Hồi 5 | Dung túng hắn kiêu ngạo, chấp nhận hắn phớt lờ

Katsura từ khi sinh ra đã là một đứa nhỏ bất hạnh. Không riêng gì vật chất, ngay cả tình cảm gia đình cũng là một cái gì đó quá đỗi xa xỉ với anh.

Đến khi gặp Gintoki anh mới biết mình vẫn còn khá may mắn. Chí ít thì anh có bà, có người thân duy nhất bên cạnh, chí ít những năm tháng đầu đời của anh không phải bơ vơ lẻ loi một mình.

Còn Gintoki ấy à? Cậu ta vẫn sống, vẫn luôn hướng về phía trước. Vậy thì anh cũng nên học cách chấp nhận số phận, nên sống sao cho xứng với tình thương của bà, Katsura của năm mười tuổi đã quyết tâm như thế.

Bà nuôi anh lớn, dạy anh kiên cường. Bởi vì sợ anh trở thành đứa nhỏ rụt rè tự ti mà ra sức bảo bọc, chỉ dạy anh rất nhiều bài học đắt giá.

"Con đừng quá gượng ép bản thân, đôi khi sự kiên cường cần được giấu đi bằng vẻ ngoài yếu đuối, chỉ có như vậy người khác mới không thể tổn thương đến trái tim con." - Katsura ghi nhớ mãi câu nói này. 

Bên cạnh anh đúng là không thiếu người mạnh mẽ, vai kẻ yếu đuối chi bằng để anh vậy. Thế là khi đứng cạnh hai người kia, Katsura chọn cách lùi về sau một chút, thu mình một chút, lẳng lặng quan sát bóng lưng bọn hắn.

Có lẽ vì vậy mà anh có góc nhìn bao quát nhất, qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn là người nhìn thấu từng người bọn họ...

Mỗi ngày anh đều đến mái trường đó, cùng đám trẻ mồ côi hoặc là rèn chữ, đọc sách, hoặc là chăm chú lắng nghe giọng nói êm dịu của thầy. Thi thoảng lũ trẻ sẽ rủ nhau ra sân, dùng gậy gỗ ngây ngô tập vài đường kiếm.

Khi đó anh nghĩ, cuộc sống như này tính ra cũng thật yên bình.

Mặc dù lớp học xập xệ, sách vở thiếu thốn đủ đường, cơm thì bữa đói bữa no, Katsura vẫn rất tận hưởng những năm tháng ấy.

Từ bé Gintoki đã là một tên lười biếng hết thuốc chữa, lúc nào lên lớp cũng ngủ gật, thầy phải gõ đầu không biết bao nhiêu lần mới đánh thức được cậu ta. Nhưng Katsura biết, so với tất cả những người ở đây, thầy thương cậu ta nhất.

Còn Takasugi, không phải nghi ngờ gì, hắn chính xác là một tên khốn, ngay từ nhỏ đã kiêu ngạo đến khó ưa. Hắn bất cần đời, hống hách ngông cuồng, không sợ trời chẳng sợ đất, sống tùy tiện chẳng xem ai ra gì. 

Điều kì lạ là ở trước mặt thầy, hắn như biến thành một con người khác, một đứa nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời đến bất thường.

Khi ngồi trong lớp, ánh mắt Takasugi lúc cũng nào cũng dán vào thầy, không rời giây phút nào, cảm giác như hắn cam tâm tình nguyện nhìn như vậy cả đời.

Ở nơi khỉ ho cò gáy này đứa trẻ nào cũng mến mộ thầy, bản thân Katsura cũng vậy. Người đó chẳng khác nào đấng cứu thế mang đến hy vọng, mang đến tia sáng cho đất nước tăm tối này. Vậy mà bằng cách nào đó anh vẫn nhìn ra được, sự mến mộ của Takasugi không đơn thuần như bao đứa trẻ khác.

Gintoki không ngoại lệ, cậu ra thừa nhận rất chướng mắt bộ dạng nịnh nọt lấy lòng của Takasugi.

Hai người bọn họ cứ hơn thua tranh giành với nhau suốt, Katsura lại không muốn tranh giành, không phải vì không thích thầy, mà anh nghĩ, chỉ cần hai người kia vui vẻ là được rồi. Tuy ngoài mặt đối đầu nhưng vẫn xem nhau là đồng đội, quan tâm nhau hơn tất thảy những đứa trẻ khác, vậy là đủ rồi.

Anh vốn cho rằng cả đời bọn họ cứ trôi qua như thế, hằng ngày thơ thẩn ở giảng đường, những lúc nhìn lên đập vào mắt là Gintoki đang ngủ ngon lành, là Takasugi đang chống cằm say sưa nhìn thầy, cứ thế đến hết đời cũng được...

Mãi cho đến một ngày.

Katsura ngồi dưới bậc thềm, hai chân đung đưa nghịch đám lá khô dưới tán cây ngân hạnh, vừa nhìn về gian phòng đối diện vừa nghĩ xem có nên bỏ chút lòng thành đến thăm Takasugi hay không. Hôm qua hắn vừa bị lũ trẻ xóm bên đánh một trận tơi tả, cả người chằng chịt vết thương lết về dưới ánh mắt đầy lo lắng của thầy.

Rồi anh phát hiện có người đã đến trước anh.

Thầy đang ở đó, còn chu đáo mang bánh ngọt đến trò chuyện với Takasugi. Thầy đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, an ủi mấy câu rồi nở nụ cười ấm áp. 

Takasugi cũng cười, nụ cười thuần khiết không chút mỉa mai khinh thường như hắn thường có. Đôi mắt hắn cong lại, khóe môi ngập tràn hạnh phúc. Một bộ dạng mà hắn chưa bao giờ lộ ra với bất kì ai khác.

Khoảnh khắc đó, Katsura nhận ra nhịp tim mình bỗng nhanh đến mất kiểm soát.

Lần đầu tiên trong đời, Katsura phát hiện thì ra bản thân anh cũng muốn tranh giành, tranh giành ánh mắt của Takasugi. Được đôi mắt màu lục đó nhìn hẳn là một cảm giác không tồi.

Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu mình trở nên giống thầy một chút, dịu dàng một chút, có phải hắn cũng sẽ để tâm một chút mà nhìn về phía anh không? Giống như khi hắn nhìn thầy vậy...

Thế là từ hôm đó, Katsura không bao giờ cắt tóc nữa. Suốt cả ngày bất kể sáng tối đều đứng trước gương kéo lên khóe miệng, ngây ngô bắt chước cách cười đầy dịu dàng của thầy.

Những lần vô tình bắt gặp Gintoki đều mắng anh ngu ngốc, đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra trò này, bảo anh mau tỉnh táo lại đi.

Hình như anh ngu thật, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đứa nhỏ nổi tiếng thông minh lanh lợi nhất trường sắp biến mất rồi. Chẳng cần đến Gintoki, bản thân Katsura đã tự giễu mình không biết bao nhiêu lần như thế.

Thế nhưng bất kể mọi nỗ lực, Takasugi vẫn không nhìn anh, cả một cái liếc mắt cũng chưa từng. Hắn chỉ học theo thói xấu của Gintoki gọi anh một tiếng Zura, hai tiếng cũng Zura. Phải chăng ngay cả tên anh là gì hắn cũng không biết?

Katsura bắt đầu hoài nghi bản thân mình hình như là một đứa trẻ quá mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật, thân thế không tốt, luôn đi ở phía sau, luôn ngồi trong góc nhìn bọn họ. Mờ nhạt như vậy nên chờ một ánh mắt cũng thật khó khăn.

Dù cho anh có cố gắng thế nào, bề ngoài có giống thầy ra sao, anh vẫn là Katsura, không phải Shoyou, không phải người hắn tâm tâm niệm niệm từng ngày.

Takasugi vĩnh viễn không nhận ra rằng, chỉ cần hắn quay lưng nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát hiện có người luôn ở phía sau, dung túng hắn kiêu ngạo, chấp nhận hắn phớt lờ. Kể cả lúc hắn dành hết sự chú ý cho thầy, người đó vẫn như cũ, chờ đợi hắn trông qua phía này, dù chỉ một chút.

Thời gian qua đi, Katsura còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần kết thúc chuỗi ngày êm đẹp này, thầy đã ra đi, ngay trước mắt bọn họ.

Từng vệt máu loang lổ tung tóe trên mặt đất, rỉ xuống từ thanh kiếm của Gintoki, chảy mãi không ngừng.

Mười bảy năm cuộc đời, anh chưa bao giờ biết mình lại có lúc bất lực như thế, cả người cứng đờ trơ mắt nhìn Gintoki gào khóc, nhìn Takasugi điên cuồng, bất chấp mạng sống lao vào đám người kia.

Phải rồi, người mà bọn họ mến mộ nhất, tôn kính nhất, cũng là người mà Takasugi yêu nhất trần đời, đã chết.

Nếu máu của thầy làm Katsura hoảng sợ đến bất động, thì máu của Takasugi lại khiến anh phát điên. Nhìn thanh kiếm xuyên qua mắt hắn, anh lại cho rằng thứ bị xuyên qua là trái tim mình. Mặc kệ bên tai là bao nhiêu âm thanh hỗn loạn, mặc kệ trước mắt là những kẻ nguy hiểm đến nhường nào, anh dùng hết sức lực cả đời anh có để chạy đến bên hắn.

Tại sao lại như vậy? Đó là đôi mắt mà anh yêu thích, đôi mắt màu lục còn chưa kịp nhìn anh lấy một lần...

Katsura để Takasugi gối đầu lên chân mình, hai tay run rẩy cẩn thận chạm vào khuôn mặt hắn. Anh ra sức lau, nhưng thế nào cũng không lau sạch vết máu đang tuôn ra ngày một nhiều.

Anh cúi thấp đầu để có thể đối diện gương mặt tái nhợt của hắn, mái tóc dài rũ sang hai bên. Máu, mồ hôi, nước mắt hay là giọt mưa, lúc này anh đều không biết, chỉ biết rằng mọi thứ hòa làm một, kéo theo trái tim anh cùng nhau rơi xuống vực thẩm.

Takasugi, cậu mở mắt ra nhìn đi, đây chẳng phải là dáng vẻ mà cậu thích sao?

***

"Tôi chán trò này rồi, chúng ta kết thúc đi, Takasugi."

Nói xong Katsura lập tức ngồi dậy, tiện tay cầm lên chiếc haori rách bươm bên gối. Bước chân anh có phần loạng choạng nhưng Katsura biết bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trước ánh mắt cứng đờ của Takasugi, anh qua loa khoác lại y phục, động tác vội vàng mà dứt khoát, chẳng nhìn ra người vừa say đến mất lí trí vừa rồi nữa.

Anh không quan tâm bộ mặt hắn lúc này thế nào, nhưng chắc là có phần nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng nhỉ? Trò chơi dây dưa giữa bọn họ đã chấm dứt.

Không để Takasugi kịp nói câu nào, anh cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi gian phòng.

Mặt trời đã lên cao, nắng ấm nhè nhẹ chiếu xuống xua đi phần nào cái lạnh đầu đông đang đến gần.

Katsura ngước nhìn bầu trời một màu xanh trong, lẳng lặng đưa tay lau đi vệt nước lạnh lẽo còn sót lại bên má. Lúc này chẳng phải ông trời nên đổ mưa một trận cho hợp tình hợp cảnh sao?

"Ồ, xem ra vẫn còn lành lặn phết, cứ nghĩ ngay cả xác cũng không tìm được ấy."

Gintoki rút đôi tay lạnh cóng khỏi yukata, ném chiếc áo choàng dày cộm lên đầu anh. Cũng chẳng biết gã đã đứng đây từ bao giờ, hiển nhiên người này chỉ chờ để nói lời châm chọc là chính.

Katsura hờ hững liếc gã một cái rồi kéo chặt vạt áo, âm thầm giấu đi những dấu vết mờ ám vẫn còn trên người mình.

"Đến nhặt xác cho tôi à?"

Như mọi khi, Gintoki lại bắt đầu khua môi múa mép: "Haha tôi nào dám, Zura cậu thông minh như vậy, ngay cả đường lui cũng tính toán kỹ lưỡng thì lấy xác đâu cho tôi nhặt chứ?"

Vừa nói cánh tay lực lưỡng của gã vừa choàng lấy vai anh, cố tình dùng lực như muốn trút giận cho hành động quá đỗi ngu ngốc của Katsura thời gian qua.

Thương tích trên người bị động tác này của gã đụng phải, Katsura không nhịn được rít lên một tiếng.

"Sao vậy? Bị thương rồi? Chết tiệt! Thằng khốn đó đã làm gì hả?"

"Câm miệng đi Gintoki."

"Zura, để tôi xem nào..."

"Xem cái đầu cậu, cũng không phải Zura, là Katsura!" - Anh nhanh trí chuyển chủ đề, "Mà việc tôi nhờ sao rồi hả?"

"Đến nơi thì chẳng còn một móng Amanto nào cả, xem ra thằng khốn Takasugi cũng biết giữ lời đó."

Hai người cứ thế vừa chí choé cãi nhau vừa biến mất nơi cuối con đường.

***

Kể từ buổi sáng Katsura rời khỏi Kiheitai, dù chẳng rõ nguyên do nhưng không ai dám nhắc đến tên thủ lĩnh Nhương di một lần nào nữa. Thuộc hạ vốn được cử đến phi thuyền cũng lần lượt biến mất, cứ như chưa từng có phi vụ hợp tác nào xảy ra giữa bọn họ, chưa từng có khoảng thời gian ba tháng qua.

Điều kì diệu là mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra hết sức bình thường, hoạt động của Kiheitai vẫn tiếp tục như trước giờ, trơn tru chẳng chút trở ngại.

Katsura và thuộc hạ của anh giống như hơi nước vậy, sau cơn mưa liền biến mất không để lại chút gợn sóng nào.

Nếu có gì đó không ổn, chắc chỉ duy nhất bản thân Takasugi mới cảm nhận được điều không ổn ấy.

Hình ảnh hai dòng nước mắt lăn dài bên khoé mi Katsura và câu nói cuối cùng của anh vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí hắn.

Trong trí nhớ của hắn, hình như chưa lần nào nhìn thấy Katsura khóc. Lúc nào cậu ta cũng xuất hiện trong bộ dáng hoặc là kiên định không thể lung lay hoặc là đùa cợt diễn mấy trò thiếu nghiêm túc. Chưa bao giờ hắn chứng kiến một Katsura...đau khổ đến cùng cực như vậy, đến nỗi đủ sức bóp nát trái tim hắn, làm hắn không cách nào quên được.

Rất nhiều lần Takasugi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện. Từ lần gặp lại đầu tiên dưới màn mưa hôm ấy, đến câu nói cuối cùng trước ngày Katsura đi, tất cả hành động của anh, thái độ của anh, việc anh luôn giữ ranh giới phân chia rạch ròi giữa hai phe phái trong suốt ba tháng qua...Hắn cảm giác như mình sắp hiểu ra điều gì, lại như không dám hiểu nổi.

"Tôi chán trò này rồi, chúng ta kết thúc đi, Takasugi."

Trò chơi ư? Đúng là chúng ta đã cùng nhau bước vào một vở kịch không có hồi kết, nhưng nếu cậu xem nó là trò chơi thì đúng rồi đấy, có lẽ cậu thắng rồi, Katsura.

Hắn vốn cho rằng kế hoạch của Katsura là cố tình tiếp cận, lợi dụng vẻ ngoài rất giống người kia từng bước một dụ hắn vào tròng. Khiến hắn yêu anh, say mê đến nỗi tình nguyện để anh điều khiển, để anh dễ dàng kiểm soát và thao túng mọi nhất cử nhất động của Kiheitai từ bên trong.

Nhưng có vẻ như chuyện không chỉ dừng lại ở đó, có vẻ như...Kiheitai chỉ là một cái cớ tuyệt vời để anh có thể dễ dàng dựa vào. Mà thứ Katsura muốn cũng không phải là tình yêu của hắn.

Không chỉ vỏn vẹn ba tháng qua, hắn đã quen biết người này còn lâu hơn thế, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chưa hiểu đời thì hình bóng anh đã ở đâu đó bên cạnh hắn rồi. Sao đến giờ hắn mới nhận ra chứ?

Giờ thì hắn hiểu rồi, Katsura hẳn là đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu. Nguyên nhân, hậu quả, thậm chí cuộc gặp tình cờ ngày mưa hôm ấy chắc cũng nằm trong tính toán của anh.

Suốt ba tháng bên nhau, hai người điều đeo trên mình một lớp mặt nạ mà đối phương mong muốn, trong thâm tâm lại đuổi theo mục đích của riêng mình.

Mà mục đích thật sự Katsura, là chờ đợi câu nói đó của hắn. Một câu thẳng thừng dứt khoát, đem đoạn tình cảm ôm trong lòng bấy nhiêu năm qua, lưu loát chặt đứt.

"Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải người đó?"

Takasugi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

Bên ngoài đang là bão tuyết, hắn ôm cây shamisen của mình, ngồi bên bệ cửa hứng từng đợt tuyết thốc vào phòng.

Vài giai điệu vô nghĩa theo động tác gảy đàn của hắn khẽ vang lên, rồi rất nhanh liền im bặt. Chỉ nghe phựt một tiếng, khi Takasugi hoàn hồn nhìn xuống đã thấy dây đàn đứt đoạn từ bao giờ. Đầu dây mảnh cứa ngang ngón tay để lại vết cắt nhàn nhạt, Takasugi ngẩn người nhìn giọt máu nóng hổi đang từ từ tràn ra khỏi vết thương.

Hắn ôm lấy lồng ngực mình, nhận ra cảm giác đau đớn hình như không phải từ vết cắt cỏn con trên tay.

Tim hắn đang đau tưởng chừng như vỡ nát.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip