Chương 15: Cúc Tana
London về đêm thật có chút nhộn nhịp, thật chẳng giống cái vẻ ngoài cổ kính mà bao người có trong cái ấn tượng của họ. Những ánh đèn neon sáng lấp la lấp lánh treo trên những hàng quán, giăng từ mái nhà này sang mái nhà kia, phủ lên không gian một hai gam màu huyền ảo, rực rỡ và lộng lẫy đầy thần tiên. Hôm nay chẳng biết trong phố có sự kiện gì nữa, dòng người đổ xô ra đường đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Những người qua đường đang lớn tiếng thảo luận gì đó, tiếng người náo nhiệt hòa vào tiếng đoàn xe, rôm rôm rả rả sưởi ấm bầu không gian
Giao thông ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài lại thật khác với không khí bên trong xe, Ramona và Terrisa không nói một câu nào, trong chiếc hộp sắt chỉ có âm thanh của một bài hát nào đó đang phát trên xe, ngượng ngùng vô cùng. Họ bình thường không như vậy, lần nào gặp nhau cũng nói chuyện chẳng ngớt, nhiều chuyện đến nỗi họ cũng không nhớ nổi mình người đã nói những gì và cười bao nhiêu lần, lúc nhìn lại cũng phải ba bốn tiếng đã trôi qua.
" Hôm nay chị định dẫn em đi đâu thế? " Ramona ngồi im mãi cũng không chịu được, đành phải bắt chuyện trước. Đối phương vẫn chăm chú lái xe, hai mắt tập trung nhìn về phía trước dường như chẳng thể bỏ thêm gì vào, câu hỏi của cô cứ thể bị bỏ ngỏ. Ramona thở nhẹ một hơi rồi quay qua cửa sổ. Ở góc phố nơi ánh mắt cô chạm vào có một chiếc đèn neon hỏng, sáng lên vài cái rồi tắt ngúm, cái đèn bên cạnh cũng chẳng hiểu sao ngay sau đó cũng nhấp nháy rồi tắt theo, giữa một sợi giây sặc sỡ lại mất đi hai ánh hồng, trông có phần thêm ảm đạm. Có một thứ gì đó khiến Ramona không thoải mái, cảm xúc cồn cào trong dạ dày suốt buổi tối nay như thêm một phần rõ rệt. Cô buộc mình dứt ánh nhìn với theo hai chiếc đèn neon đó, quay lại chờ đợi câu trả lời của người kia
" Đó là bí mật, đến đó em mới được biết " Terrisa đáp lại, vẫn tông giọng ấm áp đó, nghe bên trong còn pha chút ý cười. Ramona để ý, trong giọng nói cùng nụ cười ấy lại không thấy một chút sự vui vẻ, phấn khích nào, Terrisa khi vui giọng thường có chút cao hơn. Có một sự gượng gạo được cô ấy ém nhẹm trong đó, đôi mắt xanh dương thăm thẳm còn như thêm một nỗi buồn phảng phất, cũng vì thế mà người kia chẳng dám nhìn vào mắt người bên cạnh như mọi lần
Ramona cảm thấy người kia không muốn nói cũng không hỏi gì thêm, cũng yên lặng chẳng nói nữa. Cô dựa đầu lên cửa sổ mà nhìn ra ngoài, không gian trong xe được trả lại sự yên tĩnh không nên có
"Aishhh" tiếng thở dài của người ngồi cạnh làm Ramona có chút giật mình, linh hồn vừa đi lung tung lại lần nữa nhập vào thể xác, hoang mang quay qua nhìn người bên cạnh
" Lại tắc đường rồi " Terrisa cười khổ thốt một câu, tay rời vô lăng, quay sang cười với người yêu của mình một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như quá say sưa mà cứ giữ như vậy một lúc, cảm tượng chỉ hận không thể nhốt người bên cạnh vào bên trong mà ngày ngày theo dõi. Terrisa nắm lấy tay Ramona, yêu chiều hôn lên nó một cái, câu hôm nay chị mệt được cô nói ra như một cách cầu xin sự tha thứ. Ramona cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu một cái là tin, vui vui vẻ vẻ như cũ
Hai người cứ ngồi đó, dường như không có chút bận tâm gì đến giao thông ùn tắc và những tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài. Họ nói chuyện với nhau thật nhiều, vẫn những đoạn hội thoại về những thứ linh tinh không có hồi kết. Terrisa có chút lơ đãng mà nhìn ra bên ngoài, ánh mắt va phải những vì sao sáng lấp lánh, cười một tiếng rồi đem cuộc trò chuyện về bánh cheese cake chanh dây của họ kết thúc, vừa cười nhè nhẹ mà bay bổng nói đến những vì sao
"Em nhìn xem, thế giới này đã có thật nhiều người rồi, dòng xe cộ dù đã khuya thế này rồi mà vẫn chật cứng trên đường mà. Còn ở bầu trời kia, những vì sao rực rỡ lại chẳng phải sống chen chúc nhau, mỗi người một khoảng thoải mái mà bay nhảy nghỉ ngơi. Trở thành một vì sao như thế, cũng không tệ mà"
" Ý chị là sao?" Ramona thắc mắc, trong giọng nói có chút thảng thốt cô ấy không che dấu được, câu nói vừa rồi như chiếc kim chọc thủng sự sợ hãi cô cảm nhận cả buổi tối nay. Đáp lại cô chỉ là một câu " Không có gì đâu" kèm theo nụ cười gượng gạo lúc nãy. Lần này không ai cố bắt chuyện tiếp, mặc kệ không gian trở lại sự im lặng
Ramona bị câu nói vừa rồi dọa cho sợ, gương mặt vốn dĩ đã rất trắng nay như nhuộm thêm một tầng xanh, trong vô thức siết chặt tay người kia lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhận thấy điều bất thường, Terrisa tiến lên khoảng trống phía trước một chút rồi rướn người sang, đặt môi mình lên bờ môi đang run rẩy đến mất khống chế của người kia, đợi một lúc mới có được hành động phản hồi lại, một tiếng a đầy ngạc nhiên. Mắt liếc thấy chiếc xe phía trước đã lại tiến thêm một đoạn nữa, cô định rời nụ hôn mà quay lại, người kia bỗng chồm sang ôm đầu cô giữ nguyên nụ hôn đó, thậm chí còn bạo gan mà đẩy lưỡi sâu hơn, tham lam cướp đi từng ngụm không khí. Họ cứ như vậy cho đến khi hàng xe đằng sau bấm còi inh ỏi mới luyến tiếc buông ra cả hai.
Terrisa lái xe thêm một lúc rồi lại dừng, liếc thấy đoàn xe phía trước còn một khoảng nữa mới đi tiếp được, lúc này mới yên tâm quay sang, đập vào mắt lại là gương mặt tèm nhem nước mắt của người kia. Cô đang khóc, dòng nước trong veo từ trong khoé mắt kia không ngừng tuôn ra, đầu mũi từ từ đỏ ửng lên mà gương mặt lại gần như chẳng có chút biểu tình, chỉ đơ cứng như một người vô cảm, thể như chẳng cảm nhận được hai bên má đã ướt nhẹp, tay cô vẫn đang siết chặt lấy tay Terrisa như không muốn buông ra. Terrisa không thể tránh khỏi có chút bối rối, luống ca luống cuống đưa tay lau đi nước mắt rồi ân cần, dỗ dành người kia.
Ramona bình tĩnh lại được cũng là lúc giao thông đã được thông thoáng, họ tiếp tục lái xe đến nơi bí mật mà Terrisa nói. Suốt quãng đường còn lại, một người thì cố gắng bắt chuyện, người còn lại thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đáp lại vài câu cho xong, sự sợ hãi đã khiến não bộ cô căng cứng đến không vận động nổi
Qua một vài phút lái xe cuối cùng cũng đã đến điểm dừng chân, Ramona lại dường như chẳng để ý mà ngơ ngác nhìn Terrisa choàng chiếc bịt mắt lên mắt mình. Terrisa dịu dàng nắm tay cô bước từng bước, Ramona ngoan ngoãn nghe theo, đi được một hồi thì người kia bảo cô gỡ chiếc khăn xuống.
Sau chiếc bịt mắt là cổng một khu vườn nhỏ được đan từ những cành hoa trắng trắng, đi theo lối đi với những bậc gỗ uốn lượn được thắp sáng bằng vài chiếc đèn nền là có thể vào sâu hơn. Terrisa dịu dàng nắm lấy Ramona, thận trọng mà dắt cô đi từng bước một vào trong, nhẹ nhàng tựa như đang cầm một báu bảo vật mà mình trân trọng, cảm tưởng như nắm chặt lấy một chút là sẽ vỡ tan. Ở cuối lối đi là một căn chòi, trên mái được treo những chùm dây đèn led tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt ấm áp, đằng sau là một vườn hoa với đủ loại hoa sắc ngào ngạt hương thơm. Có một bàn ăn được trang trí hoa nến đầy đủ, những đĩa đồ ăn được đậy cẩn thận trong những chiếc đậy nhỏ trong suốt, hơi nóng từ đồ ăn phả lên mặt kính một làn hơi, nhìn qua vẫn thấy những món ăn được làm vô cùng tinh tế và cẩn thận bên trong
Ramona cứ đứng đơ ở đó như bị điểm huyệt, cảnh tượng trước mắt khiến não bộ vốn đã trì trệ của cô chẳng biết phản ứng thế nào, ú a ú ớ được mấy tiếng ngạc nhiên là đã rất cố gắng rồi. Một cảm giác ấm áp thân thuộc truyền tới từ phía sau, cô được một người kéo vào cái ôm đầy ấm áp, nghe bên tai vang lên tiếng người đó đang cười, một nụ cười thực lòng hạnh phúc. Những suy nghĩ tiêu cực của Ramona cứ thế bị đánh tan, tảng đá trong lòng cũng như được ai đó vứt đi
" Em thích không?" Người kia hỏi, đi kèm theo câu nói là một cái hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngà của cô
" Thích.. " Ramona chầm chậm trả lời, não bộ giờ mới có phản ứng, khóe miệng run run vẽ lên một nụ cười xinh đẹp
Cả hai người họ ngồi vào bàn ăn, Terrisa như mọi khi chu đáo đến bên kéo ghế ra cho người kia, còn tinh tế rót hai ly rượu vang đỏ cho mỗi người một ly, thanh cao đưa lên cụng ly với Ramona rồi đưa cốc lên miệng uống xuống. Ramona cũng làm theo, thứ rượu cay cay chạy xuống cổ họng khiến cô như tỉnh táo lại, đôi mắt nãy còn lu mờ vì sợ hãi và đau khổ như lần nữa được nhìn rõ. Cảm giác quen thuộc đó đây rồi, thật ấm áp mà trấn an tinh thần của cô, tưởng rằng mình sắp mất một thứ quý giá nhất trên đời nhưng may mắn nó vẫn ở ngay đây, chẳng qua do cái đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực kia làm lu mờ đi con mắt của cô.
Ramona không chịu được, bỏ qua bàn ăn trước mắt mà bật dậy ôm chầm lấy người kia, hai thân hình dính chặt vào nhau không muốn tách ra. Terrisa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an cô lại, họ cứ như vậy một lúc lâu mới ngồi xuống bàn ăn trò chuyện vui vẻ, những chuyện ban nãy cứ như chỉ có trong trí tưởng tượng của họ, chưa từng xảy ra.
Terrisa liếc qua những luống hoa bên cạnh, vươn tay ngắt xuống một bông cúc Tana trắng muốt, những cánh hoa mong manh khắng khít ôm lấy nhau, đẹp đẽ tựa một nàng tiên dịu dàng mà mạnh mẽ. Cô vuốt ve bông hoa, ánh mắt như hiện lên vẻ nâng niu lai sầu thẳm, cuối cùng cài lên mái tóc kiểu công chúa được làm vô cùng cầu kì của Ramona. Nàng công chúa trước mặt đã có vương miện của nàng, sẽ mãi mãi là nàng công chúa tinh khiết đọng lại trong kí ức cô
Họ ở lại một khách sạn sang trọng gần đó. Họ đi tắm rồi lên giường ôm lấy nhau, lưu luyến không rời mà tham lam ngửi cái mùi hương thuộc về người kia hòa cùng hương sữa tắm vị trái cây ngọt ngào. Sau buổi hẹn hò lãng mạn thêm hơi men rượu lần này, điều Terrisa cần là vòng tay của người kia chứ không phải là những lần ân ái như lúc trước. Họ ôm nhau ngủ một giấc sâu, cơ thể hai người truyền hơi ấm cho nhau, cảm giác như chẳng cần ai khác ngoài người đang trong vòng tay này.
Sáng hôm sau lúc Ramona tỉnh dậy, căn phòng đã trống trơn, chỗ ngủ bên cạnh cũng đã lạnh, chăn nơi đấy được chỉnh cho như cũ, tựa như ngay từ đầu nơi đây đã chỉ có mình cô. Ở đầu giường bông cúc Tana được cắm vào một chiếc bình hoa nhỏ, đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp của ngày mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip