Chương 12: Khi ranh giới mờ nhạt
Khoảnh Khắc Định Mệnh
Bụi cát cuồn cuộn trong không khí, mùi máu tanh hòa lẫn với vị khô khốc của sa mạc. Đôi tay HanBin run rẩy khi giữ chặt lấy TaeRae, cảm nhận hơi thở anh yếu dần theo từng giây trôi qua.
Không... không thể nào...
— "TaeRae! Nghe tôi nói không?! Nhìn tôi đi!"
Không có phản hồi.
Gương mặt TaeRae trắng bệch, hàng mi khẽ run nhưng vẫn chưa mở mắt. Vết thương trên vai anh đã được cầm máu tạm thời, nhưng máu vẫn không ngừng thấm qua lớp vải băng.
HanBin cảm thấy từng nhịp tim mình như nện vào lồng ngực một cách đau đớn.
Sợ hãi.
Một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Anh không biết mình đã hô hấp nhân tạo cho bao nhiêu xác ướp, đã chạm vào bao nhiêu bộ hài cốt cổ xưa. Nhưng đây không phải là một xác chết.
Không thể là một cái xác.
Đây là TaeRae.
Người đàn ông vẫn hay cãi nhau với anh, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy kiên định.
Người duy nhất từng lao đến che chắn cho anh mà không chút do dự.
Người khiến anh giận đến phát điên, nhưng cũng là người anh không thể dời mắt khỏi.
HanBin cắn chặt răng, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đang dần mất đi sức sống kia.
— "TaeRae... anh không được nhắm mắt ... hãy tỉnh lại... xin hãy tỉnh lại."
Câu nói cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm nghẹn lại trong cổ họng.
Một cơn gió mạnh quét qua, nhưng HanBin không còn cảm nhận được gì nữa.
Chỉ có cảm giác lạnh buốt từ người đàn ông trước mặt.
Bất chợt—
Một tiếng thở nhẹ vang lên.
Rất khẽ.
Nhưng HanBin nghe thấy.
Mọi suy nghĩ của anh ngừng lại, cả thế giới như chậm đi vài giây.
Đôi mắt mệt mỏi của TaeRae khẽ mở ra, nhìn anh bằng ánh nhìn nhòa nhạt.
— "...HanBin..."
HanBin sững lại, đôi mắt bỗng nhiên nóng lên.
— "Anh..."
— "...Ồn! Anh thật phiền ..."
HanBin bật cười. Một tiếng cười lẫn cả nỗi tuyệt vọng và sự nhẹ nhõm.
Lúc này, anh mới nhận ra mình đã khóc.
Tình Cảm Không Định Danh
Đội cứu hộ cuối cùng cũng đến, những binh sĩ vội vã đỡ TaeRae lên cáng.
— "Chúng tôi sẽ đưa Đại úy về doanh trại ngay!"
HanBin vẫn quỳ đó, bàn tay nắm chặt tay TaeRae, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ lại biến mất.
— "Đợi đã—anh ấy bị mất quá nhiều máu, hãy cẩn thận..."
Anh gần như cầu xin, ánh mắt thất thần nhìn về phía người lính đang sơ cứu cho TaeRae.
Một cảm xúc trào dâng trong lòng anh—một thứ gì đó không thể định nghĩa.
HanBin không biết từ bao giờ anh lại trở nên như thế này.
Tại sao anh lại cảm thấy cơn đau nghẹt thở trong lồng ngực khi nhìn TaeRae thoi thóp?
Tại sao khi thấy anh ấy mở mắt, anh lại muốn bật khóc như một đứa trẻ?
Và tại sao... anh lại không thể buông tay?
TaeRae nheo mắt nhìn HanBin, một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên môi.
— "Còn đứng đó làm gì..."
— "...Đi theo tôi."
Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng HanBin cảm thấy cả sa mạc bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim anh đập mạnh một cách kỳ lạ.
Anh không trả lời.
Chỉ siết chặt bàn tay kia hơn nữa.
Sự Im Lặng Nói Lên Tất Cả
Trở về doanh trại, HanBin ngồi bên cạnh giường của TaeRae, không rời đi dù chỉ một giây.
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ say.
Lần đầu tiên, HanBin mới có thể nhìn TaeRae thật kỹ như vậy.
Không còn nét lạnh lùng, không còn vẻ sắc bén của một quân nhân.
Chỉ là một người đàn ông đã kiệt sức vì bảo vệ anh.
HanBin bất giác đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay thô ráp kia.
Bàn tay đã từng giữ chặt lấy anh trong hang động tối tăm.
Bàn tay đã từng vung súng bảo vệ anh trước kẻ thù.
Bàn tay đã từng bất chấp nguy hiểm để kéo anh ra khỏi ranh giới sinh tử.
HanBin siết chặt bàn tay đó.
Đây không còn là sự biết ơn.
Cũng không chỉ đơn giản là sự lo lắng.
Là gì đó... nhiều hơn thế.
Nhưng anh chưa muốn định nghĩa nó.
Không phải bây giờ.
Không phải khi TaeRae còn chưa tỉnh lại.
Nhưng anh biết một điều.
Khi TaeRae mở mắt, anh sẽ vẫn ở đây.
Vẫn là người đầu tiên TaeRae nhìn thấy.
Vẫn là người đầu tiên nắm lấy tay anh.
Vẫn là người... sẽ không bao giờ rời đi.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip