Chương 1
“Trên đời này, có ai sống mà không đeo mặt nạ?
Nhưng nếu người ta cười mỗi ngày, liệu nỗi buồn có quên lối mà quay về chăng?”
...
Mùa thu ở phía nam đến không bằng một cơn gió, cũng chẳng bằng một trận mưa. Nó đến lặng lẽ như một cái thở dài giữa trưa hè oi ả. Lá không rụng, trời chẳng lạnh, chỉ là ánh sáng trở nên dịu hơn, gió nhẹ đi, và lòng người... như chùng xuống một nhịp.
Trường trung học Nhất Trung nằm giữa lòng thành phố, cũ kỹ, tường xám, hàng cây cao rợp bóng đã bạc màu thời gian. Chuông vào tiết thứ nhất vừa vang lên, trong sân trường đã vắng hẳn tiếng bước chân. Chỉ còn vài cánh chim vụt qua mái ngói, và tiếng leng keng lẻ loi của chiếc xe đạp cũ chạy muộn.
Bên ngoài lớp 12A1 – lớp chọn, lớp ưu tú, lớp mà cha mẹ nào cũng mong con mình được vào – một nữ sinh thở hổn hển chạy tới. Tóc cô buộc lệch, nửa rối nửa xoã, đồng phục chỉnh tề nhưng cổ áo hơi lệch, ba lô thì đong đưa như sắp rơi đến nơi.
“Xin lỗi thầy! Em tới muộn! Em... em chỉ là ngủ quên một chút thôi!” – Cô gái cười ngượng, cúi người thấp hết mức, giọng nói mang theo chút xảo quyệt dễ thương.
Thầy giáo toán – người nổi tiếng nghiêm khắc – thở dài một hơi. Nhưng trước ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, cùng điệu bộ khép nép như chú mèo nhỏ của nữ sinh kia, ông chỉ khẽ phẩy tay:
“Lần cuối. Vào đi.”
Cô gái ấy tên là Vương Dịch – lớp phó văn thể mỹ, bạn của mọi người, linh hồn của lớp học, cây hài bất đắc dĩ của mỗi buổi chào cờ. Ai cũng bảo cô vui tính, thân thiện, đáng yêu. Còn ai chẳng thích một người luôn mang lại nụ cười?
Nhưng có ai từng hỏi, một người luôn làm người khác vui, thì ai làm người đó vui?
...
Vương Dịch về chỗ ngồi của mình – bàn cuối dãy cạnh cửa sổ.
Cạnh bên là một nữ sinh tóc đen dài, đeo kính tròn, tay đang cầm cuốn sách ôn thi TOEFL.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, nhẹ nhàng vẽ lên gò má nàng một lớp sáng nhàn nhạt, khiến gương mặt càng thêm phần thanh nhã.
Châu Thi Vũ. Lớp trưởng. Gương mẫu. Khó gần.
“Châu Châu~ Mình tới rồi nè!” – Vương Dịch ghé đầu thì thầm, cố tình dùng giọng ngọt như mía lùi.
“Ừ. Cậu làm thầy giận nữa rồi đó.” – Thi Vũ không quay sang, nhưng khóe môi hơi cong.
“Gì chứ~ Mình biết là thầy chẳng thể nào giận lâu một gương mặt xinh xắn thế này mà!” – Cô bạn họ Vương vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt má mình, khiến người phía trước không nhịn được mà khẽ bật cười.
Giữa những giờ học dài lê thê, có một người luôn biết cách khiến không khí nhẹ đi.
Có lẽ ai cũng nên có một người như thế bên cạnh?
...
Giờ ra chơi.
Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng giày bước, tiếng đập bóng chuyền, tiếng mở nắp hộp sữa. Thi Vũ đang đọc sách thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh, dúi vào tay nàng một chiếc bánh mì kẹp nóng hổi.
“Bánh ớt siêu cay! Loại cậu thích nè.” – Vương Dịch nói, miệng cười tươi như hoa mùa hạ.
“Cậu mua hồi nào vậy?”
“Hồi tớ mơ thấy cậu đêm qua! Nằm mơ cậu thèm bánh nên sáng dậy là chạy đi mua liền!”
“Lại nói nhảm...” – Thi Vũ mắng khẽ, nhưng vẫn cầm lấy bánh ăn một miếng.
Một miếng nhỏ thôi, nhưng đủ để lòng ai đó ấm lên cả buổi sáng.
...
Buổi chiều, sau giờ học, hai người ngồi lại lớp học, một người làm bài tập, một người thì gấp giấy hạc.
Vương Dịch không giỏi Toán, nhưng lại có thể gấp một con hạc biết vỗ cánh.
Không giỏi Vật Lý, nhưng có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ người khác kể.
Không giỏi sống... nhưng lại biết cách làm cho người khác thấy sống đáng yêu hơn.
“Thi Vũ, cậu nghĩ mình sẽ học ở đâu sau này?” – Vương Dịch hỏi, mắt vẫn dán vào con hạc giấy đang cử động nhè nhẹ trong tay.
“Ở đâu cũng được, miễn là có học bổng.”
“Vậy nếu... tớ không học ở đâu hết, cậu có viết thư cho tớ không?”
“Cậu lại đùa nữa rồi.”
Lại một câu đùa, thêm một nụ cười.
Nhưng có ai biết, trong những câu hỏi vu vơ nhất... có bao nhiêu điều người ta muốn nói mà không thể?
...
Cô gái ấy, vẫn cười.
Vẫn rượt đuổi ánh nắng.
Vẫn là người cuối cùng ra khỏi lớp, người đầu tiên mua nước cho bạn bè.
Người chẳng bao giờ vắng mặt trong sinh nhật ai, cũng chẳng bao giờ nhắc đến sinh nhật mình.
Người như gió... mà không ai hỏi gió thổi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip