Hồi 2 | Zura, hé miệng ra nào
Sau ngày hôm đó, Katsura bắt đầu chuyển chỗ ở đến phi thuyền Kiheitai. Dựa trên thỏa thuận đồng minh giữa hai người, anh ngang nhiên xem địa bàn riêng của Takasugi như một trong những nơi trú ẩn mới cho tổ chức.
Thời gian đầu, Nhương di cùng Kiheitai phối hợp tấn công vào các chốt canh phòng của Mạc phủ, loại bỏ một vài thế lực ngầm phe phái Amanto. Hai nhóm khủng bố vốn đã mạnh giờ như hổ mọc thêm cánh, thuộc hạ trên dưới đều rất ủng hộ quyết định này, danh tiếng đôi bên cũng vì đó mà vang xa.
Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, cái gọi là hợp tác kia chẳng qua trên danh nghĩa mà thôi.
Ngoài vài món vũ khí quân dụng và nhóm thuộc hạ thân cận, Katsura không mang gì khác đến phi thuyền. Giấy tờ quan trọng, tin tức tình báo và căn cứ bí mật vẫn hệt như trước, độc lập tự chủ, chả liên quan gì đến nhau. Anh không có ý định chia sẻ với Takasugi, càng không hứng thú với những vấn đề riêng tư của hắn.
Dành phần lớn thời gian ở lại phi thuyền, không có nghĩa là Katsura đánh mất lí tưởng của riêng mình, nhắm mắt làm ngơ chuyện Kiheitai vẫn luôn âm thầm cấu kết với bọn Amanto bên ngoài vũ trụ. Càng không có nghĩa anh sẽ đồng ý với cách xử lí vấn đề cực đoan mang lại thương vong cho người vô tội của hắn.
"Zura, hình như cậu không tin tưởng tôi cho lắm." - Takasugi liếc xấp báo cáo Takechi vừa đem đến, lạnh nhạt hỏi một câu. Hắn thừa biết đối phương từ đầu đến giờ vẫn luôn bật chế độ đề phòng với mình.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Katsura không đối mặt hắn mà khoanh tay chờ tách trà trên bàn vơi bớt hơi nóng. Mãi đến khi lá trà xanh mướt bắt đầu chìm tới đáy, anh mới hờ hững nói tiếp: "Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, tôi chỉ đang chừa cho mình một đường lui mà thôi."
Takasugi chầm chậm nhướn mi. Hắn không hiểu câu nói này, hay nói cách khác hắn chưa từng hiểu Katsura đang nghĩ gì, mưu tính gì.
Nhiều năm qua, Nhương di chưa từng gây tác động quá lớn đến Mạc phủ. Tất cả những gì Katsura làm là khiêu khích, giằng co, chiến đấu trên sự nhún nhường. Giống như đặt hết hi vọng vào "vị kia", tin rằng người đàn ông mang danh Shogun sẽ có ngày cùng anh đứng lên thay đổi đất nước này.
Takasugi khinh thường lí tưởng đó, thà bắt tay với Amanto tổng tiến công một lần nghe còn thực tế hơn.
Nhưng mà chẳng quan trọng, mục đích ban đầu của hắn và số phận của đất nước thối nát này vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Katsura nói đúng, từ lúc nào bọn họ đã không còn đi chung đường nữa rồi...
Với Takasugi, điều quan trọng bây giờ là giữ Katsura trong tầm mắt, nắm lấy anh, kiểm soát anh, miễn là được thấy anh mỗi ngày. Chỉ có như vậy hắn mới không phải dày vò bản thân vì một bóng lưng mãi nữa.
Hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ tính bằng một cái bàn gỗ, vậy mà rất hiếm khi họ ngẩng đầu nhìn đối phương. Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, thỉnh thoảng sẽ vang lên những câu thoại, những cuộc trò chuyện bâng quơ chẳng mấy mặn mà như hôm nay.
Tự bản thân mỗi người đều ngầm hiểu kẻ còn lại có mục đích riêng, và không nhất thiết phải định nghĩa mối quan hệ này làm gì cả.
Takasugi nghiêng đầu, xuyên qua làn khói mờ ảo trông thấy biểu cảm nhàn nhạt của Katsura. Anh vẫn như vậy, thản nhiên uống trà, ánh mắt lơ đễnh nhìn quyển sách trên tay, chẳng có dấu hiệu sẽ mở miệng giải thích câu nói lấp lửng vừa rồi.
Khung cảnh này cứ tái diễn mấy ngày nay, Takasugi quả thực chán ngấy rồi. Vậy nên hắn buông tiếng cười khẽ, bàn tay chẳng hề báo trước duỗi đến tóm lấy cổ tay thon gầy của Katsura.
Tách trà trong tay lung lay, vài giọt nước nóng sánh ra ngoài bắn vào da anh, Katsura lại không thấy đau chút nào. Anh nâng mi, chưa kịp định thần lại thì Takasugi đã tiến đến rất gần. Chiếc bàn vô dụng không thể ngăn cách hai người được nữa, anh thậm chí có thể ngửi thấy hương tuyết tùng lạnh giá trên người đối phương.
Lạ lùng thật, cứ như Takasugi đã chết trong cơn mưa ngày hôm ấy, kẻ trước mặt anh đây chỉ là các xác không hồn, trong trái tim rỗng kia ngoại trừ hận thù thì chẳng còn gì khác.
Khi khoảng cách biến về con số không, người hoảng hốt lại là Takasugi.
Trước đó vài giây, hắn thậm chí đã tưởng tượng ra biểu cảm kinh ngạc của Katsura. Nhưng không, anh bình tĩnh đến bất ngờ, đôi mắt nâu sậm điềm nhiên nghênh đón hắn, một chút bối rối thoáng qua, dù là giả vờ cũng không có.
Vậy nên hai cánh môi chỉ khẽ chạm vào nhau, nhẹ như cánh hoa đào tháng ba vô tình rơi trúng môi rồi lặng lẽ bay xuống đất.
Thái độ dửng dưng của Katsura khiến hắn vô cớ nổi điên, máu nóng trong người cùng lúc sôi trào không thể kiểm soát.
Đây có lẽ là điểm khác nhau duy nhất giữa Katsura và người nọ. Người nọ luôn mỉm cười ôn hoà khi ở cùng hắn, còn anh thì sao?
Tại sao Katsura vẫn chưa chịu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, chưa một lần dùng khuôn mặt đó để lợi dụng hắn?
Rõ ràng Katsura đã biết. Nếu không biết gì, chẳng đời nào anh đồng ý lời mời hợp tác không mang lại chút lợi lộc nào cho anh vào ngày hôm đó.
Đã cất công dàn xếp đến nhường này, vậy mà anh lại không hoàn tất luôn công đoạn cuối cùng, treo một nụ cười lên khoé môi, triệt để chặn hết mọi đường lui của hắn...
Chỉ cần một bước cuối cùng nữa thôi, cậu sẽ thắng ván cờ này, không phải sao Katsura? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?
Hai người chưa ai kịp nói câu nào thì tiếng gõ cửa thình lình vang lên, cứ thế phá đi bầu không khí có phần lúng túng trong phòng.
Elizabeth đẩy cửa bước vào, trên tay là chiếc túi vải và bảng gỗ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Katsura-san, sắp trễ giờ rồi, hay là không hóa trang nữa?"
"Bây giờ tôi có việc phải đi." - Katsura liếc xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình, lạnh nhạt nói, "Cậu buông được rồi chứ?"
Takasugi không muốn đối diện đôi đồng tử bình tĩnh không gợn sóng kia nữa, lực tay hắn dần nới lỏng.
Katsura ngay lập tức đứng dậy, với lấy chiếc túi Elizabeth đưa, bắt đầu cởi xuống từng mảnh vải một trên người.
Anh vô tư đổi y phục ngay tại gian phòng của hai người, ngay trước mặt Takasugi, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Đầu tiên là áo ngoài, đai lưng vàng nhạt, rồi đến bộ kimono xanh lam bên trong, mọi thứ lần lượt trượt khỏi bờ vai có chút gầy của anh. Tiếp đó anh túm lấy trang phục được Elizabeth chuẩn bị sẵn, hai ba động tác đơn giản đã mặc xong bộ y phục sặc sỡ loá mắt lên người.
Màn hoá trang thần tốc diễn ra ngay trước mắt làm Takasugi ngơ ngẩn cả người, thậm chí hắn còn quên béng tẩu thuốc trên tay đã cháy hết tự bao giờ.
Hắn nhìn Katsura rút ra đai lưng, thuần thục siết quanh vòng eo mảnh khảnh, nhìn Katsura tự tay buộc mái tóc suôn dài lên cao, để lộ chiếc gáy trắng ngần, bờ vai vững chãi và phân nửa tấm lưng ẩn hiện rất nhiều vết sẹo của anh.
Bộ trang phục loè loẹt, lớp trang điểm đậm với hàng tá son phấn đã giấu đi Katsura mà hắn từng biết, để rồi phơi bày ra một phiên bản hoàn toàn khác trước kia.
Takasugi không có cơ hội nhìn rõ bởi vì làm xong hết thảy, Katsura chẳng nói một câu từ biệt, cứ thế bước ra khỏi cửa.
Sau khi thu dọn xong mớ đồ đạc dưới sàn, Elizabeth đứng đực ra đó.
Con mắt sắc lẻm như dao của Takasugi xoáy về phía này, dù cho hắn chưa mở miệng nói câu nào cũng đủ khiến Eli lúng túng chột dạ, cơ thể ì ạch xoay tới xoay lui mấy vòng mới kịp động não.
"Takasugi đại nhân, tối nay chúng tôi có một nhiệm vụ ở phố đèn đỏ. Xin phép đi trước."
"Phố đèn đỏ?" - Takasugi nheo mắt, cố tình nâng cao giọng đủ để người ngoài cửa nghe thấy, "Zura, cậu thì có việc gì ở đó?"
Katsura không trả lời câu hỏi này của hắn: "Không phải Zura, là Katsura. Elizabeth, đi thôi."
Nhất thời chỉ còn lại mình Takasugi trong căn phòng trống trải. Hồi lâu sau hắn mới thoát khỏi trạng thái thất thần. Hắn dời đường nhìn xuống bàn trà, phát hiện quyển sách mà Katsura bỏ lại trông rất quen mắt.
Đó là quyển sách mà thầy đã viết cho bọn họ, dưới mái trường tồi tàn rất nhiều năm về trước.
***
Dần dà, Takasugi phát hiện cứ cách vài ngày người kia lại ăn mặc như phụ nữ tới lui phố đèn đỏ. Những hôm như vậy hoặc là anh không về phi thuyền, hoặc là trở về khi trời tờ mờ sáng.
Quả thực Takasugi không có hứng thú tìm hiểu xem anh đang làm gì. Người giữ khoảng cách là Katsura, người thật sự không coi trọng những thứ ngoài rìa lại là hắn. Ấy vậy mà Takasugi không nhịn được cảm giác muốn khiêu khích anh, muốn từng bước một ép buộc Katsura buông vũ khí đầu hàng.
Hắn đứng trước cửa phòng Katsura, cố tình đợi anh trở về khi trời còn chưa sáng.
"Zura, cậu cho rằng phi thuyền của tôi là cái cửa hàng tiện lợi chắc? Thích đến thì đến, thích đi thì đi à?"
Bước chân của Katsura vừa đến khúc ngoặt hành lang thì khựng lại.
Takasugi đánh giá từ đầu đến chân người trước mặt. Tuy đã tẩy đi lớp trang điểm lố bịch nhưng kimono lòe loẹt thì vẫn còn nguyên đó, có điều không được lành lặn cho lắm, dấu vết sương khói, máu và mồ hôi từ cuộc ẩu đả rải rác khắp người anh.
"Cậu..." - Takasugi nhíu mày, mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Shinsuke đại nhân thấy phiền thì lần sau tôi không đến nữa vậy." - Katsura cắt ngang lời hắn, còn cố tình đáp trả bằng giọng điệu không thể dửng dưng hơn.
Nói rồi anh bước đến đẩy cửa phòng, chẳng thèm quan tâm kẻ nào đó mới sáng tinh mơ đã kiếm cớ gây sự với anh.
Khoảnh khắc Katsura lướt qua, Takasugi có thể nghe ra mùi rượu nhàn nhạt lẫn trong không khí. Động tác của hắn rất nhanh, gần như là nhanh hơn cả lí trí, hắn lập tức túm lấy tay anh, ép Katsura phải một lần nhìn thẳng vào mình.
"Cậu uống rượu?"
Katsura thản nhiên cười, đôi đồng tử màu nâu hổ phách lấp lánh ban mai nhìn sâu vào mắt Takasugi: "Cậu nói ở phi thuyền tôi có thể toàn quyền quyết định mà, giờ ngay cả uống chút rượu cũng không được, tính lật lọng hả?"
Takasugi nhếch môi trào phúng: "Vừa uống rượu vừa phóng hỏa vừa giết người, vậy mà luôn miệng phản đối hợp tác với Amanto cơ đấy? Tôi nghĩ không còn chuyện gì mà thủ lĩnh Nhương di chí sĩ không dám làm đâu..."
"...Takasugi, hình như cậu đang đi quá giới hạn..."
Katsura còn chưa nói hết câu, rầm một tiếng, Takasugi bất chợt đẩy anh vào phòng, ghim chặt cơ thể lấm lem của anh lên cánh cửa gỗ.
Katsura cắn răng khẽ rên một tiếng. Biểu cảm đau đớn của anh khiến cơn giận trong hắn thoáng chốc nguội lại. Takasugi đưa mắt nhìn qua, phát hiện nửa bàn tay vừa đẩy Katsura của mình toàn là máu.
Hắn chậc lưỡi, bỉ ổi cười một tràng: "Zura ơi là Zura, vết thương cũ còn chưa lành mà cậu đã vội đi tìm đường chết rồi ha."
Vừa nói hắn vừa trở tay kéo vạt áo trên vai anh xuống, nhìn thấy vết chém ngày đó nứt toác cả ra, bên cạnh còn thêm vô số vết thương mới chồng chất lên nhau. Màu đỏ của máu như chiếc gai nhọn chọc thẳng vào mắt hắn.
Hắn cong môi, không ngần ngại nói ra mấy chữ cuối cùng: "Cậu cứ như vậy tôi lo lắm đó..."
Nếu không vì nét mặt vặn vẹo của hắn, Katsura đã suýt xem sự quan tâm này là thật.
Tệ hơn là anh có thể cảm nhận sức lực đang dần rời khỏi cơ thể mình, nhất thời không còn tâm trí để giở trò thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục ở đây dây dưa với người này thì sớm muộn gì cũng có chuyện cho xem...
Chẳng còn cách nào khác, Katsura thở dài một hơi, hai mắt hờ hững khép lại.
"Nếu cậu đã phát hiện rồi thì..." - Anh từ từ ngã lên vai hắn, môi mỏng nhếch lên, mấp mấy vài câu không thành lời, "Hôm nay tôi mệt lắm, vết thương này giao cho cậu vậy..."
Thình thịch thình thịch...
Nhịp đập hỗn loạn liên tục vang bên tai, nhưng vì khoảng cách quá gần, chẳng còn phân biệt sự xao động này đến từ phía ai nữa.
Takasugi ngẩn ra vài giây rồi thấp giọng cười một tiếng.
Hắn giữ nguyên tư thế ấy bế bổng anh lên, từng bước một đi đến bên giường.
Katsura nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, tự hỏi liệu đây có phải là mơ không? Viễn cảnh này hệt như giấc chiêm bao mà anh từng vô số lần mơ thấy...
Không rõ vì men say, hay vì vết thương đau đến choáng váng, anh chỉ cảm thấy đầu óc mụ mị, hai mắt dần sụp xuống, hơi thở cũng mong manh hẳn đi.
Giờ phút này, hết thẩy gai góc phòng bị trên người Katsura đều đồng loạt biến mất. Có vẻ như sâu trong thâm tâm, anh cũng muốn một lần thật sự giao bản thân vào tay người này.
"À, còn một chuyện nữa."
Takasugi nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm: "Sao?"
"Không phải Zura, là Katsura..."
Takasugi: "..."
Nếu so về độ cố chấp, hắn không chắc trên đời có ai hơn được Katsura. Takasugi nhìn nửa gương mặt xinh đẹp chìm trong gối, hoàn toàn chịu thua anh.
***
Katsura lần nữa tỉnh dậy đã là chiều tối.
Anh chớp mi vài cái, vén chăn nhìn bộ quần áo sạch sẽ đã được thay trên người mình, cùng với rất nhiều băng gạc nực mùi thuốc sát trùng trải dọc khắp cơ thể.
Ngoài mùi đó ra, anh còn nghe được chút hương thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh trong phòng.
Takasugi vừa nhả một hơi khói, quay đầu phát hiện anh đã tỉnh: "Tôi làm cậu thức giấc à?"
"Không..." - Katsura lắc đầu, rồi khựng lại vì chính giọng nói của bản thân. Cổ họng anh thế quái nào lại đau khinh khủng, "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Takasugi dụi tắt tẩu thuốc: "Không phải ngủ, cậu ngất đi mới đúng."
Hắn duỗi tay rót một cốc trà, định bụng đưa nó cho anh.
Katsura xoa thái dương, nghĩ ra gì đó liền bật dậy khỏi giường: "Elizabeth đang chờ, tôi phải đi..."
Takasugi lập tức đè vai anh xuống: "Đi đâu nữa? Phát sốt cỡ đó thì đi nộp mạng cho bọn chúng à?"
"Chưa từng thấy samurai nào chết vì sốt cả." - Anh vẫn cứng đầu như cũ, kéo lại vạt áo lỏng lẽo trên vai toang đứng dậy, "Không còn cơ hội thứ hai nữa, tối nay tôi nhất định phải đi."
"Nói tên kẻ đó đi." - Takasugi thờ ơ cất tiếng.
"Cái gì?"
"Kẻ mà tối nay cậu muốn giết ấy, nói đi, tôi đảm bảo ngày mai hắn không thể nhìn thấy bình minh Edo được nữa."
Katsura khựng lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn để đảm bảo người này không phải đang đùa giỡn với anh.
"Đừng đùa, chuyện này không liên quan đến cậu." - Anh khàn giọng nói.
"Đã gọi là hợp tác còn nói không liên quan đến tôi? Yên tâm đi Zura, chẳng cần đến bọn Amanto, người của tôi dư sức giải quyết chuyện này."
Katsura nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: "Takasugi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngã xuống vì mấy vết xước cỏn con này."
"Tất nhiên là không rồi." - Takasugi nâng cốc trà trong tay lên miệng, từ tốn nhấp vài ngụm, "Chỉ muốn cậu phải mắc nợ tôi vài lần thôi."
Hắn vừa uống xong đã nghiêng người về phía này, Katsura cau mày khó hiểu.
"Cậu muốn làm g...ưm..."
Tên khốn này đang đút nước bằng cách chặn miệng anh?!
Katsura mím chặt môi, phản kháng theo bản năng, tay chân có bao nhiêu sức lực là dùng hết bấy nhiêu để đẩy hắn ra.
Nước trà trong miệng chẳng đút được miếng nào, đã vậy còn theo khoé môi Katsura chảy hết xuống đệm, vương vãi khắp nơi.
Takasugi nhíu mày, cánh tay dùng sức bóp lấy cằm anh: "Không muốn? Không phải cậu khát sao?"
Katsura muốn gỡ tay hắn ra, nhưng kéo cỡ nào cũng không xoay chuyển được sự ngang tàng của đối phương, thế là phải nén đau đáp lại.
"Khụ...không phải...bằng cách này."
Người đàn ông nghe vậy thì bật cười lạnh lẽo, không khỏi muốn trêu chọc anh tới cùng: "Lần trước cậu đâu có tránh né như vậy, bây giờ lại không thích à?"
Katsura không chút e dè nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi không thích mạnh bạo."
Giọng điệu anh ngang ngược hơn hẳn thường ngày, đã vậy còn dùng vành mắt ửng đỏ sau một giấc ngủ dài mặt đối mặt với hắn. Chẳng hiểu sao Takasugi cứ cảm thấy người này đang cố tình làm nũng với mình.
Hành động của hắn lại có chiều hướng không nghe theo lí trí nữa rồi...
"Chậc...cậu đòi hỏi nhiều thật đấy..." - Hắn thấp giọng phàn nàn, lực đạo trên tay dần nới lỏng, tiếp đó chuyển đến bên khóe môi Katsura, dịu dàng lau đi vết nước còn đọng lại nơi đó. Lau từ môi đến cằm, thẳng một đường xuống cổ anh.
Hắn lại lần nữa cầm lấy cốc trà, ngữ điệu đã có phần dịu hơn, nghe qua như dỗ ngọt: "Uống hết cốc nước này, rồi tôi sẽ giết tên đó cho cậu."
Katsura túm lấy đệm giường bên dưới, ngón tay siết đến trắng bệch. Anh nuốt khan một ngụm, ép mình phải duy trì sự bình thản ngoài mặt, trong miệng truyền ra toàn là tư vị đắng chát.
Chẳng bằng người trước mặt đây cứ trực tiếp cho anh một nhát kiếm, như vậy có khi còn dễ chịu hơn sự tra tấn này...
"Tôi sẽ lây bệnh cho cậu..." - Trong cơn tuyệt vọng, anh vẫn muốn tìm một cái cớ nào đó để lẩn tránh đối phương.
"Đừng nói nữa Zura." - Hiển nhiên Takasugi không cho anh cơ hội đó, hắn ngửa cổ nhấp một ngụm trà, lần nữa nâng cằm Katsura, chiếm lấy khóe môi anh, "Hé miệng ra nào..."
Chỉ là lần này hắn đã nhẹ nhàng hơn, mà Katsura cũng không còn phản kháng hắn nữa...
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip