Hồi 3 | Chỉ cần cậu muốn

"Nghe tin gì chưa? Nhương di chí sĩ dạo này hợp tác với bọn Kiheitai đấy."

"À là cái tên Takasugi kia à? Hôm trước tôi vừa thấy bọn chúng đánh bom ở kho vũ khí phía Tây thành phố."

"Đúng là sống lâu đến ngày được nhìn thấy hai thằng khủng bố đáng sợ đó hợp tác với nhau...Lần này chính phủ lại đau đầu rồi đây."

"Ông chủ, tính tiền." - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang câu chuyện phiếm của đám vô công rỗi nghề trong quán dango vỉa hè.

Có lẽ vì giọng nói đó quá trầm, quá đặc biệt nên cả đám đều có phần chột dạ nhìn sang. Chỉ thấy một gã sư kì quái đứng lên, chiếc mũ rộng che đi mái tóc dài và gần như toàn bộ gương mặt gã. Rồi gã thình lình quay đầu, dùng con ngươi bén nhọn ẩn hiện bên dưới vành mũ phóng về phía bọn họ.

"Này...thằng cha đó bị sao vậy?"

"Thôi hôm nay đến đây thôi! Giải tán đi, giải tán!"

Katsura hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rẽ vào con hẻm gần đó. Rất nhanh một người đàn ông trong trang phục samurai xuất hiện trước mặt anh, trên tay còn cầm theo xấp giấy gì đó được niêm phong chặt.

"Katsura-san, cái này...chắc là anh phải đích thân xem qua một chút."

Nhìn biểu cảm kia của thuộc hạ, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong anh.

Katsura thẳng tay xé bỏ niêm phong, sau vài ba giây đã lướt qua toàn bộ nội dung trong đó.

Bàn tay cầm xấp giấy của anh siết chặt đến nỗi gân xanh trồi lên, những con chữ cũng trở nên vặn vẹo nhăn nhúm, thiếu chút nữa thôi Katsura đã bóp nát thứ này.

"Cho bọn tôi xin chỉ thị đi, Katsura-san."

Giọng nói của đồng đội vang lên khiến Katsura lập tức tỉnh táo lại. Anh lục tìm trong vạt áo một chiếc bật lửa, chẳng nói chẳng rằng đốt sạch xấp giấy trong tay.

"Cử người đến trông chừng địa điểm này, số còn lại âm thầm rút về căn cứ đợi chỉ thị của tôi." - Giọng anh lúc này trầm đến đáng sợ, dù biểu cảm gương mặt vẫn điềm nhiên như cũ nhưng chỉ bằng chất giọng này cũng đủ khiến người nghe phải không rét mà run.

"C-còn anh thì sao? Bọn tôi không thể để anh ở lại phi thuyền đó một mình được..."

Katsura kéo mũ xuống xoay lưng bước ra ngoài.

"Tôi sẽ sớm trở về cùng mọi người."

***

Katsura đi một mạch về phi thuyền Kiheitai, từ ngoài cửa đã đùng đùng tiến vào, bỏ ngoài tai mọi lời chào hỏi xã giao vô nghĩa của đám thuộc hạ.

Vừa thấy bộ dạng đó của anh, Takechi đoán ra ngay có gì không ổn. Gã đứng chặn trước lối đi, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào Katsura, vờ như đang bắt chuyện: "Katsura đại nhân, hôm nay ngài có vẻ vội? Muốn tìm gì trên phi thuyền này sao?"

"Takasugi đang ở đâu?"

"Ồ, mọi lần thì vẫn là ở phòng của ngài ấy nhưng hôm nay Shinsuke đại nhân nói muốn ngâm nước nóng một chút nên là..."

Gã còn chưa dứt câu đã bị Katsura bước ngang qua người, khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Takechi cảm nhận rõ ràng trong mắt người đàn ông  mang theo mấy phần sát ý đáng sợ.

"Ngài...này Katsura!"

Matako đứng bên cạnh lập tức hiểu ra vấn đề. Cô ta nhanh như chớp rút súng ra, bắn ba phát báo hiệu cho đám thuộc hạ bên ngoài xông vào yểm trợ.

"Đứng lại đó Katsura! Ngươi muốn làm gì hả?"

"Người đâu, chặn hắn lại!"

Đám thuộc hạ ào ra từ mọi lối hành lang, hơn chục gã lãng sĩ tinh nhuệ nhất của Kiheitai đồng thời rút kiếm khỏi vỏ chĩa về phía anh.

Bước chân Katsura dừng lại, anh mất kiên nhẫn thở hắt ra một hơi: "Tránh ra đi, tâm trạng ta đang rất tệ đấy."

"Đừng có mơ!!" - Matako dậm chân đùng đùng, gân cổ gào ầm lên, "Với bộ dạng đó của ngươi thì tìm Shinsuke đại nhân làm cái gì hả? Muốn tạo phản sao?"

Katsura không rảnh đứng đây đôi co với đám người này. Anh đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, sát ý sắc lẹm cùng lưỡi kiếm vùn vụt bay tới.

"Đã bảo là tránh ra mà! Takasugi, ngươi ra đây cho ta!"

Vòng vây càng lúc càng bị đẩy lùi về sau, cho đến khi nghe rầm một tiếng, cánh cửa gỗ của gian phòng riêng bị Katsura một cước đá văng, lúc này cả đám mới ngớ ra đánh thế nào lại đánh tới đúng nơi thủ lĩnh mình đang ngâm nước nóng rồi...

"Shinsuke...đại nhân..."

"Ồ~ Chỗ người khác đang tắm mà mở cửa bạo lực quá nhỉ?"- Takasugi liếc mắt qua, từ tốn nhả khói trong miệng, không quan tâm lắm mà vẫn như cũ tận hưởng hồ nước nóng của hắn.

Nửa thân hình hắn ngâm trong nước, nửa còn lại ẩn dưới màn sương mù cùng đôi vai rộng lớn đầy sẹo giang rộng sang hai bên. Đối với tình hình đáng ngại ngay trước mắt không chút cau mày, thậm chí còn không thèm nhấc mi lấy nửa cái.

Matako lấp bấp vài tiếng rồi chỉ thẳng vào Katsura: "Shinsuke đại nhân, tên khốn này điên rồi, hắn muốn..."

"Ra ngoài." - Hắn trầm giọng cất lời, "Tất cả các ngươi, lui ra ngoài."

Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi ai nấy đều lóc cóc theo chân Matako ra ngoài, còn thức thời đến nỗi dựng lại cửa, miễn cưỡng chừa chút không gian riêng tư cho thủ lĩnh của mình.

Sẵn thanh kiếm trong tay, Katsura chẳng nói một lời tiến đến hồ nước, vụt một tiếng chĩa thẳng vào cổ Takasugi.

"Takasugi..." - Anh gằn giọng, từng chữ từng chữ như được nghiến qua khẽ răng, "Chẳng phải ta đã nói với ngươi, trong thời gian hợp tác, tuyệt-đối-không có sự xuất hiện của Amanto rồi sao?"

Takasugi lia mắt qua lưỡi kiếm bén nhọn cách yết hầu mình chỉ vài cm, chút ý định tránh né cũng không có, thậm chí hắn còn cười một tràng khoái trá, cố tình chọc giận anh thêm.

Bởi vì hắn biết, Katsura sẽ không thật sự xuống tay.

"Bình tĩnh đã nào, thở đều đi." - Con mắt giễu cợt thiếu đứng đắn của hắn chuyển đến gương mặt tức giận đến đỏ bừng của anh, "Trông cậu như một con mèo đang tức tối vì bị cướp mất miếng cá ngon vậy."

Katsura dùng lực, lưỡi kiếm chạm đến da cổ mong manh của Takasugi, rạch nhẹ một đường lên yết hầu hắn, máu tươi lập tức chảy ra.

"Câm miệng, đừng tưởng ta không dám giết ngươi!"

Takasugi khẽ cười, màu đỏ của máu cùng thái độ của anh chẳng khác nào kích thích cơn điên trong hắn thêm phần bùng phát hơn.

"Ta đã nói rồi, mọi trò của ngươi ta đều có thể nhắm mắt cho qua, riêng chuyện hại đến người dân vô tội thì tuyệt đối đừng hòng!" - Katsura tức đến không kịp thở, trên đường đến đây anh đã dặn lòng phải nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần.

Người này...thật sự vô phương cứu chữa rồi sao? Hắn vẫn như vậy, vẫn chứng nào tật nấy...

"Ngươi đã đồng ý thoả thuận đó rồi, vậy thì tại sao bây giờ lại làm thế hả?! Takasugi, tại sao ngươi...Argh?!"

Chẳng biết từ lúc nào Takasugi đã nắm được khay trà bên cạnh, nhanh thoăn thoắt đánh bay mũi kiếm của anh. Hắn nhanh đến nỗi Katsura không kịp nhìn thấy gì, khi hoàn hồn lại cả người đã bị hắn lôi thẳng xuống hồ nước nóng.

Nước trong hồ vì sức lực của hai người đàn ông mà ào ạt tràn ra ngoài, sóng nước văng tung toét lên không trung, biến căn phòng thành một mớ hỗn độn không hơn không kém.

"Ngươi...! Mau buông ra!"

Takasugi nắm eo anh, một tay khác ghì chặt cổ tay anh lên thành hồ. Rõ ràng hắn không cao bằng Katsura vậy mà chẳng hiểu sức mạnh từ đâu lại khiến hắn điên cuồng đến thế, chỉ bằng một hai động tác đã hoàn toàn chế ngự được anh.

Không để cho Katsura có thời gian vùng vẫy, Takasugi cứ vậy hung hăng áp sát môi anh.

Hắn hết gặm rồi lại cắn, hết cắn rồi chuyển qua liếm, như một gã điên tìm kiếm chút hương vị ngọt ngào từ một món đồ ăn vốn đã mang mùi vị chua chát.

Hắn muốn một lần trải qua cảm giác được người này đáp lại, được nắm anh trong tay, điều khiển anh, biến Katsura thành của riêng mình.

Nhưng tiếc thay Katsura cũng là một người cố chấp không thua gì hắn.

Hắn càng thô bạo, càng vồ vập thì Katsura càng cắn chặt môi, quyết không mở miệng đáp lại, quyết không khuất phục một giây phút nào.

Máu trên cổ hắn, máu trên môi Katsura, hai thứ chất lỏng đỏ tươi ấy cùng lúc nhỏ giọt xuống hồ, tan ra cùng làn nước ấm.

Cho đến khi Takasugi thật sự không tiếp tục được nữa.

Hắn buông tha cho Katsura, thở dài thườn thượt ngã đầu lên vai anh, thủ thỉ vào tai anh vài câu ngắt quãng. Nghe qua đáng thương vô cùng, như thể đang xuống nước van nài đối phương.

"Zura à...bảo không thích mạnh bạo mà cứ chống cự đến cùng như vậy, ai nhẹ nhàng với cậu cho nổi đây?"

Katsura thở ra từng hơi khó nhọc, nén giận đến nỗi lồng ngực căng tràn cả lên: "Takasugi, đừng diễn trò nữa, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy!"

Takasugi phớt lờ anh, tiếp tục lẩm bẩm như một gã bệnh hoạn đa nhân cách: "Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ rút lại giao dịch đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, lũ dơ bẩn ấy sẽ không thể đụng đến đất nước của chúng ta."

"Tính mạng dân chúng để cậu đem ra chơi đùa vậy sao?" - Katsura hoàn toàn miễn dịch với mấy lời khùng điên của hắn, từ trước đến nay anh luôn có nguyên tắc của riêng mình, "Cậu biết chắc cuộc giao dịch sẽ gây ra thương vong không nhỏ cho người vô tội đúng chứ?" 

Takasugi ngẩng đầu lên, ngón tay thô gầy vuốt nhẹ qua khoé môi rỉ máu của Katsura, động tác dịu dàng khôn xiết, đối lập hoàn toàn với màn cưỡng ép thô bạo vừa rồi.

"Đúng vậy, Zura, với tôi không gì quan trọng bằng cậu cả, vậy nên chỉ cần cậu muốn..."

Càng nghe Katsura chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng dâng tràn, từng tế bào trong người anh run lên, nỗi chua xót trải dài khắp cơ thể. 

Tên này quả thực điên rồi, sớm muộn gì hắn cũng biến thành một con quỷ không còn chút nhân tính mà thôi...

Vài giọt nước đọng trên tóc chảy xuống khoé mi Katsura, lăn một đường dài trên má rồi nhỏ thẳng xuống hồ.

Những vết thương trên người anh, dưới sự dày công chăm sóc của đối phương mà đã hoàn toàn kết vảy. Nhưng người ta nói đúng, vết thương lành thì sẹo vẫn còn ở đó, và thi thoảng nó vẫn đau.

Giờ đây, những vết thương và cơn đau đó đang áp chặt lên lồng ngực trần của Takasugi, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của hắn.

Hàng mi ướt đẫm của anh khẽ rung, ép mình nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Takasugi, đừng nói như thể cậu thích tôi lắm."

"Cậu nói xem?" - Takasugi vén lọn tóc rũ rượi lên tai Katsura, khẽ cười đáp lại: "Không phải mục đích của cậu là như vậy sao?"

Katsura mím môi im bặt.

Hóa ra hai người bọn họ đều đã nhìn thấu tâm tư của nhau ngay từ lúc bắt đầu rồi. Vậy mà chẳng ai có ý định thoát khỏi vũng bùn này, có nực cười không chứ?

"Nào, nói đi Zura." - Người đàn ông bắt đầu chuyển qua dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ anh.

Katsura nghoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn: "Không phải Zura, là Katsura."

Lần đầu tiên Takasugi Shinsuke có thể dễ dàng chiều theo ý người khác như vậy, hắn gật đầu luôn chẳng hề suy nghĩ: "Ừm vậy thì Katsura, nói là cậu muốn tôi huỷ giao dịch đó đi."

Ánh mắt ấy làm Katsura ảo tưởng là hắn đang tha thiết yêu anh.

Nhưng tất nhiên không phải.

Anh cúi thấp đầu, cánh tay dưới hồ siết thành nắm đấm, qua một hồi lâu mới mở miệng nói rõ từng chữ một: "Takasugi, rút lại giao dịch chết tiệt đó đi và đừng để tôi phát hiện thêm một lần nào nữa!!"

Takasugi ngây người một thoáng rồi bật cười ngặt nghẽo, hắn tương đối hài lòng với câu trả lời này, thế là được nước lấn tới mà ôm chặt Katsura hơn. Hắn nâng cầm anh lên, lần tìm đôi môi vừa bị dày vò đến be bét máu.

Nhưng lần này Katsura đã nhanh hơn một nhịp, anh né cái hôn đó, trực tiếp nhảy ra khỏi hồ, còn tiện tay nhặt chiếc kimono khô ráo bên cạnh ném lên người hắn.

"Lên đây, vết thương của cậu không thể cứ ngâm nước mãi như vậy được." - Nói rồi anh đi đến bên tủ lục tìm hộp cứu thương.

Takasugi dõi theo bờ vai gầy của anh, ngơ ngác đứng dậy, khoác bừa chiếc áo lên người rồi cứ vậy ngồi nhìn người ướt nhem từ đầu tới chân đang từng chút một sát trùng vết thương cho mình.

"Ngước lên chút đi, tôi không thấy gì cả."

Không biết do động tác của Katsura quá nhẹ nhàng hay do vết thương không đáng kể mà tuyệt nhiên chẳng thấy đau chút nào. Nhưng hắn vẫn muốn tận hưởng cảm giác này, thế là thật sự ngã người ra, toàn thân thả lỏng mặc cho anh thích làm gì thì làm.

"Zura, biết trước sẽ có kết cục này, cậu còn xuống tay với tôi làm gì?" - Con mắt còn lại của hắn say mê ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của Katsura, đuổi theo từng cái cau mày khó chịu của anh. 

Phải công nhận rằng người đối diện hắn đây có một gương mặt rất đẹp, ngay cả khi đang tức giận đi nữa.

Katsura tập trung băng bó vết thương, không trả lời hắn.

Xong xuôi hết thảy anh cầm kiếm của mình, để nguyên bộ dạng ướt đẫm ấy bước ra khỏi phòng.

Sau vài giây nhìn theo bóng lưng anh, Takasugi xoay người rót một cốc rượu, may là bình rượu hoa đào không bị màn xô đẩy của hai người làm cho vỡ nát, vẫn còn thưởng thức được.

"Bansai."

Căn phòng vẫn im lìm như cũ, ngoại trừ hắn thì có vẻ như chẳng còn ai khác.

"Hah...đừng để ta phải gọi thêm tiếng thứ hai."

Từ trên mái nhà, gã đàn ông đeo tai nghe từ từ thò đầu xuống: "Nhạc lớn quá, tôi thật sự không nghe thấy thiệt mà..."

Takasugi nhấp một ngụm rượu: "Bảo đám kia đừng gây chuyện với Katsura nữa, cứ để cậu ta thích làm gì thì làm đi."

Bansai ngoáy tai hai cái, tưởng mình thật sự điếc tới nơi rồi.

Gây chuyện ư? Hình như Katsura nhà anh mới là người gây chuyện trước đó thủ lĩnh...

"Khụ...tôi hiểu rồi, bây giờ đi liền đây." - Gã chỉ tay ra cửa, chỉ muốn chuồn lẹ cho rảnh nợ.

"Còn nữa."

Bansai thở dài một hơi trong lòng.

"Đến phố đèn đỏ điều tra xem, rốt cuộc là suốt thời gian qua cậu ta làm gì ở đó."

***

"Zura, chỗ này của cậu..." - Gintoki chỉ tay vào khoé môi mình, "Hình như đang rỉ máu."

Katsura đẩy một bát mì soba qua cho Elizabeth, tự mình nhận lấy một bát khác từ chủ tiệm rồi ung dung tách đũa.

"Ừm, đi đường không cẩn thận bị chó cắn."

Gintoki giật khoé mi, nở nụ cười méo xẹo: "Hờ...ngay cả một lí do nghe hợp lý một chút cậu cũng không thèm bịa ra luôn à?"

Katsura không buồn để tâm đến gã tóc bạc ồn ào, thong dong thưởng thức bát mì nóng hổi của anh.

Thằng nhóc Zura này một khi đã làm lơ ai là sẽ làm lơ đến cùng, Gintoki lười truy cứu thêm nữa, bắt đầu chán nản nằm dài ra bàn: "...Tính ra cũng được một thời gian rồi ha? Cậu vẫn khăng khăng muốn tiếp tục hả?"

Có nghĩa lý gì không? - Nửa câu còn lại bị Gintoki nuốt ngược vào bụng.

Có lẽ vết thương bên khóe môi Katsura đã chạm tới phần lương tâm ít ỏi của gã, đột nhiên hôm nay chẳng có tâm trạng buông lời khó nghe như thường lệ nữa.

Katsura cắn một ngụm mì, nước dùng nóng rẫy thấm vào miệng vết thương, quả nhiên đau chết đi được. 

Vì muốn giữ chút thể diện trước gã đàn ông chỉ biết cười cợt người khác này, anh nén đau, vờ vịt ho khan một tiếng rồi tiếp tục gắp đũa thứ hai như chưa có gì xảy ra.

"Ăn mì của cậu đi, nguội mất bây giờ."

Gintoki nhìn chằm chằm bát mì của mình, cuối cùng dùng tay bê cả bát lên, ngửa cổ đã trút hơn phân nửa vào mồm.

"Chết tiệt, mùi vị gì thế này? Chủ quán, hôm nay ông bỏ cái quái gì vào mì vậy hả???"

Katsura để mặc gã làm ồn, anh thừa biết gã này chỉ đang diễn trò mà thôi, ăn nói hàm hồ để giấu đi tâm trạng bắt đầu trở nên bực bội khó ở của gã là chính.

"Tôi quyết định rồi."

Gintoki quay ngoắt sang: "Hả?"

"Cậu nói đúng, cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được người như hắn." - Anh buông đũa xuống bàn, lục trong vạt áo một tờ giấy nhỏ đưa qua cho Gintoki, "Có hai việc cần nhờ cậu."

"Này Zura, thông thường câu thoại chỗ này phải là có một việc thôi, cậu dám nhờ hẳn hai việc luôn á?"

Katsura chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Lần này xem như tôi là khách hàng đặc biệt của Yorozuya đi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip