Hồi 7 | Dưới màn mưa máu

Katsura vung một đường kiếm, dứt khoát chém ngang tên lính lớn gan lớn mật cản đường anh. Dưới sự điều động kịp thời của Elizabeth, đồng đội đang liên tục yểm trợ cho anh từ phía sau, vậy thì chẳng có lí do gì để chùng bước cả.

Kẻ địch trước mắt càng lúc càng nhiều, nhưng so với cuộc càn quét Nhương di đẫm máu năm đó thì chẳng đáng là bao.

Ngày hôm nay, Katsura Kotarou đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải lấy mạng lũ Tendoshuu, những kẻ thật sự đứng sau thao túng chính quyền Mạc phủ. Anh không thể tiếp tục đứng nhìn Edo ngập tràn bọn Amanto rác rưởi nữa. Đất nước này nên là của Samurai, ngày trước và cả sau này đều nên như vậy.

Từ sau cuộc càn quét Nhương di, Katsura biết rõ bản thân luôn tỏ ra nhún nhường, chưa một lần thật sự xuống tay với bọn chúng. 

Bây giờ thì khác, thời khắc này trong lòng anh đã không còn vướng bận gì nữa rồi. Katsura đã có thể thoải mái cầm lên thanh kiếm của mình, thoải mái đặt toàn bộ quyết tâm và cả mạng sống vào công cuộc trả thù mà không phải tiếc nuối điều gì nữa.

Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho đất nước này ngày càng trở nên thối nát thì anh còn mặt mũi nào đi gặp người đó chứ? Anh phải thực hiện lý tưởng của thầy, bằng tất cả những gì thầy đã truyền dạy bọn họ suốt mấy năm trời đằng đẵng ấy. 

Katsura và vị tướng quân ngồi trong kia, sớm muộn gì cũng có một kẻ phải chết, người còn lại sẽ thay đổi đất nước này.

Katsura đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Katsura! Ngươi to gan thật đấy, dám xông vào tận đây! Đúng là chán sống rồi!!"

"Bảo vệ tướng quân!!"

"Hình như hắn không nhắm đến tướng quân mà đang chạy về phía các Tendoshuu, người đâu, hộ giá Tendo đại nhân rời phủ!"

"Tên khốn Nhương di này đáng ra phải chết từ lâu rồi chứ? Hôm nay chính là ngày hành quyết của ngươi!"

Katsura bỏ ngoài tai những lời mạt sát rẻ rúng ấy, nửa phần đời của anh nghe đến phát chán rồi. Anh tập trung kiểm soát đường kiếm trong tay, lần lượt hạ gục từng lớp phòng vệ của quân lính Mạc phủ. 

Katsura nghiến chặt răng, dưới cơn mưa tầm tã xuyên qua hết đợt tấn công dồn dập đến đợt tấn công dồn dập khác, đồng đội sau lưng anh ngã xuống ngày một nhiều. Không còn nhiều thời gian để dằn co nữa, anh phải mau chóng tiếp cận được tên Tendo đó, phải xuống tay kết liễu hắn càng nhanh càng tốt. 

Dù cho cuối cùng chỉ còn lại một mình, Katsura cũng sẽ không chùng bước, không thể phản bội lòng tin của rất nhiều đồng đội đã ngã xuống vì anh.

Quân lính phòng vệ bắt đầu dùng tên, những mũi tên sắc bén xé tan màn mưa đồng loạt hướng về phía anh. Katsura không hề dừng lại, anh uyển chuyển né tên, mái tóc dài bị làn mưa nặng hạt xối ướt, mồ hôi và cả máu làm mí mắt anh cay xè, nhưng tất cả điều đó không phải là lí do để bỏ cuộc. 

Chẳng mấy chốc tên Tendo kia đã ở trong tầm mắt, hiển nhiên bọn lính Mạc phủ không thể bảo vệ nổi hắn. Katsura lập tức dồn toàn bộ sức lực vào thanh kiếm trong tay, khóe mắt anh vằn tia máu, không hề nương tay chém thẳng một đường. 

Mưa rơi xối xả, sấm chớp rền vang không có dấu hiệu ngừng.

Tên Tendo che mặt vẫn bình thản như cũ, hắn đứng yên tại chỗ, cặp mắt khuất sau mặt nạ thoáng cong lên. Hắn đang nhìn thẳng vào Katsura, nhếch môi nở nụ cười đầy đắc ý.  

Không thể nào...rõ ràng anh đã đâm vào vị trí chí mạng của hắn, không thể nào hắn còn đứng vững được.

Trừ khi...

Hai mắt Katsura chợt lóe, thanh kiếm trong tay cứ thế bị hất tung, cả người cả kiếm văng ra xa một đoạn.

Bọn chúng điều động tiếp viện quá nhanh, trong nháy mắt những tên quái vật ngoài vũ trụ cũng bắt đầu tham chiến.

Tình hình trước mắt đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Katsura cắn răng gượng dậy, muốn ra lệnh rút lui cho Eli và nhóm đồng đội còn lại.

Chỉ là anh còn chưa mở miệng, ngay tức khắc hứng trọn một mũi tên đang trên đà bay tới. 

Đầu tên sắc nhọn ghim thẳng vào vai anh, ghim đúng vị trí vết sẹo cũ vừa mới lành của vài tháng. Giờ đây chỗ sẹo đó lần nữa rách toác, máu tươi ào ào tuôn ra, hòa lẫn vào cơn mưa nặng hạt dưới chân anh.

Trong một khắc, Katsura cảm thấy mình như hoàn toàn đổ gục. Đau đớn trên vai bắt đầu lan rộng ra toàn thân, tầm nhìn phía trước nhòe đi, âm thanh hỗn loạn bên tai cũng dần biến mất.

Bằng giác quan nhạy bén của một võ sĩ đạo, anh vẫn có thể hình dung rõ ràng từng đợt từng đợt cung tên và kiếm nhọn đang đồng loạt hướng về phía mình. 

Katsura bàng hoàng tự hỏi, liệu anh còn chút ý chí nào để chống lại không? 

Hóa ra anh không thể giết được tên đó. Hắn bất tử. Không chỉ hắn, khả năng cao là toàn bộ bọn chúng đều bất tử. 

Anh có thể làm được gì đây?

Katsura nhắm nghiền mắt lại, thanh kiếm gãy trong tay từ từ trượt xuống đất. Anh cứ thế chơ trọi quỳ sụp giữa màn mưa, ngay dưới sân đình rộng lớn của lâu đài Mạc phủ. 

Anh mệt rồi, thật sự rất mệt. 

Kết cục này cũng không sao, vẫn là một trong những kết cục mà anh đã dự tính, mặc dù không được huy hoàng và đẹp đẽ cho lắm. 

Hy vọng rằng sau khi anh chết đi, kẻ mang danh tướng quân, hay Gintoki, hay người kia, hoặc bất cứ ai khác...hãy đứng lên, giành lại một thời đại mới. 

Một thời đại tốt đẹp hơn cho Edo của bọn họ...

Những hình ảnh mờ phai trong kí ức lần lượt trôi qua, rồi chợt dừng lại ở ngày mưa hôm ấy. Có người mãi miết đuổi theo bóng lưng anh, trớ trêu thay lại đang níu tìm một bóng lưng khác.

Katsura nhếch môi cười nhạt, chuẩn bị đón nhận cái chết như một điều hiển nhiên. 

Thanh âm xé gió của binh khí vẫn lao vùn vụt về phía này, nhưng chẳng hiểu sao không có bất kì đau đớn nào như anh tưởng tượng. 

Mà giữa từng đợt gió tanh mưa máu ấy, Katsura lại cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng đáp xuống vai mình, và một giọng nói trầm thấp mang theo hơi ấm khẽ thì thầm vào tai anh.

"Katsura, đổi một mạng của tôi, lấy về trái tim của cậu, được không?"

Mùi máu tươi pha lẫn nước mưa giá buốt xộc vào mũi, Katsura kinh hoàng mở choàng mắt.

Người đang ôm lấy anh, toàn thân đỏ rực toàn là máu, nhưng cánh tay hắn vẫn siết rất chặt, ghì lấy cơ thể hao gầy của anh như muốn khảm sâu vào trái tim hắn. 

Một tiếng súng bay xuyên màn mưa vang lên chói tai.

***

Katsura mơ thấy một giấc mộng thật dài.

Trong mơ, mọi cảnh vật đều nhòe đi, trộn lẫn vào nhau không theo bất kì trình tự nào. Có tiếng gào thét, tiếng khóc than rên rỉ vang dội không ngừng. Anh còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng, lẫn với mùi khét của bom đạn, mùi mồ hôi và nước mắt từ những chiến sĩ gục ngã ngay dưới chân mình.

Cuộc chiến năm đó ám ảnh trong tâm trí Katsura, như một bóng ma không cách nào xua đi được.

Lúc nào cũng là giấc mộng này, Katsura biết, anh còn biết nó sẽ kết thúc ở phân đoạn nào. 

Hình ảnh cuối cùng luôn là Takasugi, hắn nằm đó, bất động trong vòng tay anh, dòng máu đỏ tươi ào ạt tuôn ra từ hốc mắt. 

Rồi anh nhận ra, lần này hình như khác đi một chút. 

Vẫn là Takasugi, nhưng hắn đã không còn nằm đó với một bên mắt bị xiên nữa mà lao ra từ trong màn mưa, bất chấp kẻ thù ngay trước mắt, bất chấp bản thân đang bị truy lùng, chạy đến bên anh, ôm lấy anh vào lòng. 

"Katsura, đổi một mạng của tôi, lấy về trái tim của cậu, được không?"

Katsura giật mình bừng tỉnh, nhất thời không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ.

Mất một lúc lâu anh mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng có chút quen thuộc, cách vách truyền ra vài tiếng cãi vã, âm thanh phải nói là ầm ĩ nhức óc vô cùng.

"Gin-san, anh ấy đã bất tỉnh gần ba ngày rồi, có khi nào..."

"Vớ vẩn, là tự cậu ta chưa muốn tỉnh lại thôi." - Gintoki ngã lưng ra ghế, ngửa đầu nốc một hơi hết nửa hộp sữa dâu, không có vẻ gì là để tâm cho lắm, "Zura sao có thể ngỏm chứ?"

Shinpachi thở dài một hơi, lo lắng nhìn sang Elizabeth ở phía đối diện. Người này đã ngồi bất động ở đây ba ngày ba đêm rồi!!!

Kagura quơ miếng rong biển trước mặt Eli, tốt bụng muốn chia bớt phần của cô cho nó. Nhưng khác với tộc Yato, con quái ngoài hành tinh này có vẻ không biết đói là gì, hoàn toàn không phản ứng lại cô mà cứ ngồi đần một cục ra đó. 

Cô nhóc hết cách, bèn tự nhâm nhi miếng rong biển một mình, không quên nhắc nhở ông chủ của mình một tiếng: "Xì~ Hôm đó bọn tui mà không đến kịp là ngỏm thiệt rồi, anh có trả một năm tiền lương cũng không mang Zura về được, đừng nói chỉ vài nồi cơm chẳng đủ dính kẽ răng đó~"

"Tóm lại là bọn mày muốn kể công chứ gì?" - Gintoki quăng cho nhỏ ánh nhìn khinh khỉnh, "Là ai gật đầu đồng ý đổi ba nồi cơm hả? Mày chứ ai nữa? Tính lật lọng với anh mày à?"

Kagura nghiến răng nghiến lợi phản bác lại gã: "Tui lật lọng đó rồi sao? Hôm nay mà không trả lương đàng hoàng cho bọn này thì anh chết chắc rồi!" 

Thấy tình huống nảy lửa trước mặt, Shinpachi vội lên tiếng can ngăn: "Hai người thôi đi! Ồn ào như vậy làm sao Katsura-san nghỉ ngơi được hả?!! Ban đầu đưa anh ấy đến bệnh viện là tốt rồi!!!"

Gintoki và Kagura đồng thanh hét lên: "Đồ ngu! Có ai đưa một tên phản động đang bị truy nã tới bệnh viện không hả?" 

Lời nói không giải quyết được vấn đề, thế là ba người hùng hổ lao vào định cấu xé nhau thì cửa phòng đúng lúc bị kéo ra. Elizabeth đứng bật dậy, chiếc bảng trong tay hiện lên một hàng chấm than dài ngoằng. 

"Katsura-san!!!!!!!!!!"

Cả đám quay đầu, phát hiện Katsura đang tựa cửa im lặng nhìn bọn họ. 

Khuôn mặt anh tái nhợt, mái tóc dài buông xõa bên vai, toàn thân phủ đầy những lớp băng gạc. Dưới sự bàn tay vụng về của Kagura và Shinpachi, đống băng ấy khỏi cần nhìn cũng biết nham nhở như thế nào. 

Katsura lặng yên đứng đó, trong bộ dạng của kẻ thua cuộc thảm hại không còn lại gì, chỉ có ánh mắt là vẫn kiên định như cũ, ánh mắt ấy đang nhìn thẳng về phía Gintoki. 

Chỉ cần như vậy, gã liền hiểu tên ngốc này đang muốn gì...

Gintoki thở hắt ra một hơi, phất tay áo đứng dậy khỏi ghế. Không để Kagura và Shinpachi kịp làm gì, gã đã đi đến, tự mình kéo lấy cánh tay băng bó kín mít của Katsura, mạnh bạo lôi anh ra khỏi phòng. 

"Hai đứa trông nhà cho cẩn thận."

Shinpachi hoảng hốt gào lên: "Gin-san! Anh phải nhẹ nhàng với người bệnh chứ? Đừng kéo anh ấy như thế! Gin-sannn!!!!"

Sự thật chứng mình, tiếng gào thất thanh của Shinpachi hoàn toàn không đủ sức cản bước hai gã đàn ông đã ra đến cửa. 

Nói thừa, tên mất não này bây giờ mà biết đau mới lạ đó.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip