1

Mặt trời dốc hết sức chống lại hơi thở băng giá của mùa đông. Trong dịp hiếm hoi này, nó đã giành chiến thắng. Như để ăn mừng chiến thắng, ánh sáng háo hức tràn qua từng ô cửa sổ, khiến tòa nhà vốn vô tâm trở nên sống động.

Kính, bê tông và thép bao bọc văn phòng ở góc của một tòa nhà cao tầng điển hình. Cao chót vót trên các tòa nhà xung quanh là hình ảnh mà một công ty an ninh muốn hướng tới. Ngay cả nội thất cũng mang ý nghĩa cao cấp, được trang trí bằng đồ trang trí bằng kim loại và trang trí bằng các giải thưởng. Không một cây bút nào trên bàn hay một nếp nhăn trên chiếc ghế bành bọc da bị sai chỗ.

Akai Shuichingồi trên ghế sofa, hít một hơi thật sâu và đặt cây bút của mình lên dòng chấm của hợp đồng. Khi chữ ký của anh đã hình thành đầy đủ, cuộc sống mới của anh ở London bắt đầu.

Một người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng khi Akai đưa tài liệu cho anh ta. Đôi mắt anh lướt nhanh qua các trang giấy rồi bắt tay người đồng nghiệp mới một cách chắc chắn.

-Chúng tôi rất vui vì anh đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Như anh đã biết, G2S là một công ty bận rộn; chúng tôi không thể cho anh thêm thời gian để ổn định cuộc sống. Nhưng chúng tôi rất sẵn lòng cho anh nghỉ hôm nay

-Cảm ơn

Với một nụ cười, Akai tưởng tượng ra tất cả những thứ anh có thể giải quyết được nếu có một chút thời gian rảnh rỗi. Sau khi tổ chức sụp đổ, anh nghỉ hưu với tư cách là đặc vụ FBI và cố vấn an ninh dường như là vị trí tốt nhất để xây dựng gia đình.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nên chưa đầy một giờ sau, anh về đến nhà với mùi bánh quy mới nướng làm anh giật mình. Anh cảm thấy tội lỗi khi để Akemi một mình mở hộp; mặc dù vậy, không có nhiều thứ để giải nén. Anh ấy luôn đi du lịch nhẹ nhàng, và Akemi quyết định lật sang một chương mới, để lại phần lớn kỷ vật thời thơ ấu của cô cho em gái cô ở Nhật Bản. Họ đã có thể mua được một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nên sẽ không phải ngập đầu ở Ikea. Công việc mới của anh đến khá đột ngột, khiến anh có ít thời gian để kén chọn.

Anh đứng đó ở ngưỡng cửa, choáng ngợp trước vẻ đẹp trước mặt. Ánh nắng chiếu rọi thân hình mảnh khảnh, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Mái tóc dài màu đen bồng bềnh của Akemi đung đưa theo từng cử động của cô. Akemi cẩn thận đặt khay bánh quy nóng hổi lên quầy bếp. Một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy eo cô, thành công khiến cô giật mình.

-Em đang làm gì thế?

Anh nói, ôm vợ từ phía sau. Đúng, Akemi là vợ anh. Thật khó tin rằng, chỉ bốn năm trước, anh còn tưởng cô đã chết. Có vẻ như người chết trong vụ cướp ngân hàng không phải là Akemi. Và cô đã lẩn trốn kể từ đó.

Khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất là người đứng sau cái chết của Akemi-Gin và Vermouth đầy thù hận. Sự ra đi của họ thật đột ngột, cùng với những tàn dư cuối cùng của tổ chức; kể từ đó những cái tên đó đã phai nhạt trong gió. Bốn năm đã trôi qua; có lẽ anh sẽ để những bóng ma yên.

-Em nghĩ chúng ta có thể làm món gì đó thật ngon để chào hàng xóm.

Akemi đặt bánh quy lên đĩa. Họ đã chọn một ngôi nhà ở một khu phố yên tĩnh. Nó khá đắt, nhưng không thể đặt giá cho sự hòa bình. Với số tiền tiết kiệm được từ những ngày hoạt động bí mật và mức lương mới, tiền bạc sẽ không thành vấn đề.

-Sao nay anh về nhà sớm thế? Anh không làm việc vào thứ Bảy à?

-Sếp cho anh nghỉ nửa ngày.

Akemi muốn nỗ lực hết mình về phía trước. Cô nghĩ ra một kế hoạch chắc chắn để gây ấn tượng với hàng xóm. Cái gần nhất ở ngay bên kia đường. Vì lý do nào đó, chỉ có hai ngôi nhà của họ có người ở, còn lại bỏ trống. Người hàng xóm gần nhất cách đó ba phút đi bộ. Cô đã dành một giờ một mình trong siêu thị để cố gắng tìm ra chiếc hộp đựng hoàn hảo để đựng những chiếc bánh quy không gây dị ứng của mình. Công thức của cô không có sữa, không có hạt, không có lúa mì, không chứa gluten, không có đậu phộng, không có đậu nành và có hương vị thơm ngon.

***

Khi cặp đôi băng qua đường, Akai quan sát ngôi nhà trước mặt. Một ngôi nhà hai tầng điển hình với một khu vườn nhỏ nằm cạnh con đường trải sỏi, được rào bằng hàng rào thủy tùng, có gara riêng biệt.

Trong khi những chủ nhà khác có thể phấn đấu để có được một khu vườn xinh đẹp hoặc những chiếc ô tô sang trọng, thì rõ ràng đối với những người sống ở đó, gọn gàng là mục tiêu duy nhất. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng.

Vòng gõ nằm ở chính giữa, thậm chí không bị lệch một chút nào, cầu trượt của đứa trẻ thẳng hàng hoàn hảo với hộp cát rùa xanh; hàng rào và bãi cỏ được chăm sóc hoàn hảo. Các chủ sở hữu đã chọn hai loại cây ít được chăm sóc: thủy tùng và cây roi nhỏ cao, để tối đa hóa khả năng kiểm soát của chúng với ít nỗ lực nhất.

Gọn gàng và có kiểm soát. Có điều gì đó ở ngôi nhà này khiến anh có cảm giác quen thuộc.

Chào đón họ là một cô bé trong bộ đồ mùa đông phù hợp. Cô bé tầm lớn ba hoặc bốn tuổi. Một lần nữa, cảm giác quen thuộc lại được nâng cao. Đó là mái tóc vàng gợn sóng dài hay đôi mắt xanh sáng của đứa trẻ? Akai không thể nói được.

-Xin chào

Akemi cúi xuống để bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ.

-Bố mẹ em có ở nhà không?

-Chào chị ạ

Nó lập tức nhìn thấy đồ ngọt bên trong chiếc hộp trong suốt nhưng lại giả vờ như không để ý.

-Chị là ai?

-Chị là hàng xóm mới của em. Em có thể kêu bố và mẹ của em cho chị được không?Akemi hỏi.

-Em không biết.

Đứa trẻ nhìn quanh để chắc chắn rằng xung quanh họ không còn ai.

-Nhưng một chiếc bánh quy sẽ giúp ích.

Câu trả lời của nó làm Akemi mỉm cười.

-Em nhanh chóng kêu bố mẹ thì em càng có thể ăn những chiếc bánh quy này sớm hơn.

Tuy nhiên, đứa trẻ không chịu cắn câu.

-Hai người lớn cho một bé gái kẹo trông thật tệ. Mọi chuyện sẽ tệ hơn khi em bắt đầu la hét.

Cựu đặc vụ FBI và vợ của anh ta chết lặng.

Tuy nhiên, trước khi họ kịp xử lý tình huống, nó đã mở miệng chuẩn bị hét lên một tiếng lớn nhất có thể. Sự hoảng loạn bắt đầu; Akemi nhanh chóng mở hộp và đưa cho đứa trẻ một chiếc bánh quy.

-Được rồi, được rồi, em có thể ăn một cái.

Vẻ mặt nó chuyển sang niềm vui thuần khiết ngay lúc Akemi nhượng bộ.

-Cảm ơn chị rất nhiều. Chị thật tuyệt vời

Nó nói và nhai một cách vui vẻ.

-Em là Katie. Rất vui được gặp chị

Akemi không biết phải đón nhận lời giới thiệu của Katie như thế nào. Cô vẫn chưa hồi phục sau sự thật rằng một đứa trẻ vừa tống tiền cô. Katie vừa nói xong liền bước vào nhà và gọi lớn.

-Mẹ ơi! Bố! Có người muốn gặp ạ

Katie ra hiệu cho họ đi theo nó

-Đi với em

Mở cửa là một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài che hết lưng. Hình ảnh của hắn khiến cặp đôi bị sốc. Cả hai bên đều đứng yên, cố gắng tiêu hóa lượng thông tin quá tải.

-Akai Shuichi!

-Gin!

-Bố có biết họ sao?

Kate hỏi, đôi mắt nó ánh lên sự tò mò.

Giọng nói của Katie khiến Gin chú ý đến nó. Không mất nhiều thời gian trước khi hắn nhận ra những mẩu vụn còn sót lại trên môi nó.

-Ta đã nói gì với con về việc lấy đồ ăn của người lạ?

"Con không biết bố đang nói về điều gì,"

Katie nói, huýt sáo, không nhìn vào ánh mắt trừng trừng của ba mình.

"Nếu điều đó khiến cảm thấy dễ chịu hơn thì bé con đã tống tiền chúng tôi bánh quy."

Akemi cố gắng xoa dịu tình hình khi không khí gần như căng thẳng.

-Con bé đã nhận được bao nhiêu?

Gin hỏi

-Một

-Đó là bánh ngọt, con không thể có được tất cả

Gin mỉm cười với Katie

Katie xụ mặt xuống, nhưng thay vì đáp lại bất cứ điều gì, cô bé rên rỉ

-Mẹ ơi! Bố đang ác ý với con

Sau đó, một làn sóng nhận biết ập đến Akai. Nếu tưởng tượng đứa trẻ lên thành người phụ nữ hai mươi tuổi, nó sẽ trông giống hệt người phụ nữ đang đi về phía chúng.

Vermouth, cặp đôi nghĩ.

Vermouth mặc một chiếc váy trắng đơn giản, với một chuyển động nhanh chóng, cô bế đứa trẻ lên và hôn lên đôi má sưng tấy của nó.

-Bây giờ có phải anh ấy không?"

Thay vì ngạc nhiên, cô chào họ.

-Xin chào

Akemi ngạc nhiên trước hình ảnh siêu thực hiện ra trước mặt cô. Một cô bé nép mình trong vòng tay của một kẻ sát thủ máu lạnh.

Tuy nhiên, Gin lại không mấy thích thú. Hắn gầm lên

-Em đã biết!

Hắn chắc chắn hơn bao giờ hết.

-Em BIẾT VÀ EM KHÔNG NÓI CHO TÔI!

-Là anh không muốn biết. Nhớ chứ

Vermouth tặc lưỡi.

Cuộc trò chuyện của họ vài đêm trước lại tràn về.

Không khí trong lành, lạnh lẽo bao bọc hai cơ thể đan vào nhau. Trong bóng tối, hơi thở nặng nề lắng xuống. Vermouth bất ngờ nói trong khi kéo chăn lên trước khi nhiệt độ lạnh giá ập đến.

-Akai Shuichi đã kết hôn

Gin rất vui và hài lòng cho đến khi Vermouth thốt ra những lời đáng sợ đó.

-Tôi không quan tâm. Hắn ta có thể xuống địa ngục cho dù tôi quan tâm đến điều gì

-Em hiểu là anh không muốn dính dáng gì đến anh ta phải không?

Vermouth hỏi, và Gin thề rằng hắn có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn của cô ngay cả trong căn phòng thiếu ánh sáng. Một điềm xấu hằn sâu trong bụng hắn, nhưng lúc này tất cả những gì Gin mong muốn chỉ là một giấc ngủ ngon.

-Tôi cần phải nói với em bao nhiêu lần từ không trước khi em để tôi yên?

Hắn gầm gừ

-Tùy anh thôi

Vermouth nói, cười toe toét.

Điều đó đã đưa hắn trở lại hiện tại.

-Chết tiệt!

Hắn ghét cái nhìn hài lòng trên khuôn mặt cô.

-Đừng chửi thề trước mặt bé con


Vermouth giả vờ không đồng tình, tay cô bịt tai Katie, nhưng chúng hầu như không có tác dụng gì.

-Bố tệ quá! Bố có được tạm dừng không?

Katie hỏi với giọng vui vẻ tột độ

-Khi con nói những lời không hay, con sẽ bị tạm dừng."

Mẹ rất muốn, nhưng tiếc là không

Vermouth nhẹ nhàng đặt môi mình lên đầu đứa trẻ

-Ai sẽ nấu bữa tối cho con hoặc giặt giũ cho con?

-Ồ, được rồi

Katie, mặt khác, thực sự thất vọng

-Bố được tự do đi rồi

-Cảm ơn con!


Môi Gin mím lại, căng ra và tạo thành một đường mỏng. Sau đó, hắn quay lại nhìn cặp đôi đang hoang mang.

-Các người đang nhìn gì đó?

Trước khi họ kịp phản ứng, hắnđã lấy chiếc container và đóng sầm cửa vào mặt họ.

-Thật thô lỗ, Gin

Vermouth bị trách móc

-Họ vẫn còn sống. Tôi đã có được quyền của mình!

Bên kia cánh cửa, Akai thở dài.

-Lẽ ra anh phải biết. Có quá nhiều manh mối

-Đợi đã, Shu

Akemi không cho anh cơ hội nói hết

-Anh vừa bắt đầu một công việc mới và chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào nơi này. Bây giờ họ có một đứa con phải chăm sóc. Em nghĩ rằng họ sẽ không làm bất cứ điều gì liều lĩnh đâu

Anh hít một hơi thật sâu và lấy lại chút thần kinh

-Em nói đúng. Nhưng anh sẽ tìm nơi nào đó mà chúng ta có thể ở lại trong trường hợp khẩn cấp

Cả hai im lặng một lúc lâu, đầy đau đớn, rồi Akai cuối cùng cũng nói

-Gin là hàng xóm của chúng ta. Và Vermouth. Với đứa con của họ.

-Ừm

Akemi vuốt lưng an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip