Hồi 6 | Thiếu niên năm đó

⚠️ Warning ⚠️

#OOC #violent
Có nhắc đến couple GinHiji và một số nhân vật phụ khác.
.

.

.

Hijikata theo thói quen thường lệ, mỗi sáng ghé nhà ngục kiểm tra một vòng. Hắn bước xuống bậc thang, lười biếng châm một điếu thuốc. Làn khói mờ ảo vừa bốc lên, đập vào mắt hắn là gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Katsura ở bên kia song sắt.

"K-Katsura?! Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Katsura khoanh tay khoanh chân ngồi trong góc phòng, nghe vậy liền cười khẩy một tiếng: "Hỏi lạ vậy? Không phải các ngươi bắt ta đến đây à?"

"Ý ta không phải thế!" - Hijikata suýt thì đánh rơi điếu thuốc trong miệng, "Bình thường qua một đêm là ngươi trốn mất dạng rồi, sao giờ vẫn còn ngồi đây hả?"

"Hijikata-san, có khi nào bắt lộn người rồi không? Thằng này có khả năng không phải Katsura." - Okita mặt mày tỉnh bơ thêm dầu vào lửa, "Nếu vậy thì anh chết chắc rồi~"

"Nói nhảm! Hắn chắc chắn là Katsura Kotarou!"

Nhìn hai thằng ngốc trước mặt liên tục lời qua tiếng lại, Katsura chỉ muốn quăng ngay quả bom nổ chết bọn chúng cho rồi: "Phạm nhân cũng cần nghỉ ngơi đó thưa hai vị quan chức Mạc phủ ạ."

Dù chẳng rõ tên này đang có âm mưu gì trong đầu, Hijikata vẫn muốn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Ngươi biết nếu còn ở đây thì sẽ có chuyện gì đúng chứ? Bọn ta vẫn phải tuân thủ quy tắc."

"Cứ tự nhiên." - Katsura chẳng buồn để tâm lắm, dù sao đi nữa anh cũng không có ý định bỏ trốn khỏi đây như những lần trước. 

"Nể tình danna..." - Okita rút xuống một chiếc roi trên giá, nắm chặt nó trong tay rồi nhếch môi cười, "Ta hứa sẽ không nhắm vào mặt."

Katsura vẫn thờ ơ như cũ nhìn bọn họ, một tia sợ hãi cũng không có.

Kế hoạch mà anh dày công sắp đặt, phải bỏ biết bao mồ hôi nước mắt mới gần đi đến hồi kết như hôm nay, thay vì sợ hãi, lúc này anh nên cảm thấy vui mừng chờ mong mới đúng.

***

"Chậc, rốt cuộc tên đó bị sao thế không biết..."

Gintoki đang bận gõ máy bán hàng tự động, không rảnh tiếp lời tên cục phó nào đó cứ liên tục lải nhải bên tai mình.

Hijikata: "..."

Không nhìn nổi bộ dạng thảm hại này thêm một giây phút nữa, Hijikata bực bội đá gã một cước: "Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Tên khốn chết tiệt này, bạn ngươi sắp chết tới nơi rồi!"

Gintoki chính thức bỏ cuộc, quả nhiên không còn xu nào trong máy cả. Gã xoa rối mái đầu quắn của mình, nhanh trí né chiêu, còn lười biếng ngáp một cái rõ dài: "Chết thế nào được? Cứ kệ cậu ta đi, cầm đầu phản tặc thì sớm muộn gì cũng có ngày này ấy mà."

"Gintoki, ngươi..." - Hijikata hoàn toàn cạn lời với gã.

Lời tàn nhẫn vậy mà cũng nói ra được, hai tên này có thật là bạn bè thân thiết không vậy?

Liếc qua điếu thuốc phì phèo bên khóe môi cục phó, Gintoki cảm thấy chướng mắt vô cùng, toàn thân ngứa ngáy bắt đầu muốn kiếm chuyện trêu chọc hắn một phen. 

"Sao hả Toshi-kun? Bây giờ Shinsengumi các cậu tự dưng động lòng trắc ẩn với Nhương di rồi à?"

"Động cái đầu ngươi!" - Hijikata nổi điên đập cho gã một cú, "Nếu không nể tình hắn là bạn ngươi, còn lâu ta mới đi nói chuyện này."

"Nếu đã như vậy thì được thôi, chờ đến khi hắn bị bọn Tendo đưa đi hành quyết thì đừng trách ta không báo trước..."

Thấy Hijikata vác áo lên vai tức giận bỏ đi, Gintoki lập tức túm lấy gáy hắn, dùng lực lôi sền sệt cục phó đi về hướng ngược lại.

"Hấp tấp gì chứ? Đã bảo cứ kệ cậu ta đi mà. Đi, hôm nay ông đây mời cậu ăn ramen sốt mayonaise~"

"Gintoki! Bỏ ra ngay! Chết tiệt..."

***

"Chuyện ta bảo ngươi đi điều tra sao rồi?" - Takasugi chầm chậm nhả một vòng khói, với mạng lưới rộng rãi của Kiheitai, đừng nói là một người sống sờ sờ, ngay cả hồn ma hắn cũng tự tin mình có thể dễ dàng tìm ra được.

"Không có." - Bansai nhún vai, có sao nói vậy không thêm bớt chút nào, "Tìm kỹ lắm rồi, đúng là không có thật. Có người nói hắn bị Shinsengumi bắt giam rồi, có tin tức khác lại bảo hắn đã trốn thoát ngay trong đêm, đám thuộc hạ thì đúng là không biết gì. Tóm lại không có nguồn tin chính xác nào cho thấy Katsura đang ở đâu cả."

"Con vịt ngu ngốc kia thì sao?"

Hắn nhớ không lầm thì con quái vật ngoài hành tinh kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh Katsura. Đã hơn mười ngày trôi qua rồi, hắn không tin cùng lúc mà cả hai có thể biến mất không để lại chút dấu vết nào như vậy.

"Vịt ư?" - Bansai khựng lại ba giây mới biết hắn đang nhắc tới nhân vật nào, thế là tỉnh bơ nói, "Vẫn chạy tới chạy lui làm mấy trò khùng điên với lũ thuộc hạ như thường, chỉ là con vịt đó khó đối phó thật, tôi đã hỏi nhưng nó chẳng thèm hé môi nửa lời."

Vậy thì thật kỳ lạ...

Xem ra Katsura tự mình tách khỏi nhóm Nhương di, ngay cả thân cận nhất là con vịt đó mà cậu ta cũng không mang đi cùng, rốt cuộc cậu ta đang muốn làm gì chứ?

Linh cảm về chuyện chẳng lành bỗng dấy lên trong lòng hắn.

Takasugi hoảng hốt nhận ra, chỉ vỏn vẹn ba tháng là quá đủ cho hắn ỷ lại sự tồn tại của người kia.

Hắn đã quen với việc mỗi khi liếc mắt đều sẽ thấy Katsura ngay bên cạnh. Anh luôn yên lặng đọc sách, hay đơn giản ngồi thưởng thức ly trà trong tay. Mặc dù chẳng mấy giao tiếp với nhau nhưng Katsura vẫn hiện diện nơi đó, vẫn mang đến cho hắn cảm giác được nắm lấy anh, được kiểm soát anh trong tầm mắt mình.

Thói quen suy cho cùng là một thứ gì đó thật đáng sợ, hắn thừa nhận mình không cách nào chấp nhận được sự trống trải này. Giống như...có ai đó đã khoét trái tim hắn mang đi, kể từ buổi sáng hôm đó, mọi thứ quanh hắn ngày càng trở nên trống rỗng. 

Takasugi gần như phát điên đến nơi, hắn bắt đầu làm đủ mọi cách để có thể truy lùng tung tích của Katsura.

Ấy vậy mà người kia lại thật sự biến mất, thật sự không để lại cho hắn chút dấu vết nào...

Tẩu thuốc trên miệng chỉ còn nếm ra vị đắng, cốc trà trên bàn nguội lạnh từ bao giờ.

Takasugi không kịp suy xét thêm nữa, nói đúng hơn từ trước đến nay hắn muốn làm gì đều không cần phải suy xét quá nhiều. Hắn bước xuống khỏi bệ cửa, khoác thêm chiếc haori mỏng manh rồi cứ thế mang kiếm ra ngoài.

"Anh muốn đi đâu cũng phải mang theo ô chứ?" - Bansai ngửa mặt nhìn trời, bất lực thở ra một hơi, "Trời sắp mưa rồi..."

***

"Anh nói này Kagura, mày cứ ăn như vậy tiền lương của mày anh đây trừ bằng sạch nhé."

"Anh im đê, nói như thể anh thường xuyên trả lương cho bọn này lắm vậy?" - Kagura trưng ra vẻ mặt khinh bỉ không chút nể nang, một bên vẫy gọi Katherine mang thêm một nồi cơm mới.

Cô nhóc ôm lấy nồi cơm của mình, thỏa mãn lùi vào một góc đánh chén bằng tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp. Ngay cả Shinpachi, người đã quá quen với cảnh tượng này cũng khó mà chấp nhận nổi, sức ăn của tộc Yato đúng là kinh dị vượt sức tưởng tượng của loài người.

Đúng lúc này, cửa quán rượu thình lình bị kéo ra.

Vị khách lạ mặt đội trên đầu một chiếc mũ lớn, khó mà nhìn được trọn vẹn dung mạo, dù vậy căn phòng vốn đang ấm áp đã vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên giá buốt lạ thường, gió lạnh từ sau lưng hắn cứ ồ ạt thổi vào trong, báo hiệu cho một đợt mưa giông sắp sửa kéo đến. 

Hắn đi đến bên quầy, chọn chiếc ghế ngay cạnh Gintoki, im lặng đặt thanh kiếm lên bàn rồi ung dung ngồi xuống.

Không như thường lệ, bà Otose không hề hỏi hắn muốn uống gì, chỉ lẳng lặng đặt ly rượu ngon nhất bà có lên bàn rồi lập tức rời khỏi quầy.

"Chậc..." - Gintoki bỡn cợt nhếch môi, "Từ xa đã ngửi thấy mùi yakult nồng đậm rồi ha~"

Nói rồi gã cầm rượu lên nhấp một ngụm, bộ dạng tùy tiện phóng túng, chẳng nhìn ra kẻ từng mệnh danh Bạch Dạ Xoa tiếng tăm lừng lẫy của nhiều năm trước nữa. Không ai có thể đoán được gã nghĩ gì, trong đôi mắt thờ ơ kia chỉ còn lại sự khinh nhờn, lười biếng, ngán ngẩm thuộc về một ông chú vô công rỗi nghề mà thôi...

Takasugi im lặng thật lâu, rượu trong ly gần cạn tới đáy rồi mà chả thấy hắn mở miệng nói năng gì. Hắn cứ ngồi lì ra đó, ngay cả sự ồn ào inh ỏi của bọn nhóc Kagura bên kia cũng không tác động được tới hắn.

Cho đến khi Gintoki sắp mất hết kiên nhẫn thì một giọng nói trầm khàn mới khẽ vang lên: "Kế hoạch của cậu ta, có phải cũng bao gồm cuộc hẹn này?"

"Haizzz gì mà căng thẳng thế?" - Gintoki giở giọng trách móc, "Đã lâu không gặp, không định hỏi thăm người bạn cũ này một câu sao?"

Takasugi không có tâm trạng đùa giỡn chút nào. Sự bất cần ngạo mạn của mọi khi như thể biến mất, ngay cả điệu cười mỉa mai khinh thường bên môi cũng không còn nữa. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, hắn dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Gintoki, khàn giọng hỏi.

"Katsura đang ở đâu?"

"Hả? Cậu có lộn gì không?" - Gintoki tưởng mình vừa nghe một câu chuyện cười, không nhịn được muốn buông lời châm chọc hắn, "Zura ở đâu làm sao tôi biết được?"

Con ngươi màu lục của Takasugi như phủ thêm một tầng mây u ám. Hắn cam đoan rằng tên này biết rõ, càng tỏ ra đùa cợt thiếu nghiêm túc càng chứng tỏ cậu ta biết gì đấy.

Gintoki vẫn luôn như vậy, ngày trước hay bây giờ, con người cậu ta vẫn chẳng đổi thay...

Takasugi cũng không khác là mấy. Có thể rất nhiều người cho rằng hắn đã thay đổi, thực ra là do kẻ đó chưa hiểu rõ hắn mà thôi.

Chẳng hạn như...hắn chưa từng phải cầu xin ai, trong cuộc đời ngập tràn bóng tối của hắn, lại chưa từng biết cầu xin là gì. Nhất là với Gintoki, hắn không nghĩ mình sẽ ở đây, buông bỏ tự tôn để nói lời cầu xin kẻ đã xuống tay kết liễu người hắn trân trọng nhất đời này.

"Cậu nên biết rằng một khi Zura đã muốn thoát thì ông Trời cũng không tìm được, quên biệt danh của cậu ấy rồi à?" - Gintoki nói đến đây thì cười giễu một tiếng, "À không, cậu vốn đâu thèm để tâm đến."

Giọng điệu của gã hả hê vô cùng, nói xong còn không quên cười một tràng dài sảng khoái. Khoảnh khắc trông thấy biểu cảm nhất thời đông cứng của người bên cạnh, đáy lòng Gintoki dâng lên cảm giác thỏa mãn không thể nào tả hết.

Takasugi uống cạn rượu rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Hắn cầm lấy thanh kiếm của mình, quay lưng muốn rời khỏi quán: "Rượu ngon, cảm ơn đã mời."

Hắn còn chưa đi được hai bước, chợt nghe giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng.

"Cậu nên tự hỏi lại bản thân mình xem, người cậu muốn tìm là Zura hay hình bóng ông ấy trong Zura?"

Bước chân Takasugi khựng lại, toàn thân hắn bị câu hỏi này của Gintoki làm cho chấn động đến ngây ra.

Bên ngoài ô cửa, một tiếng sấm bất ngờ vang dội từ không trung.

Đúng rồi, hắn muốn tìm ai đây?

Hắn đang hy vọng được nhìn thấy ai thêm một lần nữa?

Một người với bóng lưng thon dài thẳng tắp, mái tóc suôn dài phấp phơi trong gió.

Trong hồi ức của hắn, người đó quay đầu lại, khuôn mặt mỉm cười đầy dịu dàng và biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt chồng chất lên nhau, liên tục biến đổi qua lại mấy lần như thế, rồi cuối cùng dừng lại ở thiếu niên mười tuổi năm đó. Thiếu niên có đôi mắt trong veo, chất chứa biết bao niềm tin và hy vọng của cả bầu trời Edo trong ấy, lại chỉ chăm chăm nhìn về phía hắn.

Thiếu niên ấy thoáng chốc trưởng thành, đôi đồng tử ngả sang màu nâu ảm đạm, che giấu đi đống phế tích hoang tàn đổ nát và rất nhiều rất nhiều mồ hôi, nước mắt, máu thịt từ chính đồng đội kề vai sát cánh bên cạnh mình.

Trong đôi mắt ấy bỗng tràn ra hai hàng nước mắt đỏ tươi, không hề báo trước, trực tiếp chảy vào tim hắn.

Và một câu nói mà cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

"Tôi chán trò này rồi, chúng ta kết thúc đi, Takasugi."

Takasugi hít sâu một hơi, nhận ra lồng ngực đang đau đến mức không tài nào thở nổi. Mạch máu toàn thân hắn như thể cùng lúc vỡ nát ra, đau đớn lan tràn khắp cơ thể, bóp nghẹn lấy từng ngóc ngách tế bào hắn.

Hắn dùng hết sức lực còn lại quay đầu đối diện Gintoki, lại đê hèn không dám mở miệng.

Gintoki bây giờ so với ban nãy như biến thành một người khác.

Gã hờ hững xoay ly rượu trên tay, nhớ lại cuộc trò chuyện với Katsura của rất lâu về trước.

Gã đã từng hỏi Katsura, tại sao bọn họ phải đi đến kết cục này?

Lúc đó cậu ta cười rất nhẹ nhàng, lại có gì đó thật thanh thản.

Chỉ đơn giản là, cậu ta muốn Takasugi cho mình mượn kiếm. Một thanh kiếm sắc bén vô hình, đủ tàn độc để cậu ta tự tay chém đứt đoạn tình cảm bấy nhiêu năm qua.

Katsura muốn giải thoát cho mình, lại không đủ dũng khí để tự làm điều đó.

"Takasugi, cậu đối với ông ấy có thể là kính trọng, có thể là tôn thờ, nhưng Katsura đối với cậu chính là yêu. Là tình yêu đôi lứa xuất phát từ những rung động đơn thuần nhất, cho đến khi thứ tình yêu ấy biến thành chấp niệm điên cuồng mãnh liệt, thành cơn ác mộng mà cậu ấy vĩnh viễn không thể nào tỉnh giấc."

Gintoki vừa dứt lời, một tia sấm bổ ngang bầu trời Edo.

Gió lốc và mưa giông cùng lúc đổ xuống, ầm ầm thốc vào cửa, váng gỗ liên tục va vào nhau tạo nên hàng loạt âm thanh ồn ào khó nghe.

Takasugi lại không cảm nhận được gì, hắn đứng ngây người ra đó.

Mái tóc rối bù và băng vải trên mắt che đi hầu hết biểu cảm khuôn mặt hắn, cơ mà Gintoki chẳng quan tâm cho lắm. Gã đứng dậy khỏi ghế, cố lục tìm trong túi tất cả số tiền mà gã có để lên bàn cho Otose, rồi lớn giọng gọi hai đứa nhỏ về nhà.

"Hai đứa mày còn không mau về à? Định hốc tới khi nào hả?"

Gã ung dung cầm lên thanh kiếm gỗ, điềm nhiên lướt qua người Takasugi.

Bất chợt cửa bị đẩy mạnh một cái.

Vị khách này đến uống rượu mà toàn thân ướt sũng, đã vậy còn không kịp phản ứng đâm sầm vào Gintoki. Nếu gã không nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thì chắc cả hai đã ngã lăn ra sàn, làm trò cười cho bọn nhỏ rồi.

"Cục phó của tôi ơi, đi đâu mà vội vàng thế? Nhà hết Mayonaise à?"

"Gintoki!" - Hijikata gấp đến không kịp thở, "K-Katsura bất ngờ tấn công Mạc phủ, tình hình là..."

Cả bọn trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, chưa ai kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của mớ thông tin lộn xộn này thì có một người đã nhanh hơn hẳn. Takasugi chẳng nói một lời, cứ thế lao thẳng ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"...Chuyện gì vậy?" - Hijikata lúc này mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Nếu hắn không hoa mắt thì kẻ vừa nãy...không phải là thủ lĩnh Kiheitai, Takasugi Shinsuke đó sao?

"Tình hình thế nào?" - Gintoki khẽ lây hắn, trầm giọng hỏi.

"Tên khốn đó như tự tìm đường chết vậy! Tình nguyện nộp mạng cho bọn Tendo thì thôi đi, vừa vào phủ liền trở mặt chém giết loạn xạ, đám Nhương di lợi dụng buổi hành quyết phát động tấn công toàn lực. Đúng rồi, ta phải điều động Shinsen...Gintoki??!!! Ngươi làm gì thế hả? Mau thả ta xuống!!!!"

Không đợi đối phương nói hết, Gintoki đã trực tiếp vác cả người hắn lên vai. Gã đạp cửa bước lên cầu thang trở về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Shinsengumi không cần can thiệp vào chuyện này, không cần ai can thiệp cả, ngoan ngoãn đi thay đồ, cậu ướt nhem như con chuột lội nước vậy."

"Cái ***!! Thả xuống mau! Ta sẽ giết ngươi!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip