Hồi kết | Là Katsura, là người hắn dùng mạng sống để đổi về

Hành lang của tổng bộ Kiheitai, Katsura đã đi trên đoạn hành lang này rất nhiều lần trước đây, nhưng hôm nay lần đầu anh cảm thấy con đường này sao mà dài đến thế.

Vài thuộc hạ vừa thấy anh liền lập tức chặn lại, Matako bước ra từ sau lưng bọn chúng, tức giận hét ầm lên: "Katsura, ngươi đến đây làm gì hả? Ngươi còn dám vác mặt đến đây sao?!"

"Này này, con gái con lứa ăn nói kiểu đó không sợ mấy anh trai bỏ chạy hết à?" - Gintoki một tay dìu Katsura, một tay gõ thẳng lên trán cô nàng, "Tránh đường đi em gái, chỗ người lớn làm việc sao cứ chạy nhảy lung tung vậy không biết..."

"Ngươi...!" - Matako giận quá mất khôn, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ gần đó bắt đầu rút kiếm. 

"Đủ rồi Matako, để bọn họ vào đi." - Takechi từ đâu xuất hiện, gã ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống, bình tĩnh đứng qua một bên mở rộng lối đi cho hai người.

"Tiền bối, nhưng mà..."

Nhận ra cái lắc đầu của gã, Matako im bặt. Tròng mắt cô đỏ dần lên, bao nhiêu uất ức tích tụ trong lòng mấy ngày hôm nay đồng loạt vỡ òa. Cô nàng ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào gối bắt đầu khóc nấc lên. 

Gintoki im lặng dìu Katsura đi hết đoạn hành lang mà không nói lời nào cả. Hai người rất nhanh đã đến trước một gian phòng với đầy những mảnh tường kính trong suốt.

Katsura không bước tiếp nữa. Hai mắt anh chậm rãi đảo quanh phòng, xuyên qua lớp kính dày, anh đã có thể nhìn thấy người kia. Hắn đang nằm im lìm ở đó, xung quanh là rất nhiều máy móc thiết bị đến từ ngoài vũ trụ mà anh không biết gọi tên.

Khoảng cách quá xa khiến anh không thể nhìn ra sự phập phồng trên khuôn ngực ấy, Katsura rất hoài nghi, anh ngờ rằng thứ đang nằm trong kia chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi...

"Hắn không chết." - Như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, Gintoki nhàn nhạt nói, "Nhưng cũng không tỉnh lại nữa."

Như vậy so với cái chết còn dằn vặt đau đớn hơn gấp ngàn lần...

Gã quay sang nhìn Katsura để chắc rằng anh vẫn ổn, không ngoài dự đoán, gương mặt kia vẫn lạnh lùng thơ ơ như vậy, không ai có thể nhìn ra cảm xúc vốn luôn bị nén chặt trong lòng anh. 

Gintoki thở dài một hơi, đảm bảo Katsura có thể tự mình đứng vững mới chầm chậm quay lưng đi khỏi.

Cả hành lang rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mình Katsura.

Anh khó khăn nhích một bước, ngón tay thon dài đặt lên ô cửa kính, chậm rãi phác họa đường nét khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của người bên trong. 

Trớ trêu thay, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Katsura nhếch môi, thấp giọng cười giễu mình một tiếng. Ngay cả anh cũng nhận ra bản thân vô cảm đến nhường nào. Nhiều năm liền sống trong cảnh giết chóc lầm than đã bào mòn tất cả cảm xúc bình thường mà lẽ ra anh phải có.

Đúng rồi, ngần ấy năm, anh đã âm thầm đợi một cái quay đầu của Takasugi ngần ấy năm, nhiều đến nỗi anh lười đếm xem chính xác đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. 

Vậy thì đợi thêm mười năm, hay hai mươi năm nữa...là chuyện hoàn toàn có thể.

***

Những cơn mưa đầu mùa dai dẳng từ bao giờ đã ngừng rơi, tán cây ngân hạnh ngoài cửa sổ lại nhú thêm vài chồi non mới.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng tí tách khe khẽ của máy móc thì không còn tạp âm nào khác.

Katsura ngồi im như một pho tượng, trên tay anh là quyển sách sờn cả gáy, trang bìa ngả vàng, những trang bên trong thì in hằn dấu vết năm tháng.

Anh đã đọc đi đọc lại quyển sách này, tại nơi đây, mỗi ngày một lần, nhiều đến mức thuộc nằm lòng cả rồi, không cần nhìn cũng có thể đọc ra thật trôi chảy.

Katsura cứ như vậy đều đều cất giọng, không lớn không nhỏ, vừa đủ cho người còn lại trong phòng có thể nghe thấy.

***

Ngân hạnh đã bắt đầu thay lá, những chiếc quạt nhỏ đồng loạt xòe ra tô vàng cả vùng trời.

Vài phiến lá theo gió bay qua cửa sổ, đáp trên mái tóc tím sẫm màu, vậy mà chủ nhân của nó không hề hay biết. 

Ngay bên cạnh, một bàn tay cẩn thận vươn đến, dịu dàng thay hắn nhặt chiếc lá kia đi. Rồi bàn tay ấy vô tình lướt ngang hơi thở mỏng manh đứt đoạn của hắn, mỏng manh đến mức không mang theo chút dấu hiệu sống nào...

Katsura cúi đầu kẹp lá ngân hạnh vào quyển sách, cố kìm chế để tay mình để không phải run rẩy thêm nữa.

Trên mặt anh vẫn là biểu cảm lạnh nhạt khiến người ta chán ghét như cũ. 

Anh biết bản thân chẳng qua chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.

Anh biết ngoài ô cửa kính chỉ nhìn được một chiều kia là cả đám người đang nhìn anh bằng ánh mắt hoặc là thương hại, hoặc là hả hê cho sự thua cuộc của chính anh. 

Bản thân Katsura rõ hơn ai hết, anh lại cố chấp không muốn buông tay.

***

Lá ngân hạnh rụng đầy một góc sân, trên sân còn đọng lại lớp tuyết mỏng sắp bị tia nắng đầu xuân nung chảy.

Ai đó mang vào phòng vài nhánh hoa đào, cắm vội vào chiếc lọ trên bệ cửa. Sắc hồng của hoa làm giảm đi phần nào sự ảm đạm trong căn phòng, nhưng có vẻ như không ai để tâm đến điều đó. 

Katsura như thường lệ đọc hết quyển sách của anh. Rồi anh chậm rãi gấp nó lại, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường. 

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, anh dùng đôi mắt chất chứa muôn vàn nỗi niềm của mình, bao gồm toàn bộ dịu dàng và bao dung mà anh có để nhìn người trên giường, thậm chí Katsura còn nở một nụ cười với hắn. 

"Takasugi, hình như tôi quên trả lời câu hỏi của cậu ngày hôm đó."

Anh đặt một tay lên ngực trái của mình, lần tìm đến nơi từng nhịp đập mạnh mẽ đang không ngừng rung lên vì hắn. 

"Trái tim này, ngay từ lúc bắt đầu đã đặt ở chỗ cậu, chưa từng thay đổi." - Katsura khẽ lắc đầu, "Vậy nên cuộc trao đổi mà cậu nói, tôi không làm được."

Anh nói xong liền xoay người đi, một cái xoay người cực kì dứt khoát, như thể sau ngày hôm nay, sau khi bước chân ra khỏi căn phòng này, anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Katsura còn tưởng từ giờ anh sẽ không khóc nổi nữa. Để người khác bắt gặp thì không hay chút nào, anh rất muốn ngay lập tức lau nó đi. 

Có điều Katsura còn chưa kịp rút tay khỏi vạt áo, đột nhiên cảm thấy có chút hơi ấm quen thuộc từ một bàn tay khác đang truyền đến cạnh mình.

Cuối cùng, bàn tay đó níu lấy từng ngón tay anh, đan thật chặt.

***

"Katsura, đứng lại! Ngươi chạy không thoát đâu!"

"Lần này ngươi chết chắc rồi!!"

Đội một Shinsengumi đúng là không dễ đối phó chút nào, còn biết chia nhau mỗi người bọc một lối hòng chặn hết đường thoát của anh. Katsura miễn cưỡng dành lời khen cho chúng rồi ngang nhiên rẽ vào con hẻm đã được chuẩn bị từ trước. 

"Hắn ở kia kìa!!!"

"Mau đuổi theoo."

Nhìn một đám người chạy đi chạy lại mà chẳng làm nên trò trống gì, đã vậy còn bị Elizabeth đánh lạc hướng đi nơi khác, Katsura phải nói là hả hê không để đâu cho hết. Anh đứng trong con hẻm vắng người, cứ thế vừa thay trang phục được Eli để sẵn vừa cười cợt bọn ngốc Shinsengumi. Đâu phải khi không mà người ta lại gọi anh là Kotarou Đào Tẩu đâu chứ.

Sau khi buộc lại tóc, Katsura đội thêm chiếc mũ rộng vành, giấu đi gần như cả khuôn mặt dưới vành mũ rồi cứ thế thong thả bước ra đường lớn. 

Hoàng hôn đang dần buông xuống, đường phố Edo cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. 

Đông người qua lại tuy có phần nguy hiểm nhưng lại là một trong những cách ẩn mình thông minh nhất. Katsura chọn một con hẻm tương đối vắng vẻ tiếp tục rẽ vào, định chờ đám đông đi qua rồi âm thầm lẻn vào dòng người tất bật giờ tan tầm, cứ vậy mà biến mất khỏi nơi này. 

Đúng khoảnh khắc ấy, Katsura nhận ra có kẻ đang bám sát ngay phía sau anh. 

Bước chân anh khựng lại, mơ hồ cảm nhận búi tóc trên lưng mình bị ai đó cầm lên, bằng động tác nhẹ nhàng nâng niu, cẩn trọng vô cùng. 

"Xin lỗi, nhận nhầm người rồi." - Katsura hờ hững nói.

"Không nhầm." - Người nọ cười khẽ một tiếng, hai tay nhanh như chớp choàng lên kéo mạnh Katsura vào lòng hắn, "Sao có thể nhầm được chứ? Hửm Zura?"

Katsura xoay người nhận lấy cái ôm của hắn, bực dọc đáp: "Không phải Zura, là Katsura!"

Đúng vậy, là Katsura, từ nay Takasugi hắn sẽ không nhầm nữa.

Bởi vì đây là Katsura, là người hắn phải dùng chính mạng sống của mình mới đổi về được. 

Là người mà hắn muốn níu lấy cả đời này, quyết không buông.

.
.
.
.

Chính truyện hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip