3
Lý Nhiên chạy một mạch về nhà ông nội trốn. Mới ở chưa được hai ngày thì đã bị ông đuổi về đi học tiếp.
Cậu giấu biệt chuyện mình mắng Phó Tây Châu, trong lòng có chút thấp thỏm. Dù gì cũng không biết tên kia có thù dai không, nhỡ đâu mách tội với ba mình thì không chỉ đơn giản là bị dạy cho một trận nữa đâu.
Nhưng thực tế chứng minh, Phó Tây Châu không phải kiểu người đi mách lẻo.
Cuộc sống học đường của Lý Nhiên trôi qua yên bình. Ba cậu vẫn chuyển tiền đều như vắt chanh, ngoài ra không hỏi han nửa câu, như thể ông ta không phải ba cậu, mà là cái máy ATM thỉnh thoảng trục trặc nhưng vẫn nhả tiền đúng hạn.
Lý Nhiên tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua, ai ngờ có một hôm lại nhận được điện thoại từ ba, gọi cậu về nhà ăn cơm.
Lý Nhiên vốn chẳng muốn về cái nhà đó. Cậu tin chắc nữ chủ nhân của cái nhà kia cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu. Nhưng Lý tổng chẳng buồn quan tâm hai người họ nghĩ gì. Ông ta chỉ muốn khi ông cần, Lý Nhiên phải xuất hiện đúng giờ, còn bà vợ thì mang cơm nóng canh ngọt lên bàn — tất cả đều phải trông thật hoàn hảo.
Lý Nhiên đến ngay sát giờ cơm. Ba cậu đang ngồi vắt chân trên ghế salon, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại đang đàm phán chuyện làm ăn. Nhìn thấy Lý Nhiên vào, ông ta tiện tay nhặt cái phong bì tài liệu EMS từ ghế ném qua.
Lý Nhiên cúi đầu nhìn, người gửi là Phòng thị trường của Tập đoàn Phó thị, người nhận ghi rõ ràng là cậu — Lý Nhiên. Cậu lắc nhẹ cái phong bì, bên trong có cái gì đó vuông vuông cứng cứng, còn có thứ gì đó mỏng mỏng. Lý Nhiên tò mò xé phong bì ra, vừa ngẩng đầu thì thấy ba mình cũng đang dòm ngó. Cậu cười khẩy một cái, quay lưng lại xem trong phong bì có gì.
Hóa ra là một chiếc CD mới ra của Châu Kiệt Luân, kèm theo một tấm ảnh có chữ ký, mặt sau còn viết rõ ràng: "To Lý Nhiên."
Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Phó Tây Châu ra thì chẳng còn ai khác gửi nổi.
Đang nhìn cái đĩa thì ba cậu gọi xong cuộc điện thoại, lấy làm lạ hỏi: "Hôm nay nhận tài liệu của Phó thị, thấy thừa ra một cái phong bì, nhìn kỹ thì hóa ra là tên mày, Phó tổng tặng gì cho mày đấy?"
Lý Nhiên cười trừ: "Lần trước ảnh bị sốt mà, con có qua khách sạn chăm chút chút. Ảnh hỏi con thích gì, con nói thích đĩa mới của Châu Kiệt Luân thôi."
Trẻ con nói chơi, người ta lại làm thật, tuy thấy hơi kỳ lạ nhưng nghe cũng hợp lý. Ba gật đầu, gọi cậu ra ăn cơm. Bữa cơm đó, Lý Nhiên chỉ cúi đầu ăn, sợ ba mình đột nhiên cao hứng lại hỏi chuyện này chuyện kia, nên tự biết điều nhét đầy miệng.
May mà ba cậu cũng chẳng nghĩ một đứa nhỏ như cậu có thể liên quan gì tới thiếu gia Phó thị. Nghe cậu bảo phải về trường, ông ta liền vứt cho một xấp tiền coi như sinh hoạt phí rồi vẫy tay cho cậu đi.
Rời khỏi nhà, Lý Nhiên bắt taxi về trường, trên đường còn nghĩ có nên nhắn cho Phó Tây Châu một tin, hỏi anh ta rốt cuộc bị gì mà gửi quà. Nhưng nghĩ lại mới nhớ, cậu chỉ lưu số mình trong điện thoại của anh ta, còn cậu thì chẳng nhớ số của Phó Tây Châu là gì.
Thật là muốn chết.
Cậu sờ sờ đĩa CD và ảnh có chữ ký trong túi, tự an ủi bản thân đây là "phí tổn thất tinh thần", cậu nhận quà rất đường hoàng, chẳng cần phải để ý người ta làm gì. Nhưng lúc cậu vừa chuẩn bị xong tâm lý, thì tin nhắn từ Phó đại bệnh đã tới.
— Nhận được quà bồi thường chưa?
— Nhận rồi, miễn cưỡng chấp nhận.
Một dãy số không có lưu tên, giọng điệu giống hệt lúc hỏi chuyện ba con lần trước, đáng lẽ là câu hỏi mà lại giống câu trần thuật. Cái kiểu chắc nịch và kiêu ngạo ấy hoà quyện vô cùng chuẩn xác. Nhưng dù trong bụng cằn nhằn thì Lý Nhiên vẫn lưu tên cái số này lại là:
Phó đại bệnh.
Mùa đông qua, xuân đến. Đông ở miền Bắc quá dài, xuân lại ngắn ngủi. Chớp mắt đã sang hè. Mọi người cởi bỏ lớp áo dày, đều mặc áo phông, ánh nắng rực rỡ rọi xuống làn da trắng mịn, phản chiếu ánh lông tơ trên cánh tay. Lũ con trai bắt đầu bồn chồn, nội tiết tố dậy thì khiến mặt nổi vài cái mụn, nhưng chẳng ảnh hưởng mấy tới sự nhiệt tình lén yêu trong trường học.
Dạo này, Lý Nhiên đang phiền lòng chuyện Trần Kiến Hạ. Cô nàng lại không để ý tới cậu nữa, bảo là ảnh hưởng học hành. Lý Nhiên thấy ấm ức, nhưng cũng biết tự lượng sức mình — học hành đúng là tệ thật. Mà trong bối cảnh hiện tại, thành tích chính là đạo đức của học sinh, vì điểm số mà nhượng bộ đôi chút cũng không sai.
Lý Nhiên nghĩ, nếu ở trong trường, mình chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi tìm Trần Kiến Hạ. Thế là tan học cậu dứt khoát trèo tường ra ngoài, theo thói quen tới cửa hàng băng đĩa xem có album nào mới không.
Cậu đeo tai nghe, chán chường ngó ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Bên cạnh là toà nhà văn phòng và trung tâm thương mại mới mở, đám người náo nhiệt kia trông như đến từ thế giới khác.
Rất bất ngờ, Phó Tây Châu xuất hiện.
Lý Nhiên theo phản xạ dụi mắt, thà tin mình hoa mắt còn hơn tin rằng Phó Tây Châu sẽ có mặt ở đây.
Nhưng thực tế là, Phó Tây Châu mặc âu phục chỉnh tề, đang được người ta đón vào toà nhà văn phòng kế bên. Lý Nhiên vừa nghe nhạc vừa dán mắt theo dõi toà nhà đó.
Rồi điện thoại cậu rung lên — là tin nhắn từ Phó đại bệnh.
Lý Nhiên suýt quên mất cái tên lưu trong máy, nhìn tin nhắn mà phì cười, thầm nghĩ mình đúng là thiên tài đặt tên.
— Ra Cáp Nhĩ Tân công tác, ăn bữa cơm?
Cậu không trả lời ngay, chỉ ngồi nghĩ rốt cuộc Phó Tây Châu mời mình ăn cơm để làm gì. Họ chỉ mới gặp nhau một lần, cậu thì chỉ là học sinh cấp ba, lần trước gặp còn chửi người ta nữa, anh ta mời làm gì?
Suy nghĩ tới lui vẫn không nghĩ ra.
Thế là cậu lười nghĩ tiếp, nhắn lại một câu: Tôi muốn ăn nồi gang hầm.
Phó Tây Châu trả lời rất nhanh, chỉ một chữ: Được.
Trên phố có một quán nồi gang hầm khá ngon, Lý Nhiên từng dẫn Trần Kiến Hạ tới ăn, còn nhớ rõ cô nàng khi ăn bánh chấm nước hầm thì mũi lấm tấm mồ hôi. Bị cậu nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng buông đũa, cúi đầu cười. Nụ cười ấy như ngâm trong mật ong, ngọt ngào vô cùng.
Phó Tây Châu cũng chọn đúng quán đó. Lý Nhiên cố tình lê la đi chậm, lúc tới nơi, anh đã cởi vest, chỉ còn áo sơ mi đen mở hai cúc ở cổ và tay. Nồi đã sôi, thịt và gia vị ngập mùi thơm đơn giản mà chân thực.
"Lớn thêm chút rồi?" Phó Tây Châu hỏi qua loa.
"Vớ vẩn." Lý Nhiên nhìn cái bàn tròn đủ cho bảy tám người, cuối cùng vẫn chọn ngồi bên cạnh anh.
Phó Tây Châu không để ý: "Anh có một ngày trống lịch, thành phố này kiến trúc đẹp, muốn dạo chụp vài bức ảnh."
"Anh tìm người dẫn đường sao lại tìm tới tôi hả, Phó tổng? Người tình nguyện lái xe cho anh thiếu gì đâu." Lý Nhiên chỉ vào mình, nhướn mày. "Tôi trông giống học sinh rảnh lắm à?"
Phó Tây Châu nhìn cậu một cái: "Nhìn cũng giống lắm."
Anh không nói sai. Lý Nhiên đúng là rất rảnh.
Cậu trừng mắt, vừa tức vừa đói, ăn bánh nhúng nước hầm, thích ăn món bột nên chẳng buồn cãi, vài miếng đã hết. Phó Tây Châu rót cho cậu cốc Coca, rồi xắn tay áo gắp mấy miếng sườn bỏ vào bát cậu, lúc ấy mới bắt đầu ăn.
Lý Nhiên từng bị ông nội cho ăn như heo, nhưng đây mới là lần thứ hai gặp Phó Tây Châu, nên vừa ăn vừa thấy hơi lấn cấn, nhưng ngoài miệng vẫn không khách khí: "Chỗ này không đủ chuẩn, ăn nồi gang hầm phải đến mấy quán cũ trong hẻm cơ."
"Quán này là hội thương nghiệp giới thiệu, nói dân bản xứ cũng hay tới ăn."
"Ở đây sạch sẽ hơn, ai cũng dẫn bạn gái tới." Đúng vậy, cậu cũng vì nghĩ như thế mà từng dẫn Trần Kiến Hạ tới. Nhìn là biết cô nàng ít được ăn ngon.
Phó Tây Châu nghe, khoé môi cong cong, như thể nghe ra tình ý của cậu thiếu niên.
Lý Nhiên bực mình: "Cười gì mà cười, anh chưa từng đưa bạn gái đi ăn nhà hàng à?"
Ở Thượng Hải, phụ nữ muốn ăn cùng Phó Tây Châu thiếu gì. Anh đặt đũa, rót nước, hỏi: "Cũng nhiều. Em có bạn gái rồi à?"
Câu chuyện quay lại người cậu, Lý Nhiên nhướng mày: "Anh đang điều tra hộ khẩu à?"
"Vậy nói chuyện học hành nhé?"
"Anh câm miệng giùm cái."
Phó Tây Châu bật cười, Lý Nhiên suýt nữa nhổ miếng sườn vào mặt anh, nhưng nghĩ tới cái chữ "To" trên tấm ảnh kia thì lại nhịn.
"Mai tôi dẫn anh đi mấy chỗ, đừng mặc đồ này. Nhìn cứ như đi ký hợp đồng." Lý Nhiên cắn đũa, bắt đầu kể về những công trình kiến trúc Nga ở Cáp Nhĩ Tân, những toà nhà mang phong cách cả trăm năm. Từ nhỏ cậu đã ngồi sau xe đạp của ông nội mà nghe kể, thuộc lòng từng chỗ.
Phó Tây Châu ngồi nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Họ hẹn nhau tới nhà thờ và phố đi bộ, ở đó còn có nhà hàng Nga, vừa giết thời gian, vừa đặc sắc.
Vừa ăn vừa nói, hai người gần như quét sạch đống đồ ăn. Phó Tây Châu xem như lần đầu lĩnh hội cái gọi là khẩu phần miền Đông Bắc.
Ăn xong ra ngoài, anh mặc lại áo gile, khoác áo vest trong tay. Lý Nhiên đi được vài bước, thấy anh không có ý định gọi xe, bèn hỏi: "Không về khách sạn à?"
"Đi dạo tiêu cơm. Đi cùng không?"
Lý Nhiên định từ chối, nhưng Phó Tây Châu đã tự nhiên đặt tay lên sau cổ cậu, bóp nhẹ. Rõ ràng Lý Nhiên cao gần mét tám, nhưng vẫn bị anh nắm gáy như dắt cún con.
Cậu khó chịu vỗ tay anh: "Buông ra, hai thằng con trai mà lôi kéo như thế, ghê lắm."
Phó Tây Châu nói: "Em có vẻ ít bạn nhỉ, vậy là bình thường thôi."
Lý Nhiên khinh bỉ: "Nói cứ như anh có bạn không bằng."
"Nhưng người muốn làm bạn với anh thì nhiều lắm."
Lý Nhiên liếc anh, vẫn giữ bộ dạng không phục. Phó Tây Châu vỗ nhẹ lưng cậu, hai người sánh vai đi trên phố đi bộ.
Trời đã tối, đèn đường sáng lên, rọi vào đám đông qua lại. Lý Nhiên đút tay túi, cúi đầu đi một lúc, cuối cùng không nhịn được: "Phó đại thiếu gia, anh coi thường cả ba tôi, sao lại còn rảnh rỗi mời cơm với làm hướng dẫn viên nữa? Tôi ở cửa hàng băng đĩa còn thấy người ta nịnh bợ anh."
"Ở đó em cũng thấy người nịnh bợ anh? Trùng hợp thế."
Lý Nhiên hận không thể tự tát mình, lại lỡ miệng.
Phó Tây Châu nói: "Người ở đây uống dữ quá, anh phải trốn mấy buổi xã giao. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra một cậu nhóc. Em với em trai anh tính cách giống nhau, đều khá thẳng."
Nghe lý do này tuy miễn cưỡng nhưng cũng tạm chấp nhận được, Lý Nhiên miễn cưỡng đồng ý, chỉ là không phục chuyện bị nói giống em trai anh ta.
"Ai giống với em trai anh? Tôi không giống ai cả."
"Không giống, không giống."
Giọng Phó Tây Châu như dỗ trẻ con. Lý Nhiên bĩu môi. Trong bóng đêm, cậu nhẫn nại đi cùng anh một con phố, tới khi gió đêm cuốn bớt mùi khói lửa trên người. Đứng ở đầu phố, Phó Tây Châu giơ tay gọi xe, nói: "Để anh đưa em về."
"Tch, tôi có chân, tự đi được."
Tuyên bố vô hiệu. Cậu vẫn bị Phó Tây Châu nhét vào xe. Gã đại thiếu gia này đúng là có bản lĩnh khiến người khác phải nghe lời.
Vào xe, anh hỏi đường về trường. Lý Nhiên uể oải chỉ hướng. Nhìn cảnh vật bên ngoài trôi ngược, cửa kính phản chiếu gương mặt cậu — mái tóc rối tung, phía sau là nửa gương mặt nghiêng của Phó Tây Châu. Anh đang cúi đầu nhắn tin, có lẽ là bận sắp xếp công việc.
Lý Nhiên nghĩ một hồi, cậu không ghét Phó Tây Châu. Chỉ cảm thấy người này đột nhiên tiến lại gần mình quá kỳ lạ. Cậu vốn là con nhím nhỏ, thấy ai cũng đâm vài cái rồi bỏ đi, quen tự do tự tại. Bỗng nhiên có người nhìn thấy, thậm chí còn nắm lấy mấy cái gai đó vuốt một cái.
Ý nghĩ này khiến Lý Nhiên rùng mình, bỗng nhiên thấy thương con nhím nhỏ kia thật nhiều.
Thế nên, lúc tới cổng trường, cậu phóng vèo xuống xe, không ngoái đầu, vứt lại Phó Tây Châu ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip