CHAP 03

"Giờ phút này tôi thật muốn thời gian ngưng đọng lại để khoảnh khắc này không bao giờ trôi qua và để tấm lưng vững trãi này chỉ là của tôi thôi. Nghe thật ích kỷ, nhưng xin hãy cho tôi được ích kỷ một ngày. Bờ vai Nam tuy rắn rỏi nhưng rất dễ chịu và an toàn, tựa vào như thế này có sao không nhỉ? Thật ấm áp!"

Đồi núi chung quanh có hàng thông xanh ôm ấp, Song cũng cầu mong có Nam chở che. Lớp sương dày lại hiện lên mơ màng dưới chân như thảm lụa thướt tha, ẩm ướt. Song khẽ tựa đầu lên vai Nam, tận hưởng từng hơi thở và nhịp đập của người ấy. Cậu đã từng thắc mắc lưng Nam có bao nhiêu phần ấm áp, đến khi được dựa vào Song vẫn chưa đong đếm được là bao nhiêu, cũng có thể nói là vô tận.

Khu phố nhỏ vắng người qua lại hiện lên trước mắt. Đâu đó vang lên bài hát đã cũ từ thời nào nhưng lại rất quen thuộc. Từng lời hát chảy dài, mộc mạc như làn suối trong vắt:

"Này anh ngu ngơ này em ngây thơ
Chuyện tình mình còn khù khờ
Vòng xe lăn nhanh tình ta loanh quanh
Bao điều còn bỡ ngỡ..."

- 'Chuyện Nắng'? Lâu rồi không nghe đó. Hoài niệm nhỉ? - Nam xuýt xoa.

- Tôi thì không hoài niệm lắm. Chỉ thấy thật yên bình.

Đúng vậy, thật yên bình, êm đềm và da diết tựa như cảm giác của Song lúc này. Dường như "thật yên bình" chỉ là mượn lời cảm thán bài hát để diễn tả tâm trạng bản thân của Song.

Bỗng, từ phía căn nhà cuối phố vang lên tiếng gọi một cách đột ngột và lo lắng át cả tiếng nhạc từ radio:

- Song đó à? Con sao vậy?

- Song bị ngã xe ạ! - Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, lòng không khỏi nghĩ Song là phiên bản nam trẻ hơn của bà.

Bà Loan - mẹ Song phụ dắt xe và dẫn Nam đến nhà. Bà chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ, sát trùng rồi băng bó cho Song. Có vẻ vì lo lắng mà trông dáng vẻ bà rất hấp tấp. Cả quá trình bà đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, trái ngược với đôi mày nhíu chặt trên ánh mắt mắt buồn đầy vẻ âu lo. Mắt bà thật đẹp! Nó dường như có thể phản chiếu cả cuộc đời lênh đênh của bà và sự dịu dàng yêu thương đối với Song. Nhìn ra được niềm âu lo của mẹ mình, Song không nhịn được an ủi mặc dù vết thương chân thật sự rất rát.

- Con không sao đâu mẹ! Trầy có tí xíu thôi mà. Con là con trai, đến vết thương tí xíu còn không chịu được thì sao sau này che chở mẹ được.

- Anh chỉ giỏi được cái mồm! Cái gì mà trầy xíu? Chảy máu ra thế kia, lúc nãy còn nhờ bạn cõng về nhà. Cứ ngồi im đó để mẹ giúp.

Bà vừa nói vừa lườm nhẹ đứa con trai ngốc nghếch. Mặc dù ngôn từ mang tính mắng mỏ chất vấn, nhưng ngữ điệu vẫn không nặng nề như vậy mà ngược lại tràn đầy vẻ dịu dàng. Nam trong tình thế này chỉ biết lắc đầu cười xoà.

Xong chuyện, bà để hai người ngồi ở phòng khách rồi đem lên một cốc nước. May mà thời gian bà đi xuống không lâu, nếu không căn phòng khách chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong sự gượng gạo. Dưới ánh đèn sáng của phòng khách, mẹ Song cất tiếng :

- Cảm ơn con vì đã đưa Song về! Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nghe nó kể về bạn bè của mình và cũng chưa từng dẫn ai về nhà cả nên cô rất lo. Thấy nó có một người bạn như vậy cô cũng yêu tâm phần nào.

- Mẹ à...

- Dạ cô cũng đừng lo lắng quá ạ, chắc do bạn ấy không kể thôi, cô cũng biết tính tình bạn ấy mà. - Song chưa kịp nói gì Nam đã cắt lời.

- Ừm, vậy cô yên tâm rồi. - Bà mỉm cười nhẹ. - Hmm, giờ cũng bảy rưỡi tối rồi, chẳng còn sớm nữa, con có muốn ở lại nhà cô một đêm không? Con có thể ngủ chung phòng với Song.

Nghe đến đây Song như bị ai đó đâm trúng liền giật bắn người, mặt hoảng hốt, lắc đầu lia lịa:

- Không được đâu mẹ! Người ta còn bận việc, người ta là lớp trưởng mà. Với lại ba mẹ của cậu ấy...

- Lớp trưởng à? Vậy chắc hẳn con phải giỏi lắm nhỉ? Sau này nhờ con giúp đỡ Song nhà cô nha. - Một lần nữa Song lại bị cắt lời.

- Dạ, con nhất định sẽ làm vậy. Cơ mà còn việc ở lại chắc không được đâu cô, đúng là con có việc bận thật ạ.

Bà Loan nghe vậy, nghĩ một hồi, quyết định đi xuống bếp, tay bà bưng mâm cơm đã dọn sẵn, gọn gàng và tươm tất. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, niềm nở mời:

- Không ở lại cũng không sao nhưng cũng phải ăn với cô và thằng Song bữa cơm, dù sao con đã giúp con cô, cứ xem như là chút tấm lòng.

Dưới tình cảm của bà Loan, Nam khó mà từ chối, Nam cười mỉm rồi nhẹ gật đầu. Giờ cơm tối giữa đất Đà Lạt lạnh lẽo nhưng thật ấm áp đến lạ thường. Bà Loan dường như nhớ đến chuyện gì đó, nhìn Nam rồi hỏi:

- À tí thì cô quên mất. Con tên gì vậy?

- Nam, Hoàng Thế Nam ạ!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip