30

#30

  – Chết tiệt, tên đó lại chạy đi đâu mất rồi...
– ...
– Đúng là Katsura đào tẩu... Nhanh còn hơn chuột!!!
Meoh~
– Ta nói nhanh hơn chuột chứ không phải chuột, mày kêu cái gì???
– ...
– Lần sau đừng để ta thấy ngươi, Katsura Kotarou!!!!!!
– Nguy hiểm quá, may thiệt, tên đó đi rồi... Hahaha... Biệt danh của ta đâu phải để chơi đâu, Hijikata... Bọn Shinsengumi các người còn lâu mới bắt được ta... Hahahahaha... Cơ mà Nezumi janai, Katsura da, tên ngốc...
.
.
.
Thực sự thì Katsura không hề biết rằng, Hijikata đã nhìn thấy cái áo của anh từ cái thùng rác bị thủng kia đâu... Thì não phẳng mà, mà đã phẳng lại còn tự tin quá đáng. Nhiều khi Hijikata cũng không hiểu thế quái nào mà cậu ta lại thoát được sự truy bắt của Shinsengumi trong khi cứ giấu đầu lòi đuôi như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ não Shinsengumi còn phẳng hơn cả cậu ta? Không không không, bọn đó dù ngu ngốc tới mấy cũng không thể... HAIZ...
Thật ra thì anh cũng định bắt cậu ta, nhưng tiếng mèo kêu làm anh nhớ đến cái thời điểm bị hoán đổi linh hồn với Gintoki, anh đã tiếp xúc với cậu ta. Đó là một tên ngốc chính hãng, ngốc đến hết chỗ nói... Thực sự khi ở trong thân xác của Gintoki nhìn thấy cậu ta, xém nữa là anh đã tóm đầu lại rồi. Nhưng sờ vào túi áo của mình thì anh mới biết mình không có...còng. Vì vậy anh mới nhận thức được tình huống hiện tại. Cảnh sát trá hình với tội phạm truy nã đứng cạnh nhau cười nói, đúng là hài kịch mà...
Tuy nhiên, cái lần tiếp xúc đó làm anh thay đổi cách nhìn đối với cậu ta rất nhiều. Thứ nhất, cậu ta là một samurai. Cậu ta mang trong mình linh hồn của một samurai, vừa có tài lại có năng lực lãnh đạo. Theo như lời Shogun thì có lẽ cậu ta mới là người xây dựng nên tương lai cho đất nước này. Thứ hai, thật sự không muốn thừa nhận nhưng cậu ta quá ngốc, ngốc đến mức anh chẳng thể hình dung nổi. Dù cậu ta đã nhận ra anh không còn là Gintoki của ngày hôm qua, cũng nhận ra rằng không phải thằng Gin thay đổi mà có người khác giả làm hắn, nhưng chỉ câu lấp liếm cho qua chuyện rằng anh mang trong mình linh hồn thứ hai, giờ nó đang tạm thời đổi chỗ với anh ...cũng làm cậu tin sái cổ. Thật là, có lẽ cậu ta sống được tới bây giờ đều là nhờ may mắn. Cái cuối cùng, à...ừ...thì thật ra cũng hơi ngại khi nói về vấn đề này, nhưng cậu ta là một mỹ nhân. Nói con trai là mỹ nhân quả thật là không đúng, nhưng anh thật không còn từ gì để diễn tả suy nghĩ của mình. Cái lần anh bị tráo đổi linh hồn với Gintoki đã gặp cậu ta trong bộ dáng ...trap.
Đúng, là trap... Mái tóc buộc hờ thả qua bên cùng bộ kimono tím với hoạ tiết hình lá phong... Thực sự đẹp hơn bất cứ một cô nàng nào trong quán mà bà chằn Shimura đang làm. Thậm chí anh chưa từng thấy đứa con gái nào đẹp hơn cậu ta, kể cả người con gái anh từng yêu-Mitsuba. Lúc đó, anh xém chút không nhận ra cậu ta nếu cậu ta không tự mình nói ra...haiz... Cơ mà cũng qua lâu rồi và chuyện đó không đáng nhắc lại. Tuy nhiên, anh thực sự đã có cái suy nghĩ: Nếu cậu ta không phải Nhương di, biết đâu anh lại lôi kéo cậu vào Shinsengumi? Saitou khá có hứng thú với cậu ta sau cái lần đột nhập vào trụ sở để thu thập thông tin. Sougo thì muốn đấu kiếm một trận ra trò với cậu ta khi thằng nhóc xem trận đấu của cậu với Saitou. Kondo – san thì gặp cậu ta quá nhiều lần và anh ấy xem cậu như là tri kỉ. Còn Yamazaki sau cái lần làm spy trong tổ chức Nhương di đã có ấn tượng tốt về cậu. ... Ừm... Còn mình thì sao nhỉ? Tại sao lại muốn cậu ta gia nhập trụ sở? Ừm...thôi chụp lại tấm ảnh khác đi... Cái ảnh cậu với anh chụp trong lúc anh ở trong thân xác của Gintoki, anh muốn một tấm khác, là chính mình chụp với cậu ta chứ không phải cái tên khốn tóc xoăn mắt cá chết nào đó với cái cười gượng gạo khó coi kia. À mà nếu để cậu ta trap được thì càng tốt...haha...
Chỉ là Hijikata-san à, anh mau dậy đi thôi, mơ đủ rồi đấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip