16. Tâm Ảnh Tương Liên
Mặt hồ đã tĩnh lặng trở lại, nhưng trong lòng bốn người, từng gợn sóng vẫn chưa kịp lắng xuống. Ánh trăng từ đỉnh trời rơi xuống, vỡ thành từng mảnh bạc trên mặt nước, lấp lánh như muốn gọi những tâm sự không tên trồi lên từ đáy tim.
Sở Úy ngồi bên bờ, tay khẽ áp vào viên Linh Châu Hoán Ảnh vừa lấy được. Ánh sáng từ ngọc bao lấy dáng cậu, khiến đôi mắt vốn sáng lại càng sâu hơn, như thể trong đó cất giữ cả bầu trời đêm.
Trì Sính đứng cách không xa, nhìn Sở Úy một lúc lâu mà không nói. Bàn tay hắn vẫn còn mang hơi lạnh của nước hồ, nhưng nơi trái tim lại như có thứ gì âm ỉ cháy. Cuối cùng, hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt ngang với cậu.
- Lạnh không? - Giọng hắn trầm thấp, như sợ làm tan giọt sương đang bám trên mi mắt đối phương.
- Không. - Sở Úy đáp, nhưng hơi nghiêng đầu để tránh cái nhìn thẳng ấy. - Ngươi lúc nào cũng thế, cứ im lặng mà nhìn, khiến ta không biết phải nói gì.
- Không cần nói gì cả. - Trì Sính khẽ cười, bàn tay vươn ra phủ lên bàn tay cậu, hơi siết một chút. - Chỉ cần ở đây.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc, đủ để Sở Úy nghe rõ tiếng tim hắn đập. Cậu định rút tay về, nhưng ánh mắt kia lại giữ chặt hơn cả bàn tay đang nắm lấy mình.
Phía xa, Quách Thành Vũ và Tiểu Soái đang kiểm tra lại vũ khí. Tiểu Soái khẽ liếc nhìn hai người bên bờ, rồi nhanh chóng quay đi, nhưng đôi tai lại đỏ lên.
- Ngươi nhìn họ làm gì? - Quách Thành Vũ nheo mắt.
- Không nhìn. - Tiểu Soái nói dối rõ rành rành.
- Thế sao ngươi lại tránh? - Quách Thành Vũ bước đến gần, cố tình hạ giọng. - Hay là... ngươi cũng muốn được như vậy?
- Ngươi bớt nói bậy đi! - Tiểu Soái gắt, nhưng lại vô thức lùi bước, cho đến khi lưng chạm phải thân cây. Quách Thành Vũ không đuổi theo, chỉ mỉm cười rồi quay đi, để lại một người đứng đó với trái tim đập loạn.
Đêm ấy, họ dựng trại gần bìa rừng. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt mỗi người, xóa đi phần nào mệt mỏi của trận chiến ban ngày.
Sở Úy ngồi bên đống lửa, cẩn thận lau khô Linh Châu, từng động tác đều có vẻ chậm rãi và tập trung. Trì Sính ngồi đối diện, nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi cậu.
- Ngươi định làm gì với viên ngọc đó? - Hắn hỏi.
- Ta... không biết. - Sở Úy ngẩng lên. - Nhưng có cảm giác, nó giữ thứ gì quan trọng. Có thể là chìa khóa để ta hiểu vì sao mình lại ở đây.
- Nếu thế... - Trì Sính dừng lại, ánh mắt nghiêm túc - thì ta sẽ đi cùng ngươi đến cùng.
Sở Úy khẽ bật cười:
- Ngươi lúc nào cũng nói như thể đã quyết định thay ta.
- Không phải thay. - Hắn nghiêng người, ánh sáng lửa in lên gò má góc cạnh. - Mà là vì ta muốn bảo vệ.
Ở một góc khác, Tiểu Soái đang tra lại lưỡi kiếm. Quách Thành Vũ ngồi sát bên, tay chống cằm, như đang lặng lẽ ngắm cảnh, nhưng thực chất là quan sát từng biểu cảm của Tiểu Soái.
- Lúc nãy, nếu ngươi chậm một chút, có lẽ ta đã bị thương. - Quách Thành Vũ bỗng nói.
Tiểu Soái ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị:
- Ta không để ngươi bị thương.
- Vậy nếu phải liều mạng thì sao?
- ...Thì ta vẫn làm. - Giọng nói của Tiểu Soái không hề do dự.
Quách Thành Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy sâu hơn bất kỳ câu đùa nào trước đây.
- Ngươi đừng nói mấy lời đó trước mặt ta, ta sẽ tưởng thật đấy.
- Ta vốn nói thật. - Tiểu Soái đáp, ánh mắt không tránh, khiến không khí giữa họ bất chợt lặng xuống.
Gió đêm khẽ thổi, đưa mùi khói lửa và hương cỏ vào trong hơi thở. Hai cặp mắt, hai nhịp tim, đều như bị giữ lại trong khoảnh khắc không ai muốn phá vỡ.
Rồi, từ nơi xa, tiếng chim đêm vang lên, như một lời báo hiệu. Trì Sính lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén:
- Có người.
Bóng đen nhanh như chớp lướt qua rìa rừng, nhưng không tấn công. Thay vào đó, một cuộn lụa rơi xuống ngay trước mặt Sở Úy. Cậu mở ra, bên trong là một dòng chữ viết bằng mực đen:
"Muốn biết thân phận thật sự, một mình đến Phong Lâm vào đêm rằm."
Không có dấu hiệu người gửi. Chỉ một câu, nhưng đủ khiến bốn người nhìn nhau, mỗi người mang theo một nỗi nghi hoặc khác nhau.
Ánh lửa giữa đêm dường như cháy sáng hơn, hắt lên từng gương mặt, soi rõ những điều chưa kịp nói.
Và rồi, trong im lặng, một sợi dây vô hình càng lúc càng kéo chặt bốn con người ấy lại với nhau - không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì những cảm xúc đã âm thầm đan xen, không thể gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip