Chương 2

Nếu mọi người đọc dến đây có thể dành chút thời gian để đọc lại chương 1 được nhé. Tại vài lý do lên mình thay đổi nội dung😄

__

Tan học. Chuông vang lên như một tiếng thở dài.

Ánh tà dương tràn vào khung cửa lớp, nhuộm bàn ghế gỗ một lớp màu hoài niệm. Trong không khí ấy, mọi thứ như chuyển động chậm hơn một nhịp. Cặp sách chạm nhau khẽ khàng, tiếng ghế kéo rền rĩ, tiếng giày học sinh gõ lóc cóc trên hành lang, tựa hồ một bản nhạc cuối ngày đầy nuối tiếc.

Vương Dịch đợi nàng ở cổng trường.

Không đứng thẳng, không đeo tai nghe, không nghịch điện thoại. Chỉ đứng đó, một tay kẹp cặp, một tay ôm chiếc mũ bảo hiểm, tóc xõa lòa xòa qua má, mắt dõi về hướng cửa lớp như chờ một điều gì thân quen. Gió lướt qua, lay động vạt áo sơ mi mỏng, chạm khẽ vào hàng mi dài.

Ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn cô.

Bởi vì... ánh hoàng hôn buông xuống vai cô gái ấy, như đổ cả vầng trời mùa thu lên dáng người mảnh mai kia.

“Mình đây.” – Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Châu Thi Vũ bước ra, sách ôm ngang ngực, vẫn là dáng điềm tĩnh và hơi cách biệt với thế giới. Nhưng vừa thấy ánh mắt Vương Dịch cong cong, nàng không khỏi khẽ rũ khóe môi.

“Tụi mình đi đâu vậy ?” – Thi Vũ hỏi, chậm rãi cài quai mũ bảo hiểm mà Vương Dịch đưa cho.

“Đi nơi có gió.” – Nữ nhân kia nháy mắt. “Và có bánh nướng nhân khoai môn nữa. Hôm nay mình thấy quầy nhỏ đó mở lại rồi!”

Châu Thi Vũ ngồi lên yên sau, tay vòng qua lưng người cầm lái, không nói thêm câu nào. Trong khoảnh khắc tay chạm vào vạt áo đồng phục của Vương Dịch, nàng có cảm giác nơi đó... hơi lạnh.

Xe lướt qua con đường nhỏ lát gạch đá loang lổ. Hai bên là hàng cây dầu thẳng tắp, lá bắt đầu chuyển màu, khô khốc, khẽ lật mình trước gió như những lời thì thầm lặng lẽ.

Trời chưa tối, nhưng mặt trời đã cúi đầu.

Vương Dịch phanh nhẹ, rồi nghiêng đầu hỏi: “Chân cậu... còn đau không?”

“Chút thôi. Không sao.”

“Vậy để mình cõng, nha?” – Giọng nói ấy đột nhiên trở nên nhỏ hơn, như thể vừa nửa đùa nửa thật, vừa dè dặt vừa mong chờ.

“Cậu lại giỡn?”

“Không giỡn đâu! Dù gì tớ cũng từng cõng con chó nhà hàng xóm chạy ba tầng lầu cơ mà. Một nàng thơ như cậu, nhẹ hơn nó chắc một chút.” – Cô gái họ Vương cười tủm tỉm.

“...” – Châu Thi Vũ im lặng, nhưng rồi, không biết là vì mỏi chân thật, hay vì cơn gió vô tình xô lòng người, nàng bất ngờ nói:

“...Ừ, thử đi.”

Vương Dịch tròn mắt nhìn nàng trong thoáng chốc, rồi bật cười thành tiếng. Cô nhanh nhẹn dừng xe, dựng chân chống, rồi xoay người lại.

“Cậu lên đi, công chúa nhỏ của tôi.”

“Đừng gọi linh tinh...” – Nữ sinh họ Châu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ đối phương.

Thân thể nàng mảnh mai, nhưng khi được cõng lên, lại khiến Vương Dịch cảm thấy... đầy ắp. Như thể ai đó vừa lấp kín một chỗ trống trong tim bằng sự hiện diện thầm lặng.

Con đường gạch ngoằn ngoèo, lá rơi đầy, tiếng dép vải va vào nền đất xào xạc. Không ai nói gì. Chỉ có gió thổi nhẹ qua tai, và nhịp tim – một phía rộn ràng, một phía không rõ.

“Thi Vũ, cậu có thấy... mùa thu này đến chậm không?”

“Ừ.”

“Có phải vì cậu mà thời gian cũng muốn đi chậm lại?”

“Lại nữa rồi.” – Nhưng giọng nói ấy, lần này, không còn lạnh nữa. Như một bông hoa dại nở khẽ bên đường, kín đáo nhưng không thể che giấu hương thơm.

“Cậu biết không?” – Vương Dịch nghiêng đầu. “Tớ từng nghĩ mùa thu là mùa buồn nhất. Nhưng bây giờ... thì không chắc nữa.”

“Vì sao?”

“Vì cõng được cậu.”

Một câu nói, nhẹ như hơi thở, rơi vào không gian ngập nắng hoàng hôn.

Châu Thi Vũ không trả lời. Nhưng tay nàng – vòng qua vai người phía trước – siết lại một chút. Chỉ một chút thôi, như thể gật đầu... như thể nói rằng: “Mình nghe thấy.”

...

Cả hai dừng lại ở một chiếc ghế đá bên đường. Vương Dịch đặt Thi Vũ xuống, rồi đi mua bánh nướng. Khi trở lại, trời đã chớm tối, lá rơi rụng như cơn mưa mùa vàng rải nhẹ qua đầu.

“Thử xem.” – Cô đưa chiếc bánh còn nóng đến sát miệng nàng.

“Cậu ăn trước đi.”

“Không, tớ ăn cậu rồi, không no nữa.” – Lại là giọng trêu ghẹo ấy, nhưng ánh mắt thì trong veo như hồ nước đầu thu.

Châu Thi Vũ cắn một miếng nhỏ. Khoai môn mềm, nóng, và ngọt. Nhưng không bằng cảm giác yên bình khi ngồi cạnh người ấy.

“Vương Dịch.”

“Hửm?”

“Cậu lúc nào cũng như vậy sao?”

“Như thế nào?”

“Vừa phiền, vừa dịu dàng.”

Vương Dịch cười. Cô quay đi, không để Thi Vũ thấy ánh mắt mình trong phút chốc kia bỗng dưng long lanh như phủ sương.

“Mình không muốn ai buồn, thế thôi.”

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng gió thu – kẻ giấu mọi bí mật – lại khẽ rít qua kẽ lá, như thể đang cố thì thầm điều gì... cho một ai đó đã quên mất cách lắng nghe chính lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip