#42
Takasugi thích Shouyou-sensei.
Tất cả mọi người đều biết trừ kể cả Katsura.
Katsura thích Takasugi.
Tất cả mọi người ai cũng không biết kể cả hắn.
.
.
.
*********************************
Katsura vẫn luôn nghĩ dù Takasugi không thích mình nhưng dù sao thế giới mà tâm hắn nhận định lại có y. Là bạn từ nhỏ, khi nhìn vào đôi mắt tử sắc kia, y đã có một cảm giác rung động khó có thể diễn tả. Chính là đôi mắt đó vẫn không nhìn thế giới xung quanh lấy một lần. Đôi lúc Katsura vẫn có cảm giác rằng thật ra trong đôi mắt màu tím đó không hiện hữu hình ảnh của y, nhưng y lại phủ nhận điều đó vì cho rằng y là một trong những mối liên kết của Takasugi với thế giới này vì chỉ có y mới tìm được hắn khi hắn trốn học hay là chỉ có món cơm nắm y làm thì hắn mới ăn... .
***************************
Và một thời gian sau đó, người ấy xuất hiện và dẫn theo một đứa trẻ trạc tuổi y với mái tóc xoăn màu bạc trông rất khó chịu. Mọi đứa trẻ gọi tên người ấy là Shouyou-sensei mà không một đứa nào biết tên họ thật sự của người. Khi học ở trường cũ, y có nghe mấy người kia gọi người là Yoshida Shouyou. "Thì ra đó là tên của người đó." y đã nghĩ thầm như thế. Người đó có một mái tóc dài mượt màu xám tro. Gương mặt đẹp một vẻ trung tính cùng vời nụ cười luôn thường trực trên môi. Thực sưu khi tiếp xúc với người đó, mọi hình tượng mà y xây dựng về người hoàn toàn đổ nát. Người đó không hoàn toàn nghiêm túc như y tưởng tượng, không phải rất tốt như y tưởng tượng mà người ấy lại mang một vẻ ngô ngố, hơi ngốc một tí và cũng có vẻ là hơi xảo trá một tí. Tuy nhiên, người lại rất giỏi, cả kiến thức lẫn kiếm thuật. Y biết điều đó vì trước khi nhập học, y đã theo dõi rất kĩ. Lúc đầu chỉ vì vụ việc Takasugi thách đấu Gintoki làm y lo lắng, sau lại vì tò mò về con người ấy. Cũng vì thế mà y từ bỏ một ngôi trường với mọi điều kiện tốt hơn so với cái đạo trường nhỏ bé này mà đến đây. Vì y biết rằng, y sẽ tìm được con đường mình muốn đi ở đây.
****************************
Thế là mọi chuyện xảy ra như được sắp đặt sẵn. Cả Takasugi lẫn Katsura đều tiến vào đạo trường của cái con người kì lạ ấy. Chỉ là một điều hơi bất ngờ đã xảy ra, Takasugi nói rằng hắn ta thích Shouyou-sensei.Thực ra thì cũng không bất ngờ lắm, vì y đã chú ý rất nhiều kể từ khi Takasugi đến đây. Hầu hết thời gian là hắn đều cùng với Gintoki dính lấy người như sam. Nếu như nói Gintoki giống như là con của người thì với Takasugi, nó lại là một loại tình cảm khác hoàn toàn. Cái mà khiến y bất ngờ chính là y không thể tin cái ngày này lại đến nhanh như thế, vì y chưa kịp nói với hắn rằng y thích hắn.
*************************
Shouyou-sensei bị bắt. Chuyện này sớm muộn cũng đến dù cho tất cả không thể chấp nhận được đi chăng nữa. Cả Takasugi lẫn Gintoki đều nổi điên. Đạo trường bị đốt, tiếng khóc rống của cả đám học sinh mất đi thầy, tiếng lửa hừng hực, vàng đến chói mắt. Khung cảnh muốn vbi bao nhiêu thì bi bấy nhiêu, chỉ rằng y không khóc, không hề khóc bởi y có một kế hoạch - y muốn cứu người đó.
***************************
Cuộc khởi nghĩa Nhương di là kế hoạch của y. Thời điểm này trái lại rất thích hợp cho khởi nghĩa nổ ra. Người đó chính là mồi lửa châm lên nỗi hận của nhiều người đối với bọn Amanto. Mọi người đem y làm thủ lĩnh, người đứng đầu. Gintoki là quân tiên phong mang theo hào khí của cả bọn. Takasugi có riêng một binh đoàn quỷ cho mình và hắn sẽ là người yểm trợ cho tất cả. Y cũng hợp tác với một đoàn thương nghiệp của Sakamoto vì bọn họ cần vũ khí. Vẫn đề lương thực thì Sakamoto cũng lo nốt, như thế thì về nhu cầu sinh hoạt lẫn vũ khí bọn y sẽ chẳng phải lo lắng gì cả. Phần đầu của cuộc khởi nghĩa thành công.
******************************
Y đã phán đoán sai. Là lỗi của y. Đúng! Là lỗi của y. Nếu như đoán đúng hướng của địch, nếu như cho chia quân ra các hướng thay vì đi theo nhiều hướng thì cả lũ đã không bị bắt. Nhưng y lại dao động trong thời điểm quyết định. Nếu cứu được người thì phải chăng Takasugi sẽ không chú ý đến y nữa. Nếu cứu được người thì phải chăng y sẽ không thể
bên cạnh hắn như bây giờ... . Và y nghĩ rằng hay cứ kéo dài thời gian một chút thì y sẽ có thể ở gần với Takasugi thêm một chút... Nhưng y lại quên cái quyết định trong chiến tranh, đó là cơ hội. Thời cơ chín muồi giáng một đòn quyết định và chiến thắng, y đã bỏ lỡ điều đó. Và kết cục là y thua và lẽ đương nhiên là cả lũ bị bắt.
*******************************
Y thấy Gintoki đứng đó, Takasugi gào thét điều gì mà y không rõ. Thứ mà y thấy trước mặt chính là thầy đang ở đó, gương mặt nói thầm điều gì đó trước khi Gintoki hạ kếm xuống. Nhanh và gọn là phong cách của Gintoki bởi lẽ nó sẽ không gây đau đớn cho người. Nhưng mà khoan, vì sao y lại thấy Gintoki chém người? Không phải tên đó rất yêu thầy sao? Tại sao hắn lại chém người ấy cơ chứ? Và tại sao mắt của Takasugi lại bị thương như vậy? Tại sao? Y không hiểu!
*******************************
- Mạng của thầy ngươi hay cảu đám bạn kia ngươi chỉ được chọn một mà thôi...
XOẸT
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
*******************************
Y tỉnh lại trong doanh trại của mình. Chỉ sót lại vài người trong trại. Không thấy Takasugi lẫn Gintoki, y không hiểu chuyện gì và cũng chẳng muốn hiểu chuyện gì cả. Một người nào đó nói với y rằng Gintoki đã bỏ đi. À! sao không bỏ đi cho được. Chính tên đó tự tay chém người mà hắn yêu quý nhất, người quan trọng nhất của hắn mà... Chỉ là Takasugi sẽ như thế nào? Y không biết. Y không mong muốn mọi chuyện sẽ như thế này. Y không muốn người phải chết bởi y biết kẻ đáng chết là y, kẻ đẩy tát cả mọi người xuống vực là y và kẻ đáng bị trừng phạt là y...
*********************************
Y tìm được Takasugi ở ngôi đền cũ đó, cái ngôi đền mà hắn ta luôn trốn đến mỗi khi cúp học.
Chỉ là y không còn cảm thấy vui khi tìm được hắn nữa. Y cảm thấy vai mình nặng, rất nặng.
- Người ấy đi rồi! Biến mất khỏi cái thế giới dơ bẩn này rồi!
- ...
- Người cứu chúng ta khỏi cái thế giới mục ruỗng này, vậy mà chúng ta lại không thể bảo vệ người khỏi nó...
- ...
- Ta căm hận thế giới này, ta căm hận cái thế giới đã cướp đi người khỏi ta....
- ...Taka-
-Ta sẽ hủy diệt tất cả, ta sẽ bồi táng chúng với người và...
A?
- Ngươi sẽ là người đầu tiên!
Hơi đau một chút nhưng vì quá nhanh nên y không có cảm giác nhiều. Y không ngạc nhiên vì y biết mình sẽ chết, chỉ là không nghĩ sẽ chết trên tay hắn. Y lúc đầu còn mong người đó sẽ là Gintoki cơ.
- Ta sẽ hủy diệt tất cả!!!!!!!!!!!!
Y không biết mình ngã xuống lúc nào bởi cái y quan tâm chính là đôi mắt của hắn. Vực thẳm hun hút trong đôi màu tím đó sâu và không nhìn được bất cứ một thứ gì cả. Lúc đó y mới nhận ra được một điều rằng... À! Hóa ra thế giới của hắn không có mình.
-----END-----
klq nhưng vốn dĩ cái này tui định làm shortfic như mấy cái kia xong một hồi tui lại nghĩ hay là để nó thành một fic dài luôn... nên tui mới mang đi làm tiết tử cho bộ kia... Nhưng thực sự thì cái này nó phải thuộc về bên này nên tui mới thêm vô luôn... cũng là do sợ quên mất post nhầm thì khổ...TT
22/06/2016 ... Ngày viết ra cái tiết tử này cũng là mở màn cho cái hố mà tui lười lấp... Coi như nó là ngày mở đầu đi... Chỉ là hố khi nào lấp xong ... đó mới là vấn đề... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip