Chương 3: Mưa bão
...
"Này Nguyễn Đức Anh, lần sau mày chỉ cần lôi tao lên bờ rồi kệ mẹ tao ở đấy đi, tao thà chết chứ không mất nụ hôn đầu quý giá của tao với mày đâu con quỷ ạ!" Đăng Huy đứng dậy, đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng vẫn không quên thả lại một câu khiến mặt Đức Anh méo xệch, hiện rõ mấy từ: hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi!
Đăng Huy đến chỗ tôi, chìa ra trước mặt tôi một chiếc bảng tên của ai đó. Ủa rồi đưa tôi làm gì vậy? Tôi vô thức sờ tên lên ngực chỗ đeo bảng tên, nhận ra mình đã đánh rơi bé nó ở cái xó xỉnh nào rồi.
"Của Đan này. Lúc sáng mày làm rơi." À, thì ra cái bảng tên đó là của tôi. Vậy là gọi xuống đây để đưa bảng tên, tôi cứ nghĩ là gọi xuống để tác động vật lí. Mình lại nghĩ sai cho bạn rồi!
"Cảm ơn Đăng Huy! Mà có mỗi cái bảng tên mà mày gọi tao xuống tận đây làm gì để ngã xuống bể bơi cả lũ thế này?" Tôi thắc mắc hỏi. Bảng tên thì có gì to tát đâu, trả ở trên lớp là được mà, sao phải lôi kéo nhau xuống nhà thi đấu vậy nhỉ? Làm tôi lo gần chết vì tưởng bị đánh.
"À, nếu mày muốn bị trùm bao bố đánh hội đồng vì có liên quan đến idol của bọn fan nữ thì lần sau có gì tao sẽ nói với mày ở trên lớp."
"Duma, mới vào học mà fan nữ đâu ra hả mày?"
"Fan nữ lâu năm, từ cấp hai." Ủa cái gì mà ghê vậy trời, Nguyễn Trần Đăng Huy bị bệnh ngôi sao hả? Nhưng thôi cứ cảnh giác vậy, né cậu ta ra là tốt nhất.
Đoạn, Huy lấy chiếc áo khoác gió đồng phục để ở cái ghế gần đó rồi đưa cho tôi:
"Mặc vào kẻo ốm lại đổ lỗi tại tao."
"Cảm ơn, để tao giặt sạch sẽ rồi mai trả cho mày nhé!"
"..."
Cậu hơi nhíu mày một cái nhưng cũng gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay đi thay đồ (vừa nãy có người đến đưa cho cậu). Tôi khoác chiếc áo cậu đưa rồi cùng Mai Thư lên lớp. Cả hai chúng tôi người đi trước người đi sau, Mai Thư không hỏi tôi về việc gọi người thân đến đưa quần áo vì con nhỏ biết hoàn cảnh gia đình tôi.
Cô dạy Anh giảng bài được một lúc thì trời đổ cơn mưa lớn, chắc do ảnh hưởng của cơn bão số bốn, vậy mà sáng nay tôi tưởng trời nắng nên mắng oan dự báo thời tiết, xin lỗi dự báo thời tiết nhiều nhiều. Dù khoác tạm chiếc áo khoác của Đăng Huy ở ngoài nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh nổi da gà bởi những cơn gió luồn qua khe cửa sổ phòng học. Có khi về nhà sẽ ốm mất, mà có ốm thì tôi lại phải tự chăm sóc bản thân chứ bà ngoại tôi phải chạy xe bán hàng rong từ sáng đến chập tối mới về, mẹ tôi thì không mong đợi được gì. Mới ngày đầu nhập học mà nhiều chuyện sảy ra kinh khủng, tâm trạng tôi trùng xuống, ỉu xìu.
Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả cơn mưa bão hôm nay: "âm u". Bầu trời xám xịt và trĩu nặng hệt như tâm trạng của tôi, dù đầu buổi sáng, tôi còn tung tăng đi trên con đường ngập mùi hoa sữa. Tôi nhờ Thư trở về vì trời mưa to như này đi bộ rất dễ ướt cặp rồi ngấm vào sách vở. Về đến nhà, những tiếng rên rỉ yếu ớt vì bệnh tật và say rượu của mẹ tôi luồn qua từng ngõ ngách của ngôi nhà cấp bốn lụp xụp làm nó trở nên hiu hắt hơn. Căn bếp sực lên mùi hôi thối từ chiếc thùng đựng đầy vỏ chuối, vỏ hành, cuộng rau đang thối rữa. Sàn nhà vãi đầy rượu và đồ đạc mẹ ném xuống khi uống say.
"Chào mẹ, con mới đi học về."
Mẹ không thèm trả lời cũng chẳng thèm ngó tôi một tí, điều này là đương nhiên và tôi cũng chẳng tủi thân hay hờn trách gì mẹ. Lại gần cái phản gỗ đã cũ mèm mẹ đang nằm mê man rồi nhẹ nhàng sờ tay vào khuôn mặt gầy gò ốm yếu, phát hiện người mẹ lạnh cóng còn trán thì nóng rực. Tôi vội vàng lấy chiếc cặp nhiệt độ trong hộp y tế đo nhiệt độ cho mẹ, khi đợi đủ 15 phút, tôi lấy kẹp nhiệt độ ra mới sốt sắng bắt taxi đưa mẹ đến bệnh viện vì mẹ sốt đến hơn 39,5 độ. May là phát hiện kịp không mà để đến 40 độ sẽ co giật chứ chẳng chơi.
* * *
"Mẹ nằm nghỉ nhé! Con đi mua ít đồ dùng cá nhân và cháo cho mẹ." Khi mẹ tỉnh dậy, tôi đắp chăn cho bà xong cầm ví chạy ra cổng bệnh viện tỉnh. Mua một cái chậu nhỏ rửa mặt, khăn mặt, thuốc hạ sốt và một cốc cháo trai rồi khệ nệ mang đồ vào.
Tôi vẫn chưa gọi điện thoại bảo bà ngoại là mẹ trong viện, để tí gọi không bà về lại không thấy mọi người đâu. Thỉnh thoảng nghĩ nhà neo người quá, có ai ốm thì chỉ có mình tôi chăm sóc lại thấy hơi tủi thân nhưng mà riết cũng quen nên đâm ra tôi chai lì với nỗi buồn. Vừa đi mưa về, tôi còn chưa kịp thay quần áo nên khi mang hết đồ vào phòng mẹ thì tôi lại bắt xe ôm về nhà tắm rửa rồi nấu cơm tối mang vào sau.
Mọi khi ở cổng bệnh viện rất nhiều xe ôm đứng mời khách nhưng bằng một thế lực nào đó, hôm nay không một mống người. Có lẽ là mưa nên mọi người nghỉ làm chăng? Quá mệt mỏi rồi, ngày đâu đi học mà gặp toàn những chuyện chẳng lấy làm vui vẻ gì, haizz.
"Ơ, phải mày không Đan?" Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi bất giác ngẩng đầu lên. Đăng Huy chiễm chệ ngồi trên con xe 50cc mà chẳng thèm mặc áo mưa, bọn con trai ưu tiên ngầu hơn sức khoẻ hả?
"Huy? Mày làm gì ở đây vậy?"
"Tao đi đưa chìa khoá phòng cho bố. Ổng làm trong khoa Nội truyền nhiễm ấy, còn mày đứng đây làm cái khỉ gì đấy?"
"Mẹ tao sốt nên tao đưa vào viện, cũng nằm trong khoa Nội truyền nhiễm. Tao định bắt xe ôm đi về nấu cơm, xíu mang vào ăn chung với mẹ luôn mà chẳng thấy cái xe nào cả." Tôi sẽ đứng thêm lúc nữa mà không có ai thì tôi đợi bà ngoại tôi sang rồi mượn xe đạp đi về.
"Vừa hay dạo này tao làm xe ôm kiếm sống, mày lên đây tao chở về. Không cần trả tiền, tí cho tao ăn bám bữa tối là được. Yên tâm, tao ăn ít lắm, hốc gì cũng được." Đăng Huy nở một nụ cười hệt như mấy ông bán hàng đa cấp nhằm tăng thêm sự uy tín. Mới quen nhau lúc sáng mà giờ nó còn tốt bụng cho tôi đi ké như này thật cảm động quá, huhu. Tôi cười lại rồi trèo lên xe nó.
"Cảm ơn mày nhe." Thì ra Đăng Huy không phải thằng trùm xã hội mà là một thằng trùm tốt bụng, chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời nở hoa như hôm nay. Từ sáng đến giờ, cảm nhận của tôi cứ thay đổi xoành xoạch, cứ chán đời được một lúc thì lại gặp được cứu tinh (thật ra thì bây giờ mới gặp được cứu tinh).
"Cần áo mưa không, tao mang theo đấy." Đăng Huy hình như nhớ ra trời đang mưa nên hỏi tôi.
"Không cần đâu, tao dính mưa sẵn từ nãy rồi." Tôi từ chối vì nhà cũng không xa lắm, cùng lắm mai ốm một trận vào nằm chung phòng với mẹ chứ mấy.
* * *
Ờm... thì lại là tôi đây, tôi vừa nhớ ra là mình đang làm cái quần què gì vậy? Nếu thằng Huy đưa tôi về thì nó sẽ biết nhà của tôi ở đâu mất và nó sẽ là đối tượng thứ hai tôi cần phải đề phòng.
...
Vâng và cũng lại là tôi, sau khi nói chuyện khùng điên với bạn Đăng Huy một hồi thì tôi đã bị bỏ lại một mình dưới cơn mưa lạnh giá chỗ tạp hoá của nhà bác Sự. Lết xác về được đến nhà, tôi vội vàng lấy quần áo rồi chạy vù vào phòng tắm. Năm phút sau tôi mọc ba đầu sáu tay tốc biến làm đồ ăn mang vào cho mẹ.
Đăng Huy chỉ đùa thôi chứ chẳng thấy nó sang ăn tối cùng, mất công tôi chuẩn bị cả bát đũa cho nó. Khi đi ngủ, bỏ ngoài tai những lời khuyên sức khoẻ của các bác sĩ trên Youtube, tôi để nguyên quả đầu ẩm lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi sốt trên 38 độ và nghỉ học ở nhà nằm bẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip