Chap2

Có duyên sẽ gặp có nợ sẽ yêu.
Cô dời khỏi trường, đột nhiên trời đổ cơn mưa to, như chút hết gánh nặng như hiểu thấu lòng cô. Cô không tránh mưa, cứ đi, đi dưới trời mưa to, dưới bầu trời xám xịt, dưới ánh mắt mọi người nhìn cô, vị mặn chát đang tan chảy trong miệng cô, cô đang khóc? Cô khóc thật sao? Một năm qua cô đã cố gắng không cho mình khóc, đã cố gắng mạnh mẽ tàn ác để không bị ai bắt nạt không để mình bị ùa như con rối vào những kế hoạch của những con người gọi là người thân tri kỉ. Người con trai cô yêu, cô đã yêu anh bằng tất cả những gì cô có, thời gian qua cô nghĩ mình đã làm rất tốt khi không nghĩ về anh không khóc về anh mà sao hôm nay gặp 1 người cách nói cách cư sử giống anh lòng lại đau nhói hòa lẫn 1 chút mệt mỏi tủi thân và cô đơn, chả nhẽ mình chưa quên được sao?" Không không phải như vậy" cô như gầm lên rồi quỳ xuống nơi vẻ hè lạnh giá kia, ôm ngực, cô cảm thấy rất đau, đau làm cho cô không kìm được nước mắt kia, từng giọt từng giọt lăn xuống nơi gò má đã chịu bao cái tát vì người không đáng... "Bịch" cô cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt đầy vẻ nam tính cùng 1 hơi ấm truyền đến ôm cô từ mặt đất lạnh giá kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip