19. Nguyệt Hạ Khinh Tiếp
Trăng đêm treo cao, ánh sáng bạc rải khắp rừng phong, lá đỏ rụng đầy lối đi như trải sẵn một tấm thảm huyền hoặc. Sau trận giao chiến, mọi người tìm một chỗ nghỉ tạm bên hồ cạn, nơi sương mù loãng hơn, dễ phòng thủ.
Sở Úy ngồi bên gốc phong, y phục đã bị rách ở tay áo do kẻ địch vừa rồi vung kiếm. Trì Sính khẽ quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nâng cánh tay bị xước lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da, khiến Sở Úy khẽ run.
— Đau không? — Giọng hắn rất thấp, gần như một làn hơi thở.
— Chỉ là vết xước, không sao… — Sở Úy đáp, nhưng ánh mắt lại né tránh, sợ đối diện với đôi con ngươi sâu như vực kia.
Trì Sính không nói thêm, chỉ lấy lọ thuốc bột trong tay áo, rắc nhẹ lên vết thương. Lớp thuốc tản ra mùi thảo dược thanh mát, nhưng cảm giác đầu ngón tay hắn chạm qua da thịt lại khiến Sở Úy như bị dòng điện mỏng chạy qua.
Hắn cúi đầu, mái tóc đen dài trượt xuống, một vài sợi khẽ lướt qua cổ tay Sở Úy, mang theo cảm giác tê dại. Khi ngẩng lên, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một gang tay, hơi thở hòa lẫn.
— Đừng tránh ta nữa… — hắn nói, giọng nhẹ như gió nhưng lại có sức trói buộc hơn cả xiềng xích.
Sở Úy khẽ mím môi, tim đập mạnh đến mức sợ hắn nghe thấy. Cậu định nói gì đó, nhưng Trì Sính đã buông tay ra, chỉ để lại một cái vuốt khẽ lên mu bàn tay cậu — đủ để khiến cậu cả đêm mất ngủ.
Ở phía khác, Tiểu Soái đang chỉnh lại bao kiếm thì Quách Thành Vũ tiến đến, đưa cho cậu một bình rượu nhỏ.
— Uống chút cho ấm người.
— Ta không uống khi đang làm nhiệm vụ. — Tiểu Soái đáp gọn.
— Thế… nếu ta đút, ngươi có uống không? — Quách Thành Vũ cười, ánh mắt cố ý kéo dài nơi khóe miệng Tiểu Soái.
Tiểu Soái khựng lại, định từ chối, nhưng khi thấy đôi mắt kia đầy thách thức, lại không hiểu sao đón lấy. Khi môi chạm vào miệng bình, mùi rượu nồng xộc lên, kèm theo hơi ấm của bàn tay Quách Thành Vũ vẫn giữ bình, ngón cái khẽ miết qua mu bàn tay Tiểu Soái như vô tình.
— Ngươi… đang trêu ta. — Tiểu Soái khẽ cau mày, nhưng giọng nói không cứng rắn như thường ngày.
— Không. Ta đang nghiêm túc… — Quách Thành Vũ đáp, đôi mắt sâu hơn, như muốn nhìn thấu lớp phòng bị của cậu.
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, lá phong rơi nghiêng, sương đêm vương trên tóc họ, như muốn khắc sâu hình ảnh hai bóng người đứng gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện.
Cách đó không xa, Trì Sính khẽ liếc về phía họ, khóe môi cong rất nhẹ. Hắn nghiêng đầu nói với Sở Úy:
— Hai người kia… rồi cũng sẽ như chúng ta thôi.
Sở Úy đỏ mặt, vội quay đi, nhưng bàn tay vẫn bị hắn giữ chặt, cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay ấy lan dần khắp người, xua tan cả hơi lạnh sương đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip