Chương 5: Đăng Huy's Pov: Người quen hay không quen?

Sáng hôm ấy, tôi đã thức dậy với tâm trạng háo hức, chuẩn bị cho một ngày đầu tiên tại cấp ba. Tôi cố gắng chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để xuất hiện với bộ dạng thật đẹp trai và thật hào nhoáng, mặc cái quần mới mà tôi vừa mua hôm trước. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để điều gì xô lệch kế hoạch của mình. 

Nhưng. 

Chẳng ai ngờ rằng ấn tượng đầu tiên của tôi về ngày nhập học lại là một sự cố kỳ quặc dã man con ngan. Khi tôi bước vào cổng trường, giữa dòng người tấp nập, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy một cơn gió lướt qua người mình, và ngay sau đó, một con bé bất ngờ vấp ngã, bấu chặt vào quần tôi. Chỉ trong chớp mắt, chiếc quần mới của tôi bị tụt xuống, tôi giật mình vội vã bấu chặt lại cái cạp quần. 

Tôi đứng đó, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác. Eo thề, không biết nên phản ứng thế nào luôn, mất hết hình tượng. Trước mắt tôi là Lê Vũ Ánh Đan (tên con nhỏ tôi đọc ở phù hiệu), người đã làm tôi mất mặt ngay trong ngày đầu nhập học. Ánh Đan, với khuôn mặt đỏ bừng, hốt hoảng đứng dậy và liên tục xin lỗi. 

"Mình không cố ý đâu!" Bạn ấy lắp bắp, có vẻ hơi hoảng sợ. 

Mọi ánh mắt trong khuôn viên trường và các hàng quán bên cạnh đều đổ dồn về phía chúng tôi, tôi cảm nhận được cái nhìn của những bạn học xung quanh, từ sự hóng hớt cho đến tiếng cười thầm thì. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một tai nạn như thế lại xảy ra ngay trước cổng trường. 

Ánh Đan nhìn tôi, ánh mắt vừa sợ sợ vừa ngượng ngùng. Thực lòng mà nói, tôi không có ý định nổi giận. Nhưng tôi nghĩ với cái mặt thường được nhận xét là càu cạu lạnh lùng của tôi dường như đã khiến Đan càng bối rối hơn. Nhỏ lùi lại một bước, như thể sợ tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ. Thực ra tôi là một con người bên ngoài lạnh bên trong ấm đấy! 

Đức Anh đứng bên cạnh chửi Đan một trận mặc dù nạn nhân và người nên chửi phải là tôi mới đúng. 

Mặt Đan vẫn còn mang nét bối rối: 

"Mình xin lỗi!". Cậu ấy lắp bắp rồi nhanh chóng chạy đi... Nhưng lại đánh rơi mất phù hiệu. Trên đời tôi chưa thấy con bé nào hậu đậu như Ánh Đan, tôi đành phải nhặt lên để tí ra chơi rồi đưa lại cho Đan. 

Tôi thở dài, tự nhủ rằng ngày đầu vào cấp ba không thể nào tệ hơn thế này. Chỉ là một tai nạn, nhưng không thể phủ nhận rằng Ánh Đan đã để lại ấn tượng gặp mặt đầu tiên trong tâm trí tôi một cách không - thể - ngờ - tới. 

Từ từ, tự dưng thấy mặt Ánh Đan cứ quen quen, giống cái con nhỏ hôm trước mua kem sô cô la cùng quán với tôi rồi chạy ngã xấp mặt, kem đổ đầy cái lên áo trắng thằng Đức Anh tặng tôi dạo sinh nhật. 

* * * 

Khi vừa bước vào lớp, tôi cố gắng lấy lại tinh thần. Mọi thứ diễn ra khá bình thường, mọi người bắt đầu chào hỏi, giới thiệu nhau. Còn tôi thì chỉ muốn tìm một góc nào đó yên tĩnh để hồi phục lại "khí thế". 

Khuôn mặt thân quen của bạn Đan (trong trạng thái đang uống sữa) lại đập vào mắt tôi, tôi không ngờ cậu ấy cũng học cùng lớp với mình. Tôi không thích kiểu "người quen" này chút nào, tốt nhất là tỏ ra không quen và tránh xa chút vẫn tốt hơn. Nghĩ sao làm vậy, tôi ngạo nghễ ngẩng cao đầu lên trời đi qua Ánh Đan mà không thèm nhìn lấy một cái, hihi ngầu quá mà! 

Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như thế, nó cứ thích trêu đùa tình cảm tôi. Tôi đang cố tỏ ra là mình lạnh lùng thì một dòng sữa trắng đổ vào cái quần thân yêu thống khổ của tôi. Nói thật lúc đó tôi đa dạng cảm xúc luôn. Liệu có phải kiếp trước cái quần này đã gây thù chuốc oán gì với Đan không, mà giờ lại phải chịu đựng thảm cảnh thế này? 

Tuy vậy, tôi cố gắng bình tĩnh, tự nhủ rằng mình là một "đấng nam nhi", không thể để những chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến tinh thần thoải mái sáng nay. Dù sao thì Đan cũng đã liên tục xin lỗi rối rít từ nãy giờ, còn tôi thì chỉ cần cho qua, chẳng đáng để bận tâm. 

Toan bỏ đi nhưng Đăng Huy đẹp trai tôi đây lại nhớ ra cái phù hiệu mình còn cầm của con nhỏ Đan nên đành quay lại nói với nó một câu: 

"Giờ giả lao xuống nhà thi đấu gặp tao!" 

Tôi thề, có trời chứng kiến có đất trông thấy, tôi nói với nó với thái độ nhẹ tênh thân thiện, mặt để bình thường (mặc dù không cười nhưng không có làm mặt "nạnh nùng boy"). Nói chung tôi thấy bình thường, nhưng Đan không thấy vậy. Khi tôi dứt câu, mặt con nhỏ cứng đờ, tái đi, trông như vừa nhìn thấy thứ gì ghê rợn đến mức buồn nôn và muốn chạy ngay lập tức vậy. 

Nhưng Lê Vũ Ánh Đan vẫn xuống nhà thi đấu như lời tôi bảo. 

Nó vẫn sợ nhưng trông bộ dạng như đang cố can đảm và không quan tâm sự đời. Tôi định đi một mình, nhưng hôm nay Đức Anh rảnh háng nên nó lết xác đi theo tôi. 

Tôi chưa kịp làm gì, Đức Anh đã đẩy Ánh Đan xuống nước. 

Hai từ thôi: hoảng và bất ngờ. 

Tôi vội vã nhảy xuống cái bể bơi 2m để cứu Đan, tôi chẳng còn nhớ là mình không biết bơi, chỉ nghĩ được là "cứu Đan". Tôi không biết tôi có phản ứng ấy như vậy là thế nào, rõ ràng tôi chẳng ưa gì Đan. 

Đến khi thấy Lê Vũ Ánh Đan đã an toàn trèo lên bờ mà mình vẫn còn chới với dưới nước thì tôi mới nhớ ra là mình đếch biết bơi. Bây giờ đến lượt thằng Đức Anh hoảng, nó nhảy vội xuống nước vớt cái thân hình to lớn của tôi lên rồi hình như tôi lơ mơ ngất đi một tí. Đến lúc đủ tỉnh táo để nhận biết vấn đề, đã thấy cái môi nứt nẻ phóng đại của Đức Anh gần mặt tôi. 

A b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z, z y x w v u t s r q p o n m l k i h g f e d c b a. 

Ê ê ê ê, sos khẩn cấp Trần Nguyễn Đăng Huy, giải cứu tôi!! 

Tôi vội vàng đẩy đầu thằng Đức Anh ra rồi chạy xa ra chục mét, tôi không nói là tôi đang giả vờ nghiêm túc trưởng thành và bình thường để đi ra chỗ khác không quan tâm đến ai đâu. 

Thằng Đức Anh bất mãn giải thích: "Tao đang cứu mày đấy Huy ạ!" 

Tôi đếch tin. 

Để diễn cho tròn vai chảnh chó láo toét, tôi ngoảnh đầu lại, cố gắng nhếch một bên mép rồi nói: 

"Này Nguyễn Đức Anh, lần sau mày chỉ cần lôi tao lên bờ rồi kệ mẹ tao ở đấy đi, tao thà chết chứ không mất nụ hôn đầu quý giá của tao với mày đâu con quỷ ạ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip