18. Huyết Ảnh Trong Sương

Tiếng gió Phong Lâm vừa dứt, bầu trời như bị đè nén bởi một sức ép vô hình. Trăng rằm vẫn treo giữa không trung, nhưng ánh sáng bạc trở nên lạnh lẽo khác thường, hắt xuống rừng phong những vệt dài như những lưỡi kiếm mảnh.

Sở Úy vẫn còn ngồi trên đất, đầu ngón tay lạnh toát, trái tim đập hỗn loạn. Cảnh tượng vừa thấy như sợi tơ quấn chặt lấy tâm trí, không sao gỡ ra được.

— Ngươi còn choáng à? — Giọng Trì Sính nhẹ đến mức như chỉ đủ cho cậu nghe.
— Không… chỉ là… tất cả giống như một giấc mơ mà ta không biết mình đã ngủ bao lâu. — Sở Úy đáp, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Trì Sính khẽ đưa tay, ngón cái lau đi giọt mồ hôi mỏng trên thái dương cậu, ánh mắt sâu như đáy hồ tĩnh lặng:
— Cho dù ngươi là ai, đến từ đâu, điều đó không thay đổi được một việc… ta sẽ không để ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta.

Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim Sở Úy. Cậu khẽ cúi đầu, không đáp, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.

Phía sau, Tiểu Soái vẫn quan sát xung quanh, bàn tay không rời chuôi kiếm. Quách Thành Vũ tiến đến, giọng mang chút trêu chọc:
— Ngươi nhìn quanh như thế, sợ ai tập kích hay sợ ai cướp mất chủ tử của ngươi?
— Ta sợ không bảo vệ được người nên bảo vệ cả phần của ngươi luôn. — Tiểu Soái đáp không chút do dự.

Quách Thành Vũ bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia gì đó không nói rõ được:
— Nếu một ngày ta bị thương, ngươi sẽ làm gì?
Tiểu Soái im lặng một lúc rồi nói khẽ:
— Khi ấy… ta sẽ dùng cả mạng mình để chặn trước mặt ngươi.

Không khí giữa họ thoáng trầm lại, nhưng chưa kịp kéo dài, từ sâu trong rừng vang lên một tiếng huýt dài, the thé như tiếng kim loại cào vào đá.

Trì Sính lập tức siết tay Sở Úy kéo ra sau, Quách Thành Vũ và Tiểu Soái tản ra hai bên, mắt hướng về nguồn âm thanh.

Từ làn sương mờ, một nhóm người khoác áo đen bước ra, mặt che kín, chỉ lộ đôi mắt đỏ như nhuốm máu. Trong tay họ là những lưỡi kiếm mỏng, ánh thép lạnh lẽo.

— Là Huyết Ảnh. — Quách Thành Vũ khẽ nói, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng. — Sát thủ của Ma Cốc.

Tiểu Soái đã rút kiếm ra, mũi kiếm nghiêng xuống, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
— Chủ tử, đứng sau bọn ta.

— Không. — Trì Sính đáp, giọng trầm và dứt khoát. — Đối thủ này, để ta.

Một luồng linh lực trắng tinh trào ra từ người hắn, hòa vào gió rừng, khiến lá phong bay rợp trời. Huyết Ảnh vừa chạm vào vòng linh lực ấy lập tức lùi lại, như bị lửa đốt.

Nhưng chính lúc đó, từ trên cao, một bóng đen lao xuống, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Hắn nhắm thẳng vào Sở Úy, lưỡi kiếm đỏ như máu phản chiếu ánh trăng.

— Cẩn thận! — Tiểu Soái gần như theo phản xạ, lao lên chắn trước Sở Úy, kiếm của cậu và kẻ kia chạm nhau tạo nên tiếng vang chát chúa.

Quách Thành Vũ cũng ngay lập tức xuất chiêu, mũi kiếm đâm lệch hướng, ép đối phương phải lùi. Hai người họ, tuy chẳng cần nói, nhưng bước chân và chiêu thức ăn ý đến lạ thường.

Sở Úy bị đẩy ra sau, ngước lên thì thấy Trì Sính đã đứng chắn trước mình, mái tóc dài tung theo gió, ánh mắt như chứa cả trăng đêm.
— Ta đã nói rồi… không ai có thể chạm vào ngươi.

Rồi hắn vung tay, ánh sáng trắng bùng nổ, cuốn bay toàn bộ Huyết Ảnh ra xa, để lại mặt đất đầy lá phong rụng.

Trận chiến kết thúc nhanh, nhưng sự im lặng sau đó lại nặng nề hơn cả. Trì Sính quay sang Quách Thành Vũ và Tiểu Soái:
— Chúng sẽ còn quay lại. Tối nay, ta không để Sở Úy ngủ một mình.

Sở Úy muốn nói gì đó nhưng chỉ mỉm cười, đôi tai hơi đỏ lên. Tiểu Soái thì liếc sang Quách Thành Vũ:
— Ngươi cũng không nên ngủ xa ta.
Quách Thành Vũ nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
— Ngươi định bảo vệ ta hay giữ ta lại bên ngươi?

Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong lòng mỗi người, hình như có thứ gì đó đã khẽ rung động, khó mà gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip