7
từ khi katsura tỉnh dậy tới nay đã là một tuần, không ngày nào là gintoki không ở lì trong nhà. vì muốn vực dậy tinh thần của y, cả ba người bọn họ lúc nào cũng trò chuyện ríu rít với katsura, chuyện gì cũng nói, thế nhưng đổi lại chỉ nhận được cái nhìn thật buồn của y mà thôi. y đáp cho có lệ vài ba câu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, ngủ li bì, và những lúc katsura ngủ gintoki sẽ ngồi cạnh bên để trông chừng y vì sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. những vết tích trên người katsura cũng đã nhạt đi rõ, khi gintoki lau người cho y thì không còn thấy nữa, điều đó cũng xoa dịu đôi chút cho cả hai. thế nhưng khi đêm đến y luôn phải có hắn ở bên thì mới ngủ được, những cơn co giật khi đến giờ nghiện mà không có thuốc hành hạ y, biến katsura từ một người nghiêm chỉnh thành con bệnh đáng thương chỉ có thể nằm dài trên giường và oằn mình với từng cơn ảo giác. khi ấy, gintoki sẽ ôm lấy y thật chặt mặc kệ katsura có cắn xé hay cào cấu điên cuồng vào cơ thể trước mặt cho đến hết đêm.
dù thế, hắn không nghĩ đến sẽ hỏi y đã xảy ra chuyện gì, và cũng không muốn khơi gợi lại ký ức đau thương cho y lần nữa.
"thấy trong người khá hơn chưa zura? hôm nay tôi sẽ nấu gì đó đậm đà hơn cho cậu, ăn cháo nhiều chắc cũng ngán rồi." hắn vừa nhúng khăn vào chậu nước để lau người cho y vừa nói, tay nhanh nhảu vắt khô chiếc khăn ướt. "xoay người qua đây."
y ngoan ngoãn làm theo không chút chần chừ, ngồi im lặng như con búp bê mặc hắn muốn làm gì thì làm nhưng hai mắt lại nhắm chặt đau đớn như đang cam chịu. ngay lập tức, gintoki dừng tay, lồng ngực lại đau nhói lên một cái như có ai cắn vào.
"xin lỗi cậu, có muốn tự mình lau người không?" hắn ân cần hỏi, tay dừng lại nhưng vẫn nắm chặt chiếc khăn lau đợi câu trả lời từ katsura.
"nếu là..." y thì thầm, giọng nói khàn khàn kia quá nhỏ để hắn có thể nghe được.
"hửm?" gintoki ghé sát lại gần để nghe kỹ xem katsura nói gì, trong lòng đã khởi lên tia sáng hi vọng vì dạo những ngày gần đây y cực kỳ ít nói.
"nếu là gintoki thì sẽ không sao đâu."
nụ cười nhẹ nhàng đó như nghìn dao đâm xé tim hắn, và kể cả sau khi lau người cho y xong gintoki vẫn không dám nhìn vào mắt katsura lấy một lần. hắn rời khỏi phòng mà cảm xúc phức tạp, hít một hơi sâu cũng thấy khó chịu vì mùi thuốc đã chiếm cả vạn sự ốc này rồi, không khí u ám xua mãi không đi cứ trầm buồn như vậy. bí bách và ngột ngạt đến thế này hắn không chịu nổi, bèn xỏ ủng vào rồi đi ra ngoài, định bụng mua ít đồ ngọt về cho katsura ăn xem tâm trạng y ta liệu có tốt hơn không. nhưng nghĩ cũng lạ, từ lúc katsura xảy ra chuyện cho đến nay, và cả những câu nói kỳ lạ nhắc đến con quái vật khổng lồ kia đều dẫn tới một suy luận là con vịt màu trắng kinh dị đó đã bỏ rơi y rồi. mặc dù chẳng ưa gì cái thứ kỳ dị mà katsura vẫn hằng mang theo bên người và gọi là bạn đó nhưng gintoki vẫn biết rõ sự tồn tại của nó là thứ rất quan trọng với y, và cũng chính là nó đã sát cánh với katsura trong những lúc gintoki không còn là người kề cạnh bên y như xưa nữa.
thật kỳ lạ... có lẽ nếu hắn tìm ra được elizabeth thì những mảnh ghép còn thiếu sẽ được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, khi ấy sự thật về việc làm sao mà katsura lại bị hành hạ như thế này sẽ được giải đáp.
mãi nghĩ, hắn chẳng quan tâm đến việc đang có một người chẳng thấy rõ mặt đứng ở sau lưng. đó là tama. cô lặng lẽ nhìn hắn không nói gì, và cô cũng chẳng phải sinh vật sống nên gintoki nào có cảm nhận được, đến lúc quay lại nhìn thấy vẻ mặt vô cảm không chớp mắt kia thì hắn liền nhảy dựng cả lên, tim tủng hàng họ muốn rớt cả ra ngoài.
"a?! trời đất ạ cô đứng sau lưng tôi làm cái gì thế tama?!"
"tại sao tôi không thể đứng sau lưng gintoki - sama?"
"như thế thì mất lịch sự lắm, còn dễ chết người nữa! thôi ngay cái kiểu đó đi nhé?!"
"đã hiểu."
cô đáp lại một cách máy móc, nhưng ánh mắt và cả cử chỉ như đang muốn che giấu mà lại muốn nói cho hắn nghe cái gì đó khiến gintoki chẳng thể đùa giỡn như thường lệ được.
"có chuyện gì phải không?"
cô lặng lẽ đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay trắng sứ một mảnh giấy lộ ra và dáng vẻ của tama bây giờ có vẻ là cô muốn đưa nó cho hắn. có lẽ rằng đây là một lời nhắn dành cho hắn ta, nhưng dù hắn có hỏi tama rằng có biết người đưa cái này cho cô ấy là ai hay không thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã.
gintoki cẩn thận mở ra để không làm rách tờ giấy nhắn này, vì bản thân nó đã nhàu nát lắm rồi.
[mười một giờ tối hai ngày sau, ở dưới chân cầu.]
tâm trạng vốn đã phức tạp và nặng nề nay lại càng thêm đè nặng bởi tờ giấy nặng như đá này, hắn biết rõ đây là lời khiêu khích từ thủ phạm đã khiến katsura trở nên nông nỗi như vậy. có thể là không, nhưng hi vọng là đúng, bởi vì hắn sẽ bắt y đó phải đền tội bằng mọi giá.
bỗng nhiên, cô a lên một tiếng bất ngờ như mới nghĩ ra gì đó có thể cứu cánh tình cảnh tuyệt vọng này.
"đúng rồi gintoki - sama, tôi quên mất con mắt này thật ra là một cái camera. có lẽ hình dáng của người đưa thư vẫn ở trong hộp đen bộ nhớ, chúng ta có thể chiếu lại."
"thật à? thế thì mau mau đi xem đi!"
như vớ được cọng cỏ cứu mạng, hắn vui mừng thấy rõ, nhanh tay bỏ lại chiếc nón bảo hiểm lên xe rồi kéo vai tama đi thẳng vào trong quán của bà otose. giờ đây hắn chỉ chăm chăm để ý tới manh mối duy nhất này, kể cả những lời chửi rủa bình thường của catherine hay những lời phàn nàn về tiền nhà quá hạn hắn cũng chẳng còn để tâm nữa. thế nhưng sự thật lại là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt gintoki, khi trong đoạn phim chiếu lại kia chỉ là những hình ảnh mờ nhòe không thấy rõ mặt người kia là ai. và đương nhiên điều này cũng thu hút ánh nhìn của otose cùng với catherine, không giấu gì họ, hắn từ tốn đáp gọn lỏn rằng: katsura bị thương và ở vạn sự ốc đã được một tuần.
"thế bây giờ tên katsura đó đang ở nhà của bây à?" lão rít điếu thuốc, ánh mắt trầm tư nhìn bộ mặt đen như đít nồi của gintoki. "thế thì bây nên chăm sóc cậu ta cho kỹ đi, chuyện thù hận này kia cứ kệ đi đã."
"cũng không thể nhốt cậu ta như chó ở nhà được đâu!" catherine kêu lên. "lỡ mạc phủ tìm tới đây thì chúng ta biết phải làm sao?!"
"thì tôi sẽ giết hết." câu hắn nói ra nhẹ bẫm nhưng lại kéo bầu không khí xuống địa ngục, ánh mắt đỡ đẫn thường ngày bây giờ ánh lên những tia kích động mỗi khi nghe tới chuyện có ai đó dám đả kích katsura. "không liên quan đến các người đâu."
"gintoki - sama, thật lòng xin lỗi. tôi nghĩ họ đã dùng thiết bị lạ nào đó để làm nhiễu bộ nhớ của tôi nên chúng ta mới không thể nào thấy rõ được... nhưng ngài đừng lo, bây giờ tôi sẽ đến chỗ ngài gengai để xem liệu có thể giúp được gì không..."
"tama, vậy là đủ rồi, cảm ơn cô."
gintoki rời khỏi quán bar, tai vẫn nghe thấy tiếng thở dài vì đã quá hiểu tính hắn cùng với tiếng mắng hắn mất dạy, hắn vờ như mặc kệ cả. còn về tên khốn khiếp đã để lại lời hẹn cho hắn thì không thấy cũng không sao, tối nay cứ ra chỗ hẹn là sẽ biết là ai. ý nghĩ đây là một cái bẫy cũng không nằm ngoài suy đoán của gintoki, nhưng sợi chỉ manh mối mỏng như cánh ve chỉ dẫn đến một đường, dù có là bẫy thì hắn vẫn sẽ lao đầu vào mà không ngần ngại. ngoài chuyện đó ra, câu nói của catherine cứ vang lại trong đầu hắn, liệu để katsura ở khư khư trong nhà thì có ổn không?
nếu đưa zura ra ngoài một chốc thì liệu cậu ấy có chịu mở miệng ra nói chuyện lại bình thường không nhỉ?
hắn lặng lẽ suy nghĩ một chốc, có lẽ đó cũng không phải là ý tồi.
trời vẫn còn sớm, còn khoảng một tiếng nữa mới ngả chiều tối. hắn trở về vạn sự ốc, nhanh chóng dùng chân cởi ủng rồi quăng cả hai chiếc tứ tung, bước thẳng vào phòng ngủ đang đóng chặt cửa. katsura liền ngước lên nhìn hắn với cuốn jump trong tay, đây là hắn để cạnh đầu nệm cho y đọc nếu lỡ có buồn chán.
"zura, ra ngoài đi dạo thôi." gintoki ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy đi cuốn jump rồi giở chăn ra muốn mang katsura đi theo hắn. "biết đâu còn tìm được elizabeth thì sao?"
y định mở miệng từ chối, nhưng cái vế sau đã khiến mắt katsura rực sáng lên ánh sáng đã mất từ lâu, y lập tức nắm lấy tay gintoki rồi mong ngóng nhìn hắn đầy khát khao được tìm thấy lại người bạn tri âm. nhưng rồi katsura lại xụ mặt xuống đầy buồn bã, vì xương cổ chân của y đã bị takasugi đập nát từ khi họ đánh nhau ở quán trọ nọ, từ lúc mang y về đến giờ mọi chuyện sinh hoạt của katsura đều do gintoki chăm sóc cả. chân không đi được thì làm sao đi tìm elizabeth của y đây?
"nhưng... tôi không đi được." katsura nhìn gintoki với ánh mắt như sắp khóc, rồi lại nhìn tới đôi chân chỉ có thể nhúc nhích cứ cổ chân thì hoàn toàn không thể đứng vững được.
"đồ ngốc. không đi được thì tôi cõng cậu."
hắn cười toe toét xoa đầu y, mắng y là đồ mít ướt rồi vuốt bỏ giọt nước mắt trên mi katsura. thay đồ cho y xong xuôi, hắn nắm lấy đôi tay dẻo dai kia rồi kéo lên lưng mình, cõng y thật chắc chắn và cùng nhau rời khỏi nhà. từng bước chân bước xuống cầu thang gỗ càng thêm nặng nề, nhưng gintoki thì không thấy vậy, dù hắn biết y gầy là thế nhưng như thế này không phải là ốm đến mức đáng lo ngại sao? được rồi, lát nữa trên đường về chúng ta sẽ ghé siêu thị mua chút đồ để bồi bổ cho cậu nên đừng trách gin - san bạc đãi cậu hay gì đó nhé zura. nhìn tà áo haori đang rũ xuống khỏi tay mình mà gintoki không khỏi nhớ lại, ban nãy y cứ ậm ừ rút tay lại không chịu cho hắn cõng nhưng hỏi đến bị làm sao thì cứ ngậm chật miệng không hó hé một câu, mà gintoki dẫu có muốn mắng muốn đánh y như bình thường lại chẳng thể bởi hễ mà có ai giơ tay lên là katsura liền hoảng sợ quỳ rạp xuống cầu xin được tha thứ. nhìn cái đầu đang rũ xuống của y hắn mới hiểu ra, thì ra katsura đang sợ rằng nếu lỡ ra ngoài sẽ bị shinsengumi phát hiện thì lúc đó sẽ chẳng chạy được vì chân y giờ đây đã gần như phế rồi.
vậy là gintoki lục trong tủ ra chiếc haori sờn cũ mà đã lâu rồi hắn chưa dùng phải tầm đâu đó ba bốn năm gì rồi và khoác lên đầu katsura, dặn y nếu thấy sợ thì cứ che mặt lại là được. còn về việc ai đó dám bắt y đi, thanh kiếm gỗ vắt trên hông hắn sẽ không tha cho người đó.
mây trôi đi xa, màu cam dần nhuộm đỏ cả khu phố đang bắt đầu lên đèn. hắn và y chậm rãi đi khắp những con đường vắng vẻ, ít người nhất, và dù katsura có lo lắng rằng gintoki sẽ bị mỏi tay nhưng bàn tay rắn chắc vẫn khư khư giữ chắc cả cơ thể nhẹ bẫng của katsura. đã lâu lắm rồi y mới lại được đi dạo trên con đường quen này, khung cảnh chạy trốn và chế nhạo những tên shinsengumi không thể đuổi kịp mình cứ như mới vừa ngày hôm qua. katsura ôm chặt cổ gintoki, rúc đầu vào bên tai của hắn để hít mùi hương quen thuộc mà những năm xưa khi còn chiến tranh họ vẫn cõng nhau về như thế này. lúc ấy chân katsura đầm đìa máu, quá chóng mặt khiến y chẳng còn nhớ gì ngoài mùi hương này. khác chỗ bây giờ mùi bụi lẫn máu thoang thoảng không còn nữa, và cả mùi của chàng thiếu niên đó cũng chẳng còn mà thay vào đó lại là mùi hương của người đàn ông đã trưởng thành và có con đường riêng.
thế nhưng cái gì càng giấu càng dễ lộ, phía xa hắn đã thấy bóng dáng của vài tên lính shinsengumi đứng cười đùa cạnh cửa tiệm dango. gintoki lặng lẽ xoay gót chân rồi chuyển hướng với sự tự nhiên nhất, lòng thầm nghĩ thật may vì chưa tiến lại họ quá gần. hắn ém sát khí xuống mức thấp nhất có thể, cố tình trò chuyện lảng sang chủ đề khác để katsura không nhận ra rằng họ đã suýt giáp mặt chó của mạc phủ.
"à zura này, sau khi khỏe lại cậu có muốn đến quán ramen của cô ikumatsu không? dù cậu có chiếm giường gin - san mấy hôm và khiến gin - san không thể ngủ ngon được ở trên sofa thì tôi cũng không thù dai đâu, gin - san sẽ hào phóng bao cậu một bữa." hắn vui vẻ nói, nhìn về đằng sau mong chờ chút biểu cảm vui tươi trên khuôn mặt vô cảm kia.
"ừm." katsura gật đầu, y lặng lẽ ôm chặt cổ hắn hơn như muốn chôn cả mặt mình vào bờ vai rộng ấy.
"thế thì tốt-"
"ông chủ định đi đá tô ramen đấy à, cho tôi đi với được không?"
hắn liếc cậu trai trẻ hơn mình gần một con giáp kia với ánh mắt như muốn chém chết cậu ta, nụ cười vừa mới nhoẻn lên đã tắt ngúm và đen đặc lại như máu khô dính vào thanh kiếm cùn. katsura đã nhanh chóng nép mặt vào trong vai gintoki, tay y bấu vào cổ hắn đến đau, sự căng thẳng ngộp thở giữa bầu không khí khiến tất cả mọi người trên đường phải lạnh toát cả sống lưng. hai cặp mắt đỏ ngầu nhìn nhau, bên thì sát khí dày đặc bén đứt tay bên thì vờ như chẳng có gì nhưng cũng đang căng hết cả người lên rồi.
nhưng rốt cuộc họ chẳng làm gì cả, gintoki liếc đi chỗ khác, bước chân không nhanh không chậm của hắn vẫn đều đặn đi về phía trước.
"hết hứng ăn rồi, tự đi một mình đi sogita - kun. lớn như cậu rồi chắng không cần phụ huynh dẫn đi ăn rồi chùi mép cho đâu nhỉ?"
"anh thật khéo đùa đấy, ông chủ. tôi có phải là trẻ con đâu." okita đi sát cạnh bên không chịu rời, ánh mắt tròn xoe trông có vẻ vô tội vạ của cậu ta dán chặt vào cả hai người họ. "với lại tôi là okita."
"ờ ờ anh mày chịu, tên chú dài quá chả nhớ nổi đâu nobita - kun. đi về nhà đi, con khỉ đột đó bây giờ đang gọi cậu về ăn cơm chiều rồi đấy."
"này ông chủ, anh biết tôi không mù mà có đúng không?"
hắn khó chịu liếc cậu ta, nhưng giọng điệu dửng dưng chẳng xem chuyện gì là của mình của okita chẳng có chút nào là đáng đề phòng cả. gintoki bèn thở dài, hắn cũng dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, và nếu có xảy ra cũng không sao cả cứ việc nhấc chân bỏ chạy như katsura vẫn hay làm là được. nhưng mà gintoki không phải là katsura.
"tôi sẽ không để cho cậu mang tên này đi, nếu không tránh ra thì tôi sẽ giết cậu đấy!"
câu đe dọa buông ra nhẹ nhàng như nói đùa nhưng vẻ mặt đáng sợ của hắn làm cậu có chút bất ngờ và cả phấn khích, thì ra ý định giết người của nhương di huyền thoại - bạch dạ xoa người người kinh sợ là như thế này đây. okita biết rõ kia chính là katsura mà cả edo đang lùng sục, nhưng cậu chỉ có hứng thú nghe ngóng chuyện y chứ chẳng có hứng bắt người. vả lại, trò đuổi bắt dai dẳng này mà để kết thúc lúc con mồi yếu đuối nhất chẳng có sức phản kháng thì thật vô nghĩa đúng không?
và chỉ có ngu mới chạm vào katsura lúc này, bởi vì con quái vật kia sẽ cắn nát tay bất kỳ ai dám vươn tay đến gần chứ chưa nói đến việc bắt y đi.
"tôi chỉ muốn cảnh báo anh thôi, cảnh sát cảnh báo người dân là chuyện thường đúng không? thư giãn đi ông chủ." okita nhắm mắt đưa hai tay ra tỏ vẻ vô hại, rồi cậu nói tiếp. "chắc là anh không biết rồi, dạo này có một tin tức giật gân mà ai cũng biết, anh cũng nên biết sớm thì hơn."
nhìn gintoki thả lõng, cả người okita cũng dần ấm áp hơn và thoải mái hơn trước. phù, sợ thật đấy, nếu ban nãy mà cậu không nhanh ra hiệu rằng mình không có ý định gì xấu xa thì chắc bây giờ đã chẳng còn vẹn nguyên mà về trụ sở.
"mấy hôm trước có người gửi thông cáo về việc sẽ treo thưởng cho ai bắt sống được katsura, bắt buộc là bắt sống." cậu dừng một chút, cố ý thăm dò biểu hiện của người đang được cõng trên vai gintoki. "chúng tôi không rõ là ai nhưng chủ nhân của lệnh treo thưởng đó là một thương nhân có liên quan tới ngân tặc, có ghi nhận rằng hắn ta thường xuyên đến những bữa tiệc do takasugi chiêu đãi."
nghe tới cái tên này gáy hắn lạnh đi thấy rõ.
"mức thưởng cũng hậu hỉnh phết đấy, anh thấy nghèo thì thử đi bắt tên phản động đó rồi giao nộp đi ông chủ, biết đâu chơi được mấy ván pachinko thì sao."
bỗng nhiên, gintoki cười phá lên đầy quỷ dị. hắn hạ người xuống nhấc y lên cao hơn, rồi bước đi nhanh mặc kệ okita có đứng đó mà chẳng hiểu tâm tư cậu ta là gì.
"nghe có vẻ hay đấy, ngày mai tôi sẽ đi bắt hắn ta đi đổi tiền."
okita xoay lưng lại hướng ngược lại rồi thở dài, đưa tay vào túi moi viên kẹo cao su lên rồi thong thả thổi bong bóng.
cậu không tài nào hiểu được nổi mấy tên ngu ngốc như hắn ta.
họ đi cùng nhau mãi, lặng lẽ, dìu dắt nhau. đến bên bờ sông thì hắn dừng lại, nơi đây chẳng phải nơi nào đặc biệt nhưng hắn vẫn nhớ rõ khi nào tâm trạng y xấu thì katsura có xu hướng tìm đến bên sông để ngồi cho bình tĩnh lại, và dù y có khóc đi chăng nữa thì katsura sẽ ngu ngốc nhấn đầu mình vào dòng nước sông lạnh lẽo để những giọt nước mắt đó trôi mất đi. hồi bé là vậy, chứ đến lúc chiến tranh thì hắn chẳng còn được thấy y khóc nữa, kể cả có phải khâu sống vết thương và chẳng có thuốc tê thì katsura vẫn cắn răng chịu đựng mà không nhỏ một giọt nước mắt. gió mơn man qua gò má hắn, lay những sợi tóc đen nhánh nơi katsura xuống quét nhẹ qua cần cổ gintoki, đem những tâm tư bị cất giấu mười mấy năm nay tan biến đi mãi. những lời của okita cứ vang vọng liên hồi trong đầu gintoki, hắn biết là y có nghe, nghe rõ nữa là đằng khác, lòng y đã rối bời nay sẽ lại càng xao động hơn bao giờ hết.
hơi thở mỏng dính của y phả vào bên tai của hắn, katsura thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bên má đỏ ửng bởi màu hoàng hôn.
"gintoki..."
hơi ngạc nhiên vì y gọi tên mình, nhưng hắn vẫn đáp lại với giọng chỉ để cho cả hai nghe.
"tôi ở đây."
"gintoki ở đây. nếu là gintoki ở đây thì tôi sẽ không cô đơn nữa."
"nếu tôi không có ở đây thì cậu cũng sẽ không cô đơn. cậu vẫn sẽ có những người sẽ sát cánh cùng cậu."
mặt sông dập dền ánh kim, phía xa chân trời kia chính là bóng tối đang dần nuốt chửng vầng dương tàn lụi. y ngước mắt nhìn ra xa, trông thấy tương lai mà mình mong chờ vẫn hãy ở kia, bình minh mà katsura vẫn khao khát trong từng giấc mơ đó như mờ nhòe vào tịch dương đang trôi về bến bờ bên ấy. y nghĩ, sớm thôi, đất nước này sẽ chẳng cần những người như y nữa, mà nếu vậy thì việc bỏ cuộc hay tiếp tục cầm kiếm đứng lên cũng y như nhau cả thôi. nếu đã giống nhau thì katsura sẽ chọn cầm lấy thanh kiếm của bản thân, chiến đấu cho tới hơi thở cuối và nhắm mắt mà chẳng chút tiếc nuối nào.
và người sát cạnh bên vai của y chính là gintoki, dù đôi chân katsura có bị phế đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ biến thành đôi chân cho y.
katsura lặng lẽ kéo chiếc haori đang che phủ đầu mình xuống tận cằm, nức nở từng tiếng nhỏ, sụt sùi ướt đẫm cổ áo. gintoki lặng im chẳng nói điều gì cả, hắn cứ đợi mãi, đợi cậu bé kotaro ngày xưa thôi không khóc nữa ở cạnh bờ sông. ở trong cái xó nhỏ sâu trong nhà kho, cạnh chân núi, dưới mái đền, bất kể là nơi nào kể cả có lên vũ trụ đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ tìm ra được cậu nhóc ấy, nắm thật chặt đôi tay đang run rẩy của cậu và đợi cho những giọt nước mắt đang chảy từ hốc mắt xinh đẹp kia phai hết. hắn sẽ mang y về như lúc y dắt hắn đi trên đường làng, khi cả cơ thể đẫm trong bùn lầy, hay khi cả thân xác ngập tràn máu và cái chết, dù sao đi chăng nữa vẫn sẽ mãi vẹn nguyên lòng tương tư mà hắn dành cho y.
dẫu biết là như vậy nhưng cú sốc này không thể qua được với chỉ với ngày một ngày hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip