Gió
"Có những chuyện không phải cứ nhìn nhận ra được đáp án, cứ chạy chạy mãi không ngừng như một vong quay được sắp đặt từ trước và em lại nhận ra anh" – Lòng buồn man mác Vy nhìn ra bầu trời đen u ám trước mặt, lặng lẽ nhìn và cảm nhận làn gió đầu thu mang theo cái hơi thơm dịu nhẹ đến se lòng...Anh nhìn theo đôi mắt sâu thẳm nhẹ nhàng ấy: "Giờ em mới nhận ra anh sao?". Quả thực cô đã chuẩn bị biết bao câu nói từ trước nhưng rút cục trước mặt anh cô vẫn thê thảm như ngày nào, bị anh xuyên thấu như đang lấp dưới một tấm vải mỏng manh thưa thớt. Suy nghĩ một hồi cô trả lời: "Em...em nghĩ em không cần phải trả lời!", Những câu nói run rẩy nhưng không vấp váp, Anh phì cười: "Đau thật đấy! em không nhất thiết phải nói thật chứ? Buồn cười thật!".
...Trời tối dần và anh cũng đã quay lưng bước đi từ lâu để lại mình cô bơ vơ trên chiếc cầu bộ cắt ngang con đường to thông dụng này, Từ đây nhìn về phía cầu vượt ngã tư sáng đèn nhộn nhịp bỗng nhiên cô khóc, khóc ư? Giật mình cô đưa tay gạt giọt nước mắt kia đi vội vàng đến đoảng vị làm nhòe đi lớp mascara trên đôi mắt to tròn lấp sau cặp kính. Khóc vì điều gì? Vì cô vô tình nhận ra cô yêu anh sao? Hay vì những bạn xung quanh đang đem lại cho cô cái niềm vui cô chưa bao giờ được nếm trải này? Nếu đó là tình yêu!
Cả tối hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều, cô sẽ nói cô yêu anh, yêu nhiều đến như thế nào, và rồi anh sẽ hỏi cô thật nhiều về thứ tình yêu ấp ủ đó, bao lâu cho đủ một tình yêu chẳng phải không bao giờ là đủ sao? Vậy là cô sẽ có anh, nhẹ nhàng đến vui sướng. Tối nay, ngòi trước gương cô tết tóc thật đẹp, hất nhẹ sang trái, cô phớt nhẹ một chút hồng cho đôi môi run rẩy, và chút đen cho đôi mắt thâm quầng tệ hại...và bước đến chỗ hẹn. Anh vẫn chưa đến, cô thở phào nhẹ nhàng cố gắng hít thở một bầu không khí trong lành ổn định vui vẻ nhất còn tồn tại xung quanh cô và chờ đợi...15 phút sau, anh bước tới sau lưng cô và xin lỗi vì lỡ chuyến xe bus đầu tiên anh nhìn thấy. Cô cười xí xóa cho cái chuyện cỏn con nhỏ nhặt đó, không có một lý do gì làm cho cái bầu không khí êm đềm thế này sao nhãng mất tập trung của cô, nhanh nhẹn cô dẫn anh đi theo câu chuyện của cô...Nhưng...rõ ràng là cô bị bất động trong từng câu hỏi của anh: "Em nói...yêu anh sao? Từ bao giờ em nhận ra anh vậy?" Cô hít thật sâu trả lời theo đúng phản xạ và rồi cô chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra...anh quay đi nhẹ hơn một cơn gió thổi ngang qua mái tóc rủ xuống bên tai cô...Thế này là sao? Không giống một chút nào, không hề giống...những thứ cô thảo ra đâu mất rồi, một nhà văn như cô, người đã dựng lên bao câu chuyện tình rồi lại để mình rơi vào nỗi tuyệt vọng này ư? Bạn bè! Bỗng cô nhớ ra...rồi giật mình...cô gục đầu xuống thành cầu những hàng nước mắt lại càng trào ra...Cô cố gắng định vị hương hoa sữa từ đâu nhưng bất lực...
Thả mình xuống chiếc ghế nhỏ bé ở điểm dừng xe bus xa nhất mà cô đi được, lúc ấy chân cũng cứng lại vì tê nhức, nước mắt cũng khô đi làm hai bên gò má ửng hồng...nhìn những người đi qua trước mặt, cô mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười chẳng kịp thoát xác ẩn vào sâu bên trong lòng người. Cô cũng chỉ như những cơn gió bay qua, đùa giỡn trên vai áo ai đó rồi bay đi chẳng để lại chút gì. Người ta nói gió vô tình nhưng đơn độc, chẳng phải gió đơn độc mà người đời khiến gió cô đơn đấy chứ...vậy nên gió cứ phải bay, chẳng nơi đâu muốn giữ gió ở lại...
* * *
Những cơn gió se lạnh đổ ập xuống miền bắc như một trận mưa rào đột ngột và mạnh mẽ, hàng cây nơi góc phố khép mình lại, quán ăn ven đường nhộn nhịp hơn với những thức ăn nóng tỏ khói nghi ngút và trên con đường rộng rãi thưa người, ngay cả trên chuyến xe bus vốn trật trội này. Từ ô cửa xe bus nhìn xuống các con phố sáng lung linh đèn, những ô cửa được kéo nhanh và đóng lại...Vy nghĩ thầm: "Nơi đó có hạnh phúc không?"...
Xe bus dừng lại, cô bước xuống mặc cho cơn mưa rơi cứ rơi trên đôi vai, cuốn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh. Về đến nhà, cô buông mình xuống chiếc giường nằm ngay giữa căn phòng trọ nhỏ nhắn và hít một hơi thật dài, khó mà trả lời được nỗi buồn cô đang cố chế ngự này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của cô; bởi lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì quan trọng cả nhưng nó khiến cô đau đến thấu tim gan...Gió gào thét ngoài cửa sổ, đập mạnh vào cánh cửa cũng chẳng làm cô ngồi dậy được, toàn thân nóng ran và những kí ức xưa ùa về giống hệt cơn bão ngoài kia...
"Mùa đông năm ấy, anh kèm cô trên chiếc xe máy đi mượn của bạn và cả hai chẳng nói với nhau một câu gì. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh mắt lim dim nhắm lại, tưởng tượng về những thứ đang vô tình lướt qua, bọ phim vừa xem hay lắm nhưng nó cũng không đáng nhớ bằng điều này, những hình ảnh trong phim hiện lên nhưng nhân vật chính lại là cô và anh tay trong tay như thể là sự thật. Tiếng anh như đánh tan cô khỏi giấc mộng dài lê thê ấy: "Đường này có về được không nhỉ?", cô nhìn quanh cười: "Vẫn về được mà"..."
"Chuyến xe dài như chưa bao giờ dài hơn thế làm cô hồi hộp chẳng yên, đọc những dòng tin nhắn của anh cô gai cả người, cái kiểu đùa như thể cô chưa bao giờ biết con người như thế này, giọng điệu ngọt ngào làm cô cứ cuốn vào lối nói chuyện không chủ đề mà anh tạo ra, quá bất ngờ cô nhìn ra cửa sổ che đi một nụ cười...Mọi chuyện xảy nhanh hơn cả một tia chớp cô chẳng hiểu nổi cái mình đang làm là gì nữa, thản nhiên cười đùa vui vẻ cả buổi tối mà chẳng thèm quan tâm rằng có một người đang suy nghĩ rất nhiều về cái tin nhắn hồi trưa của cô. Tối đến không khí của ngày đầu thu mát mẻ, cô nhìn thấy anh ủ rũ bỗng nhiên cô sững lại một chốc rồi cười nói xin lỗi bâng quơ cái tin nhắn vớ vẩn đó đơn giản đến mức cô cũng khinh thường chính mình: "Không phải em nhắn sao em không nhắn lại?". Nghe anh nói mà cô chẳng cười lên nổi, cô chúi mặt vào đĩa thức ăn trên bàn. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, những giọt nước mắt có lẽ sẽ rơi xuống nếu cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu kia, cô quay đi...Tối đó cô khóc..."
"Sau lần đó anh trở nên xa lạ hơn với cô, cô cũng chỉ coi như đó là hiệu ứng nhất thiết phải có cho trò đùa kia, và cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của anh chút nào. Dường như đối với cô anh chẳng có nghĩa lý gì...Hôm đó anh say, anh bước vào phòng cô ngả người xuống giường và nằm đó nhìn cô..."Anh mỏi quá!" – khuôn miệng anh kéo giãn ra một chút đôi mắt nhắm nghiền lại khiến cô xao lòng: "Ai bảo uống rượu". Anh lê bàn tay trên chiếu rồi như vô tình gặp trở ngại anh cầm lấy tay cô, rồi anh kéo những ngón tay cô cho kêu và mỉm cười..."
"Lại một lần say...cô ngồi nhìn chăm chú vào những dòng chữ chạy trên màn hình và hát. Anh ngồi xuống...anh mắt thờ ơ nhìn về nơi đâu đó và đưa tay khoác vai cô..."
"Lấy anh không? Cô giật mình dòng cảm xúc trong tâm trí trào ngược, những mạch máu trong cơ thể đông cứng lại như thể đã ngừng hoạt động. Anh kéo chiếc gối che lên mặt..."
"Anh ngồi im lặng trong quán cà phê ngay cạnh cô không nói gì, những tiếng trêu đùa rộn lên cả hai chỉ cười..."
"Cô ngồi nhìn vào chiếc điện thoại chờ tin nhắn hồi âm của anh...mãi...mãi cô cũng nhận được vẻn vẹn một chữ "vâng"..."
"Vô tình bị trêu với anh, cô mỉm cười dõng dạc trả lời: "vâng, em thích anh ý mà có được đâu", nhưng anh lại trả lời rằng: "Linh tinh"...Cô im lặng ngồi nhặt nhặn những thứ vô dụng bỏ vào túi rác cả căn phòng im lặng..."
...Và hôm nay ánh mắt anh đã cho cô thấy một điều cô chậm trễ đến mức nào: "Em nhận ra anh rồi sao?", cô ngoảnh mặt đi, cô nghĩ anh sẽ hiểu rằng cô nhìn nhận vấn đề này thực tế đến mức nào: "Chắc em không cần trả lời". Anh cười, có lẽ là chua chát nhưng cũng có thể là khinh thường sự tự tin của cô...Anh đứng nhìn bầu trời với ánh trăng nhỏ nhoi của những ngày gần trung thu đẹp và trong chẳng giống cô chút nào vấy đầy bụi đời..."Mai anh đi Singapo, e, đi tiễn anh chứ?"...cô quay lại nhìn anh, còn anh ngoảnh đi...và anh đi mất...có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau...
Cô nhìn lên trần nhà với đôi mắt nhòe lệ, nghĩ về giấc mơ đêm qua, và ảo mộng của cả ngày hôm nay, rõ ràng giấc mơ và ước muốn luôn xa xỉ nhưng cô lại hồ đồ tin vào điều đó...
Nước mắt ru cô vào giấc ngủ, nhẹ nhàng và êm ái. Ở nơi đó cô hạnh phúc hơn hiện tại, nơi không có những bon chen và những lời nói cay đắng...Có lẽ cô sẽ mơ về ngôi nhà nơi mà ngày mai cô sẽ về...nơi có tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng nơi hạnh phúc sinh ra và tan dần trong đôi mắt cô...Mai cô sẽ về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip