1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Tôi tên là Xuân Hi.
Nếu có thể chọn lại, tôi không muốn sinh ra trong gia đình này.
Nhưng cuộc đời không có nếu như.
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, hoặc ít nhất là tôi nhớ nó đã từng như vậy. Khi tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ba mẹ tôi đã ly hôn. Lúc ấy, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, chỉ nhớ rằng mẹ ôm tôi khóc, còn ba thì ném vỡ chai rượu trên sàn nhà. Tôi không biết ai đúng ai sai, cũng không hiểu vì sao hai người lại cãi nhau đến mức không thể ở cạnh nhau nữa.
Mẹ đi.
Ba ở lại.
Và từ đó, ngôi nhà của tôi không còn là một mái ấm.
Ba tôi trở thành một kẻ nghiện rượu, mỗi lần say là mỗi lần ông trút giận lên chị em tôi. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng mình chỉ cần ngoan hơn một chút, chịu đựng nhiều hơn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không phải.
Không ai có thể sống mãi trong bạo lực mà không bị tổn thương.
May mắn thay, trong thế giới tối tăm của tôi, vẫn còn Xuân An – em trai tôi. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện. Những lúc ba nổi giận, nó sẽ chạy đến ôm tôi, nói rằng: "Chị hai ơi, đừng sợ." Nó còn nhỏ, nhưng lại như một người anh trai che chở cho tôi.
Và tôi còn có Hải Thanh.
Cậu ấy là hàng xóm của tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau khi tôi 6 tuổi.
Hôm ấy là một buổi chiều muộn. Tôi ngồi co ro trước hiên nhà, mắt sưng đỏ vì khóc. Ba mẹ vừa cãi nhau một trận lớn, và tôi đã chứng kiến toàn bộ.
Một chiếc xe đạp nhỏ dừng lại trước mặt tôi.
Thằng nhóc trên xe nhảy xuống, chìa ra một cây kẹo mút.
"Này, cậu ăn không?"
Tôi lắc đầu.
"Cậu sao thế?"
Tôi vẫn không trả lời.
Thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn lên bầu trời. "Ba mẹ tớ nói cậu là con gái nhà bên, nhưng hình như cậu không vui lắm nhỉ?"
Tôi quay sang nhìn nó. Nó có một đôi mắt rất sáng, như ánh nắng giữa ngày đông lạnh lẽo.
"Ba mẹ tớ hay cãi nhau." Tôi lẩm bẩm.
"Thế à?" Nó nghiêng đầu. "Nhưng ba mẹ tớ bảo, dù có cãi nhau thì vẫn là ba mẹ cậu, vẫn yêu cậu mà."
Tôi không trả lời.
"Cậu có muốn chơi cùng tớ không?" Nó hỏi.
Tôi lắc đầu.
Nó không từ bỏ, chỉ mỉm cười. "Vậy thôi cậu cứ ngồi đây, tớ ngồi với cậu."
Hôm đó, tôi đã ngồi bên thằng nhóc ấy đến khi trời tối hẳn.
Tôi không biết rằng, đó là khởi đầu cho một thứ gọi là tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip