Hồi 4 | Chiếm lấy

⚠️ Warning ⚠️
#ooc #NSFW #R18
#trap (tình tiết nam giả nữ)
#violentlanguage #rape (?)
.

.

.

Không biết tình cờ hay có âm mưu từ trước, hôm nay đám người Katsura phối hợp cùng nhóm Gintoki náo loạn phố đèn đỏ cả đêm, vừa rót rượu cho Shogun vừa trêu chọc bè lũ thuộc hạ đến khi trời gần sáng.

Lúc Takasugi nghe Bansai báo tin này, mặt trời còn chưa ló dạng, khí lạnh đầu đông bao phủ khắp gian phòng, mà hắn thì suốt đêm qua vẫn chưa chợp mắt được chút nào.

Mấy ngày liền Katsura không trở về phi thuyền, tưởng anh vẫn còn giận dỗi nên cố tình tránh mặt hắn, hóa ra là bận việc ở phố đèn đỏ đến mức không có thời gian trở về.

"Shogun sao?" - Takasugi khàn giọng hỏi, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của mình rồi quấn lại băng mắt, "Nếu là vị Shogun đáng kính ấy thì ta cũng phải có mặt mới đúng nhỉ?"

Kẻ nào điên lắm mới ra đường giờ này, Bansai liếc ra bầu trời mờ mịt bên cửa rồi nhìn hắn bằng cặp mắt hết sức khó hiểu.

"Anh thật sự muốn đến đó à? Có cần cử người theo không?" 

Takasugi sải chân đến ngưỡng cửa, tùy tiện khoác chiếc kimono mỏng manh lên vai, tay áo thùng thình phiêu lượn theo từng bước chân hắn.

"Không cần đâu."

***

Takasugi tìm được Katsura khi trời vừa ửng sáng.

Elizabeth đang vác anh qua một con ngõ, hướng đi ngược hoàn toàn so với đường ra bến cảng.

Hắn cau mày, nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cả hai mà thở ra một hơi khói lạnh: "Định đi đâu đấy? Ta đã cho phép cậu ta rời khỏi phi thuyền đâu?"

Trên bảng của Elizabeth hiện lên một hàng dấu chấm hỏi. Còn chưa kịp phản ứng gì, thủ lĩnh đang vác trong tay đã bị ai đó cướp mất.

Dưới bình minh ẩn hiện vài tia nắng ấm, Elizabeth bất lực nhìn Katsura cứ thế bị người khác bế đi.

***

Takasugi không mang Katsura về phòng mà đi thẳng tới phòng riêng của hắn.

Sau khi đặt cơ thể mềm nhũn xuống đệm, hắn bắt đầu kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới để chắc rằng trên người Katsura không có thêm vết thương nào. Liên tục bị lật qua lật lại mà anh chẳng phản ứng gì, chứng tỏ đã say đến không biết trời trăng gì nữa rồi.

May là mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ kimono xộc xệch tả tơi và mùi rượu nực nồng thì những chỗ khác miễn cưỡng coi như lành lặn.

Trong không gian tĩnh lặng của gian phòng, cổ họng Takasugi chợt phát ra tiếng cười trầm thấp, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra hành vi của mình hết sức lạ thường.  

Lẽ ra hắn nên mặc kệ người này, dù anh gục đi ở xó xỉnh nào đó hay rơi vào tay bọn Mạc phủ cũng chẳng liên quan đến hắn. Nhưng đến cuối cùng vẫn là tự tay hắn mang Katsura về, rồi lại bắt đầu nổi giận khi phải chứng kiến bộ dạng say xỉn đến mất nhận thức của đối phương.

Sâu trong thâm tâm có điều gì đó thôi thúc hắn, bóp lấy trái tim, chiếm quyền điều khiển lí trí, khiến hắn làm ra những chuyện dư thừa mà tự bản thân còn chẳng ngờ tới. 

Chẳng hạn như lúc này đây, hắn rất muốn tìm chút nước ấm và khăn sạch, giúp Katsura thay ra bộ y phục nhàu nát.

Takasugi nghĩ vậy, ngờ đâu vừa mới xoay người liền cảm nhận tay áo bị ai đó níu lấy.

Hắn quay đầu, ngạc nhiên nhìn Katsura trong cơn say khướt giơ tay giữ lấy mình. Anh liên tục trở người, môi mím chặt, hai mắt lim dim, đôi mày nhíu chặt vào nhau, tay chân không phút nào yên như thể đang chịu sự dày vò thống khổ nào đó.

Trái tim nguội lạnh của Takasugi đột nhiên đau nhói chẳng rõ nguyên do.

Biểu cảm đau đớn tột độ này, lẽ ra không nên tồn tại trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết ấy...Bằng không hắn sẽ không khống chế mà liên tưởng đến viễn cảnh ngày hôm đó, ngày người nọ khốn khổ biết bao khi chính miệng ra lệnh cho Gintoki xuống tay kết liễu mình.

Takasugi lần nữa ngồi xuống đệm, không gỡ tay Katsura ra mà tóm lấy cằm anh, buộc đối phương phải mặt đối mặt với hắn.

Mái tóc dài xoã tung trên gối, vài sợi rũ xuống che khuất nửa sườn mặt góc cạnh của Katsura. Vành mắt anh ửng đỏ, bụi phấn trang điểm nhoè đi, lớp nhũ lấp lánh ẩn hiện từ đầu mày đến khóe mi mỏng manh rồi dần phai nhạt. Bờ má anh nhuốm hồng, môi son bị rượu làm cho lem luốc.

"Zura, có biết bây giờ trông cậu thảm hại thế nào không?" - Takasugi vỗ nhẹ vài cái vào má anh, tiếng cười bỡn cợt tràn ra khỏi khoé môi hắn.

Có vẻ như Katsura quá say để hiểu được, anh không phản ứng gì, chỉ cố chấp ghì lấy vạt áo hắn mãi không buông.

Katsura như biến thành một con người khác, yếu ớt, mỏng manh, có chút thích hợp với hình dáng nữ nhân anh đang hóa thành, là một bộ dạng mà Takasugi chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn đã quá quen thuộc với một Katsura lạnh nhạt thờ ơ, một Katsura lúc nào cũng ra sức chống cự hắn, một kẻ cứng đầu cứng cổ luôn cố chấp giữ lấy lý tưởng cao cả của mình. 

Còn bộ dạng này...Takasugi càng nhìn càng thấy điên tiết.

"Thì ra đây là thứ mà cậu gọi là chiêu bài chính trị sao? Rẻ rúng thật đấy." - Vừa nói hắn vừa nghiến răng, trở tay kéo bộ kimono nhuốm đầy mùi rượu và cả mùi của những tên quan lại Mạc phủ khốn khiếp ra khỏi người Katsura.

Động tác của hắn ngông cuồng tàn bạo, không thèm kiêng dè nể nang gì. Trang phục mỏng tanh không thể trụ nổi mà rách tả tơi dưới chân hắn.

Đến khi bờ vai trần đầy sẹo của anh lộ ra, Takasugi mới giật mình phát hiện Katsura đang lẳng lặng nhìn mình.

Đôi mắt anh cực kì bình thản, khoé mi thoáng cong lên, môi mỏng khẽ nhếch thành một đường. Yêu nghiệt, quyến rũ hơn tất thảy khoảnh khắc hắn nhìn ngắm anh ba tháng qua.

Cuối cùng Katsura cũng cười với hắn, một nụ cười vặn vẹo khó coi đến cùng cực, nhưng vẫn tính là cười, vẫn thành công khiến lòng hắn đau đến vỡ ra...

"Takasugi..."

Lần đầu tiên trong đời có người gọi tên hắn thiết tha đến thế, ấy vậy mà Takasugi chỉ cảm thấy tim mình lạnh buốt.

Katsura duy trì nụ cười bên khoé môi, đôi mắt phủ một tầng sương mờ như người say ngàn năm không chịu tỉnh giấc. Anh vươn hai tay, nhẹ nhàng choàng qua cổ hắn. Bám víu gắt gao như cách người đuối nước nắm được cọng rơm duy nhất cứu mạng mình.

Trong thoáng chốc, trái tim lạnh giá của Takasugi dường như được bơm đầy chất lỏng ấm áp nào đó. Thứ cảm xúc rung động đến tê tái mà hắn nghĩ bản thân đã mất đi từ lâu lắm rồi. Nhịp tim hắn trở nên mất kiểm soát, hơi thở loạn cả lên, không cách nào bình tĩnh được nữa.

Hắn nhìn người dưới thân bằng con mắt còn sót lại, nụ cười máy móc của Katsura như có ma lực lôi kéo hắn trầm luân.

Ngón tay Takasugi men theo dấu vết phấn trang điểm, thứ đang giấu đi vẻ mặt thật sự của Katsura, lần lượt từ mắt đến môi, những nơi chạm qua đều được hắn dùng sức lau cho bằng sạch.

Bỗng dưng Katsura gạt phăng tay hắn ra, chẳng biết lấy đâu ra lực, người say mất trí vậy mà đủ bản lĩnh siết chặt vòng tay, rướn người hôn lên khoé môi hắn.

Đây là lần đầu tiên Katsura chủ động với hắn, lại không giống trong tưởng tượng chút nào.

Hương rượu thình lình xộc vào khoang mũi khiến Takasugi nhíu mày, đầu lưỡi ngay lập tức nếm ra mùi vị đắng ngắt từ đối phương.

Toàn thân Katsura gần như không còn mảnh vải nào. Anh bất chấp tất cả nhào tới, dùng thân trên trần trụi của mình dán vào bờ ngực nửa kín nửa hở của Takasugi, không ngừng khiêu khích hắn.

Đến khi tâm trí quay về, Takasugi đã thấy mình chiếm quyền chủ động từ bao giờ, đổi thành kẻ xâm lược, điên cuồng ngấu nghiến môi anh, xé nát những mảnh vải cuối cùng ngăn cách hai người.

Ngay bên ngoài bức tường, thuộc hạ Kiheitai đang bừng bừng khí thế luyện binh buổi sáng. Không ai biết trong căn phòng kia đang xảy ra chuyện gì.

Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, vị máu tanh nồng đan xen giữa hai đầu lưỡi. Nói là hôn nhau, chi bằng nói cắn xé nhau thì đúng hơn. Vậy mà chẳng ai có ý định chấm dứt chuyện này, dường như bằng lòng hôn như vậy đến chết.

Katsura lần những ngón tay thon dài vào mớ tóc tím hỗn độn, kéo tuột băng vải trên mắt Takasugi. Sợi vải trắng cứ thế phiêu lượn vài vòng rồi rơi xuống sàn. Anh vuốt ve khóe mắt từ lâu không còn nhìn thấy ánh sáng, ngón tay mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng không thể nào tả xiết.

Takasugi bắt lấy tay anh, liếm láp từng ngón tay mảnh khảnh, thẳng đến tận cổ tay thô gầy nhiều năm cầm kiếm rồi há miệng cắn mạnh vào động mạch chủ phủ đầy tơ máu của anh, quyến luyến nơi đó thật lâu.

"Ưm..." - Cả người Katsura run lên vì đau, khoé môi sưng đỏ cố mím chặt.

Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ thoả mãn con dã thú bên trong Takasugi.

Đôi môi của hắn dời xuống cần cổ thanh mảnh của Katsura, ngậm lấy xương quai xanh bén nhọn, tham lam cắn nuốt từng tất da thịt anh. Mỗi nơi đi qua đều in hằn dấu hôn hồng đậm như muốn tuyên bố cho cả thế giới đây là người của hắn.

"Zura, thừa nhận đi..." - Takasugi thở ra một hơi nóng rực, cúi đầu bên tai anh khẽ thì thầm, "Cậu muốn tôi."

Katsura khép mi, ở nơi hắn không nhìn thấy thoáng nở nụ cười.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng đáp: "Sai rồi, người muốn là cậu mới đúng...Ah...!"

Còn chưa dứt câu, Takasugi đã bóp lấy eo anh, không hề báo trước tàn nhẫn tiến vào.

Không có chuẩn bị, không có dịu dàng, chỉ có ngang ngược tàn bạo như thể muốn lấy mạng người ta.

Hắn cắn răng, thích thú nhìn Katsura túm chặt lấy ga giường, cả người cong lên, nếm trải tư vị hạ thân bị xé rách.

"Ngay từ đầu cậu đã muốn như thế này, không phải sao?" - Takasugi nhấc chân Katsura quấn quanh hông mình, mặc kệ đối phương có chịu nổi hay không, mỗi một câu của hắn là một lần thúc mạnh chẳng niệm tình, "Thả lỏng ra nào Zura, giờ phút này cậu phải thấy thỏa mãn mới đúng..."

Hắn giữ lấy cằm Katsura, liên tục dùng lời lẽ khiêu khích anh, không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp đang phải cắn răng chịu đựng của người bên dưới.

Khoé mi Katsura nhuốm một tầng hơi nước, chẳng phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt. Trong làn sương mờ ảo ấy, anh đối diện với Takasugi, lại biết rõ hắn không phải đang nhìn mình.

Hắn đang xuyên qua diện mạo này của anh để nhìn về một người khác.

Katsura đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, nuốt đi một đợt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Anh cố nhếch môi, nở một nụ cười thật nhạt, vòng tay bấu lấy vai hắn càng chặt hơn, cảm nhận lửa dục và khao khát chiếm hữu chất chứa ngần ấy năm từng đợt từng đợt nhấn chìm mình.

Anh đem cả thân thể hao gầy bao dung Takasugi, vỗ về con người đầy thù hận bên trong hắn.

Sự chủ động của Katsura chẳng khác nào thuốc kích thích liều mạnh hạ gục Takasugi, suýt nữa thì hắn đã không khống chế được mình.

Ánh mắt tan rã của anh, nhịp tim anh, cả cơ thể đang run lên vì những va chạm từ hắn...tất cả đều nói cho Takasugi biết, người này đã chính thức đầu hàng. Katsura cứng cỏi trước giờ cuối cùng cũng khuất phục dưới thân hắn.

Takasugi vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, cơ ngực cuồn cuộn phập phồng, khắc chế bản thân dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn.

Nếu không, hắn sợ rằng mình sẽ thật sự giết chết người này, ngay trên giường, ngay trong ánh bình minh Edo hôm nay...

Đúng vậy, hắn muốn Katsura, muốn anh là của mình hắn, muốn giam cầm anh mãi mãi.

Takasugi cười nhạo một tiếng, hai ngón tay lần tới khoé môi Katsura, bắt anh ngậm lấy, cưỡng ép anh mở miệng.

"Hah...nhịn làm gì chứ, cậu đang thích thú lắm mà?" - Vừa nói hắn vừa ác ý dùng lực, tốc độ xỏ xiên không thương tiếc, bàn tay thô ráp còn lại đặt lên cơ bụng Katsura, nắm lấy điểm yếu chí mạng của anh, không ngừng vuốt ve lên xuống, "Cầu xin tôi đi, nói là cậu muốn tôi..."

Katsura nấc nghẹn từng cơn, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà tràn khỏi khỏi khóe mi, nhưng anh vẫn một mực giữ im lặng. Ngoại trừ tiếng rên khó kìm nén phát ra từ cổ họng, anh không nói lời nào, thà sống chết cắn lấy ngón tay hắn chứ không chịu phát ra bất kì âm thanh dư thừa nào khác.

Sự ngang bướng đến cùng ấy khiến hai mắt Takasugi tối sầm lại, mất hứng hừ lạnh một tiếng. Hắn không đủ kiên nhẫn chơi trò vờn nhau với anh nữa, cánh tay vạm vỡ luồn xuống đệm, thình lình xốc Katsura lên, úp cả người anh xuống gối.

Sau khi đảm bảo không nhìn thấy vẻ mặt trêu ngươi của đối phương nữa, chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc, Takasugi mới thở hắt ra một hơi, bàn tay nắm lấy vòng eo gầy guộc bên dưới, bắt đầu một đợt tiến công mới còn dữ dội hơn.

"Ah...ưm...hức..." - Katsura cào mạnh lên tấm trải giường, đón nhận cảm giác bị lấp đầy đến tận nơi sâu nhất. Anh vùi mặt vào gối, giấu đi âm thanh vỡ vụn và những dòng lệ nghẹn ngào mặn đắng. 

Tiếng rên rỉ nhỏ giọt, tiếng thở dốc kìm nén, âm thanh cơ thể chạm vào nhau, mọi thứ hoà quyện trong gian phòng nhuốm đầy nhục vọng như muốn nuốt chửng lấy hai người. 

Giữa những lần ra vào dồn dập ấy, Takasugi cúi đầu, vén đuôi tóc đen dài của Katsura sang một bên, điên loạn cắn vào gáy anh.

"Tại sao?" - Hắn khàn giọng chất vấn.

Đáp lại hắn không có gì khác ngoài tiếng nức nở truyền ra dưới gối.

"Tại sao vậy?" - Takasugi khó chịu sắp phát điên, cố chấp lặp đi lặp lại mãi một vấn đề khiến hắn phiền lòng suốt thời gian qua, "Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải người đó?"

Vừa dứt lời, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể dưới thân cứng đờ lại. Không còn tiếng rên rỉ, không còn tiếng thở dốc khó nhịn, toàn thân Katsura trở nên im lìm bất động.

Lồng ngực đánh thịch một tiếng, như có gì đó rơi xuống đáy lòng rồi vỡ tan thành từng mảnh...

Takasugi vội vàng kéo anh lên, dùng cả hai tay tóm lấy gương mặt nhợt nhạt của Katsura, để anh lần nữa đối diện hắn.

"Ha...Takasugi....cuối cùng cậu cũng nói ra lời này."

Hắn sững sờ nhìn Katsura cười nhạt, hai hàng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khoé mi đã trôi sạch son phấn, thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của anh.

"Tôi đã chờ rất lâu đấy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip