5
Lý Nhiên vừa về đến nhà liền xuất hết ảnh trong máy.
Đến lúc xuất mới phát hiện, cả ngày nay chụp cũng không ít. Ngoài mấy chục tấm dìm hàng do Phó Tây Châu bấm thì cậu tự chụp đến mấy trăm. May mà anh ngốc nhà giàu, lúc mua máy ảnh ngay cả thẻ nhớ cũng chọn bản cao cấp nhất.
Nghĩ đến mạng nhà ông nội rùa bò, nếu ném hết lên hòm thư chắc phải chờ đến năm nào mới xong, Lý Nhiên dứt khoát ngồi lựa. Từ toàn cảnh, cận cảnh nhà thờ, rồi đến cả bên trong, cậu chọn ra mười mấy tấm. Sau đó là cảnh phố cổ, quảng trường kiến trúc kiểu Nga. Lật đến sau, mới nhận ra chụp dư mấy tấm ảnh riêng của Phó Tây Châu. Trong đó đẹp nhất là tấm chụp ở quảng trường: anh mặc bộ đồ giản dị, dáng người thẳng tắp, quanh người bay loạn đàn bồ câu. Rõ ràng là cảnh địa phương bắt nạt du khách, thế mà lọt ống kính lại thành khung hình đầy chất điện ảnh, nhà thờ phía xa càng làm nền cho bức ảnh thêm đẹp.
Ma xui quỷ khiến, Lý Nhiên bấm "lưu riêng", bỏ bức đó vào thư viện ảnh cá nhân. Giữa một loạt hình nữ thần văn nghệ với hoa khôi trường thanh thuần, bỗng nhảy ra thêm một Phó Tây Châu, có thể nói là... phúc không nhỏ.
Làm xong, cậu gom lại gửi hết cho anh.
Mạng quá chậm, trong lúc chờ tải, Lý Nhiên cầm máy ảnh ngó nghiêng phòng sách của ông nội: huân chương cũ treo tường, chậu lan bên giá gỗ, cái ghế mây đã ngả màu. À còn có cả đám sách trong tủ: nào Tứ Đại Danh Tác, nào Quy định công việc nhân viên bưu chính, rồi cả tuyển tập chuyện cười...
Đang mải mê nghịch, cửa mở cái "cạch". Ông nội bưng đĩa trái cây ló đầu vào, thấy cậu lục đục trong phòng liền ho khẽ một tiếng. Lý Nhiên giật mình, tay run, bức ảnh trong khung ngắm "tách" một cái thành mờ nhoè.
"Ăn trái cây đi." Ông nói, "Thanh niên các con đừng cứ dán mãi vào cái máy tính. Hồi đó không nên nghe con dụ dỗ, bảo muốn xem phim học tiếng Anh... Cái máy ảnh này, đắt lắm đấy? Bố con mua cho à?"
Ánh mắt Lý Nhiên hơi lảng đi, đang nghĩ cách bịa thì bị ông gõ một cái lên đầu.
"Nhóc con, lại muốn gạt ông hả!"
Hết cách, cậu đành thật thà: "Không phải, là bạn con tặng. Khách hàng lớn của bố. Người Thượng Hải, lần đầu đến Cáp Nhĩ Tân rét run, con giúp trông nom chút, thế là anh ấy đối xử tốt với con."
"Khách hàng lớn của bố? Thế phải bao nhiêu tuổi rồi..." Ông nội nhíu mày, cảnh giác hẳn lên. Người đời tự dưng tốt với một đứa nhỏ, nào có chuyện gì hay. Ông gặp quá nhiều rồi, sắc mặt cũng trầm xuống.
"Anh ấy còn trẻ, trông mới ngoài hai mươi, lại còn giàu lắm." Lý Nhiên kể từ đầu chuyện làm hướng dẫn mấy ngày trước, ông nghe xong bán tín bán nghi, cuối cùng sắc mặt mới giãn ra đôi chút. Lý Nhiên xoay cái ghế xoành xoạch, mở máy tính cho ông xem ảnh đang tải lên, chứng minh mình quả thật có làm việc.
"Được rồi, ăn trái cây đi." Ông lầm bầm vài câu rồi quay ra, để lại Lý Nhiên vừa nhai chuối vừa nhìn hòm thư báo tải xong. Cậu gõ nhanh:
'Ảnh tôi lọc cho anh rồi. Máy ảnh này đắt quá, mai mốt tôi gửi lại, không khéo ông nội tưởng tôi đi cướp.'
Bấm gửi, thấy hiển thị thành công, cậu mới thở phào.
—
Có lẽ do gửi qua mail nên mãi đến hôm sau, trong giờ làm việc Phó Tây Châu mới trả lời.
Lúc đó Lý Nhiên đang nằm gục bàn cuối lớp, nửa tỉnh nửa mơ. Cậu thỉnh thoảng lại cúi đầu mở điện thoại giấu trong hộc bàn, hết đăng nhập QQ rồi mở hòm thư, động tác này từ hôm qua đến nay đã lặp hơn chục lần.
Thấy có mail mới, khóe môi cậu cong lên theo phản xạ.
'Ảnh rất đẹp. Máy ảnh tặng cậu đấy, bảo kiếm trao anh hùng. Sau này chụp nhiều cảnh đẹp báo đáp, mẹ tôi thích.'
Lý Nhiên bĩu môi. Không ngờ anh còn biết chơi chữ văn vẻ.
Thế là cậu thò hai tay vào ngăn bàn gõ, mắt thì vô hồn nhìn bảng đen như đang mải mê biển tri thức.
'Thật cho tôi à? Nói trước, sau này anh có đòi, tôi cũng không trả.'
Để thêm phần chọc tức, cậu còn đính kèm biểu cảm cười to. Nhưng mấy trò con nít này, trong mắt Phó Tây Châu đang bận làm việc, vẫn non nớt lắm. Anh nửa tiếng sau nhắn lại:
'Lần sau tôi sẽ đòi cậu... gửi ảnh.'
Sự thật chứng minh, trước thiện ý thẳng thắn, mọi nỗ lực "chọc tức" đều vô dụng, ngược lại chỉ thành ra trẻ con. Vốn tưởng có thể đùa dai một trận, cuối cùng Lý Nhiên ỉu xìu nằm gục bàn, giảng bài trên bục chẳng lọt được chữ nào vào đầu.
Tan học, cậu về phòng ký túc một mình. Trong tủ, giấu cái máy ảnh lén đem vào. Cậu lôi ra, nhìn chằm chằm vào cái thân đen sì ấy. Ngón tay gõ nhẹ lên ống kính, rồi vặn nửa vòng bật máy, ngắm lại những tấm hình trong khung.
Ảnh mình chụp... cũng đẹp thật. Lần đầu tiên, cậu thấy mình có việc làm ra trò. Nghĩ vậy, liền nhắn cho Trần Kiến Hạ:
'Cuối tuần, ra ngoài. Cho cậu xem cái hay ho.'
—
Từ đó, Lý Nhiên bắt đầu nghiêm túc chơi chụp ảnh. Phong cảnh có, người cũng có, Trần Kiến Hạ trở thành mẫu duy nhất.
Cậu đi lại những nơi thuở nhỏ ông từng chở mình bằng xe đạp đi ngang. Không hiểu sao, cảnh quen thuộc khi qua ống kính lại thành một dáng vẻ khác.
Trần Kiến Hạ tò mò hỏi: "Sao tự nhiên mua máy ảnh?"
"Không mua, bạn tặng."
Ngắm cô trong ống kính, khác hẳn ngày thường. Cô cười gượng gạo, tay kéo ngay ngắn bộ đồng phục. Chụp xong, cô còn nhào lại muốn xem ảnh, mắt đầy căng thẳng: "Có đẹp không?"
Cậu gật: "Đẹp."
Khi thiếu nữ ngẩng lên nhìn bầu trời, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô nói về tương lai, muốn đi Nam Kinh, rời khỏi đây. Chỉ lúc đó, nụ cười mới thoải mái nhất.
Con người, hình như chẳng thể giấu mình trước ống kính.
Lý Nhiên thoáng nghĩ, nếu chụp Phó Tây Châu, liệu có nhìn ra câu trả lời cho mớ rối ren trong lòng mình không?
Nhưng, hiện tại, chưa có cơ hội ấy.
—
Phó Tây Châu thỉnh thoảng nhận được ảnh từ Lý Nhiên. Cậu nhóc thật sự tin lời anh, chăm chỉ chụp nhiều phong cảnh gửi đi. Anh nhìn những con phố xa lạ, tiệm tạp hóa nhỏ, bóng dáng thiếu nữ lướt qua... như đang thấy thế giới qua mắt cậu.
Nếu phải định nghĩa, thế giới đó... rất sạch.
Cái cậu nhóc bề ngoài như nhím xù lông, bên trong lại sạch sẽ. Không vừa ý chuyện gì thì bộc lộ thẳng, chẳng thèm giả lả. Dáng vẻ "khó dây vào" ấy, thật ra chỉ là không muốn phí thời gian với những người cố tình tiếp cận. Một con nhím chỉ muốn yên lặng tận hưởng thế giới trong mắt mình.
Phó Tây Châu chọn vài tấm đem in. Tấm ở quảng trường đặt ngay trên bàn làm việc. Thư ký hiếm khi khen anh cũng phải trầm trồ chụp rất đẹp. Những tấm khác, lúc đến thăm mẹ, anh đưa cho bác sĩ điều trị chính. Anh thừa nhận chỉ là nổi hứng, nhưng kết quả không tệ.
Ảnh đi kèm thường có vài dòng nhắn ngắn ngủi.
'Mùa hè nóng thật.'
Ảnh là cảnh người ăn kem, ăn que mút, hay ông chủ cầm điếu thuốc nướng thịt, mái nhà phủ kín dây leo xanh mướt...
Phó Tây Châu nhận ra lần này góc chụp có quy củ hơn. Anh mail lại hỏi: Bắt đầu học chụp ảnh rồi à?
Lý Nhiên không trả lời ngay.
Mãi một tuần sau, lại gửi mấy tấm: một cái cây từ sáng đến chiều rồi tối, ba khoảng thời gian, ba sắc thái. Như muốn nói: Đúng, tôi học rồi, thì sao? Rõ ràng toát ra cái khí thế "không phục thì cắn".
Anh khen cậu chụp đẹp, rồi hỏi: Nếu tôi gửi vài cuốn sách nhiếp ảnh, gửi về đâu?
Lần này, Lý Nhiên phản ứng rất nhanh: Sách mấy đồng chứ mấy, tôi tự mua!
Từ cái dấu chấm than, Phó Tây Châu đọc ra quyết tâm. Anh lại bổ sung: Sách ngoại văn, cậu không mua được đâu.
Cuối cùng, Lý Nhiên ngoan ngoãn để lại địa chỉ trường. Anh liền bảo thư ký chọn vài cuốn sách nước ngoài gửi qua.
—
Lần sau giãn cách khá lâu. Có lẽ tiểu nhiếp ảnh gia bận, khó tìm cảnh. Ảnh lần này lộ rõ chút "trộm chụp", có thể tưởng tượng ra cảnh cậu giấu máy trong áo, canh không ai để ý mới bấm vội.
Chủ đề thành "trường học": những dãy nhà cũ kỹ, kiến trúc mộc mạc ngày xưa còn giữ nguyên.
Qua lại nhiều lần, giữa hai người hình thành ngầm hiểu. Phó Tây Châu không hỏi cô gái thỉnh thoảng xuất hiện là ai, còn Lý Nhiên thì coi hòm thư như bưu điện ngày xưa: lâu lâu mới có một bức thư từ phương xa. Tin nhắn thì quá nhanh, đến liền báo "ting". Mail thì khác, yên lặng nằm đó, đợi anh rảnh rỗi mới mở. Mở ra, mang theo chút mong chờ: lần này, cậu sẽ gửi gì đây?
Anh thích cái cảm giác chờ đợi ấy. Mỗi lần mở thư mục ảnh đều thấy mới mẻ, như chút gia vị thêm vào cuộc sống vốn nhàm chán. Anh phải thừa nhận, ban đầu tiếp cận Lý Nhiên chỉ là ngẫu hứng, bỏ chút công sức thôi, nhưng nhận về nhiều hơn tưởng tượng.
Bất giác, dường như mùa hè, mùa thu, rồi đông cũng trôi qua cùng cậu nhóc. Ở Thượng Hải, dân văn phòng đã khoác áo dày trong gió lạnh. Đúng lúc Phó Tây Châu nghĩ sẽ được thấy tuyết trắng Cáp Nhĩ Tân, thì... Lý Nhiên ngừng gửi mail.
Do đặc thù thư từ, anh phát hiện điều này khá muộn. Đến khi nhận ra đã quá lâu không có thư mới, anh gửi tin nhắn:
'Xảy ra chuyện gì rồi?'
Khoảng một ngày sau, Lý Nhiên trả lời vỏn vẹn một chữ:
'Cút.'
Phó Tây Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, đoán nhóc con này chắc gặp chuyện rồi. Anh lập tức gọi nội tuyến, hỏi thư ký:
"Dạo này doanh số ở Đông Tam Tỉnh thế nào?"
— TBC —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip