chương 4

Hai người ngồi trên sân thượng, Kamui uống cạn một lon bia, cười to nói: "Hôm nay thật vui đó!"

Shinsuke nhả ra khỏi thuốc, mặc dù không phải cùng Gintoki đánh, nhưng lần đầu tìm cảm giác kích thích trên đoàn tàu cứ xoay vòng vòng, không cẩn thận có thể rớt xuống, rất thoải mái, đã rất lâu hắn mới có cảm giác vui vẻ khi dùng kiếm.

Shinsuke chụp lấy lon bia từ Kamui, cùng hắn uống lên. Kamui ngã lưng nằm xuống, nhìn bầu trời đêm đầy sao: "Tôi thích chiến đấu, cảm giác đó thật tuyệt."

"Takasugi, tôi cũng cảm thấy hứng thú với anh." Không đợi hắn đáp lại, Kamui đã nói tiếp một câu.

"Vậy sao?" Shinsuke nhìn hắn: "Vừa lúc tôi cũng cảm thấy hứng thú với cậu."

....

Ngày hôm sau ở trường học, địa bàn Kiheitai.

"Shinsengumi và hội học sinh bắt tay nhau, quyết tâm loại trừ chúng ta?"

Kamui chớp chớp mắt hỏi. Hắn cảm thấy đang nghe được chuyện cười, bình thường cả hai bên cùng truy bắt, còn không làm gì được bọn họ, giờ nói ra bên ngoài hợp tác với nhau, vậy có khác gì ngày thường đâu, thật không hiểu được.

Bansai gật đầu: "Chính xác mà nói, là loại trừ toàn bộ những người thích gây chuyện, đánh nhau không lo chăm chỉ học hành."

"Bao gồm hội Nhương Di Chí Sĩ." Kijima tiếp lời.

"Nếu đã như vậy, thì ép buộc chúng ta loại trừ bọn họ trước vậy." Shinsuke cười nói. Chỉ là một lũ ngốc nhảy tới nhảy lui mà thôi, không có gì phải kinh hãi cả.

"Đúng đúng, tôi muốn Gintoki, để hắn cho tôi." Kamui cười nói, ngồi trên ghế lắc lư.

Shinsuke không trả lời, mà đứng lên đi ra khỏi phòng. Kamui nhìn theo, gọi: "Takasugi, anh đi đâu vậy?"

"Ra ngoài có chút việc." Dứt lời, Shinsuke mở cửa đi ra khỏi phòng.

Kijima không vui nói: "Lại đi đến chỗ tên Katsura, chán ghét! Tên đó có gì tốt! Tôi không đủ tốt với ngài ấy sao?!"

Bansai: "Nghe giọng cô rất khó chịu."

Kijima hừ nhẹ một tiếng, còn phải hỏi sao.

Kamui cười: "Hể! Hai người có thể kể tôi nghe về Takasugi và Katsura không?"

Kijima nhìn hắn, cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn biết làm gì?"

"Cứ kể đi, tôi sẽ không làm gì đâu."

Kamui cười cười, nhưng Kijima biết, nụ cười thú vị của hắn, không phải chuyện tốt, miệng nói không làm gì nhưng có trời mới biết được, vì tên này là kẻ điên, muốn làm chuyện gì cũng không có suy nghĩ hay kế hoạch.

....

Tiếng chuông cửa ồn ào vang lên, Shinsuke bực bội bước ra mở cửa, người đứng trước cửa là Kamui, thấy hắn ra tới. Kamui vui vẻ giơ tay lên: "Chào buổi tối."

"Sao cậu lại biết nhà tôi." Shinsuke hỏi.

"Hỏi Kijima và Bansai." Kamui vui vẻ đáp: "Anh không định mời tôi vào nhà?"

Shinsuke thầm mắng một tiếng trong lòng, những vẫn tránh sang một bên, nhường đường cho Kamui đi vào. Kamui khá thích thú việc khám phá mọi ngõ ngách trong nhà, căn nhà cũng thật rộng, trước giờ hắn không hay biết Takasugi lại giàu như vậy.

"Nè Takasugi, tôi giờ xem như bạn trai anh đi?"

Shinsuke nghe hỏi, thì nhướng mày nhìn hắn: "Thế cậu muốn làm gì?" Không biết lại có ý đồ gì, ở chung không bao lâu, nhưng Shinsuke đã nắm rõ tính tình của Kamui.

"Từ giờ tôi muốn anh nuôi tôi." Kamui không chút ngượng ngùng nói ra yêu cầu của bản thân. Phối hợp với hắn là cái bụng reo lên mấy tiếng. Khuôn mặt vẫn treo nụ cười, một chút xấu hổ cũng không có.

Shinsuke đảo mắt nhìn xuống bụng Kamui, tự hỏi bụng tên nhóc này không đáy hay sao, mà lúc nào cũng có thể ăn, còn không biết no là gì. Shinsuke chậm rãi nói: "Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn tự làm lấy."

Kamui vừa nghe hai chữ đồ ăn, đã sớm vọt vào phòng bếp, tiếng chén bát đổ vỡ vang lên lung tung. Shinsuke ẩn nhẫn chịu đựng, qua một lúc lâu, căn nhà khói mịt mù, tiếng khụ khụ vang lên. Shinsuke không chịu được nửa, bước ra sau bếp, tóm lấy cổ áo Kamui ném ra ngoài phòng khách.

Kamui mắt chớp chớp, nhìn Shinsuke khá thành thục bếp núc, mở miệng nói: "Không nghĩ tới, anh lại biết nấu ăn."

Shinsuke nhàn nhạt đáp: "Không nấu, lấy gì ăn." Đặc biệt là hai tên nào đó, giúp đỡ thì ít mà phá hoại thì nhiều.

Nhìn thấy Shinsuke rơi vào trầm tư, Kamui chống cằm, hình như hắn lại làm Shinsuke nhớ lại chuyện cũ. Kamui còn mải mê suy nghĩ, thì một dĩa cơm chiên đã xuất hiện trước mặt hắn, Kamui hai mắt sáng lên, không chút khách sáo cầm muỗng lên ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

....

"Nè, Takasugi, nhà anh cũng thật nhàm chán." Kamui tìm một vòng trong nhà, không đĩa game, không truyện tranh, hắn tự hỏi Takasugi là như thế nào vượt qua ban đêm tĩnh mịch như vậy.

"Cậu có thể trở về nhà của mình." Shinsueke nhàn nhạt đáp.

Kamui một tay chống đầu, nằm dưới đất: "Lời tôi đã nói sẽ không thay đổi." Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: "Không có thì mua thôi."

"Đừng có mà làm lọan nhà của tôi." Shinsuke.

"Được được."

Thấy Kamui đáp ứng, nhưng Shinsuke không mấy tin tưởng, thở dài một tiếng đứng lên: "Tôi về phòng ngủ đây, cậu muốn làm gì thì tuỳ."

Kamui nhìn theo hắn, thấy hắn lên lầu đi vào một căn phòng, liền đi theo sau. Shinsuke thấy Kamui theo vào trong phòng, còn lăn trên giường của hắn, thì bực bội: "Đây là phòng tôi."

"Chúng ta là người yêu, ngủ chung thì đã sao?" Kamui hợp tình hợp lí nói. Còn có chút đắc ý nhìn Shinsuke, so về khoản chọc tức người khác, hắn luôn đứng nhất, chưa có người nào vượt qua hắn.

"Đi ra ngoài!" Shinsuke trầm giọng, đuổi người.

"Không!" Kamui ôm chặt gối đầu.

Hai người giằng co một chút, cả căn phòng thành bãi chiến trường. Shinsuke bị chọc tức không nhẹ, nhìn cái tên nào đó sau khi đánh nhau xong thì lăn ra ngủ, không có ý định dọn dẹp những gì do hắn gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip