Chương 6: Rung động đầu đời
Tối hôm nay tối về nhà muộn.
Tối hôm nay mẹ tôi cũng về muộn... nhưng trước tôi 5 phút.
Vừa đi đến đầu ngõ, tôi đã nghe thoáng tiếng đập phá đồ đạc, tiếng chửi bới và cả tiếng... gào? Đúng, là tiếng gào đấy, tôi không nói quá lên đâu, nó dường như còn gầm gừ lên vậy. Tôi dám chắc tiếng gào ấy phát ra từ mẹ tôi, cái tiếng gào ấy khiến tôi kinh sợ và lo lắng vì cảm thấy cơn giận dữ của mẹ dường như lên đến đỉnh điểm. Nó tỏa ra mùi giận dữ, mất kiên nhẫn, hoảng loạn và một chút... lo lắng?
Trước hết, tôi đi trả xe điện cho nhà hàng xóm rồi mới về.
Tôi rón rén bước đến trước chiếc cửa sắt rỉ sét lem nhem của căn nhà ba mẹ con bà cháu tôi sống. Đến đây thì tiếng chửi và gầm gào càng rõ hơn, nhưng tôi còn nghe được cả tiếng thút thít mang thanh âm khốn khổ từ bà ngoại. Nếu bà ngoại tôi không có nhà, tôi sẽ lánh ra nhà văn hóa thành phố đi dạo một chút rồi đợi đến khi mẹ đã ngủ rồi mới về. Nhưng nay bà tôi lại ở nhà. Tôi sợ mẹ, nhưng tôi sợ bà bị mẹ làm bị thương hơn.
Chầm chậm mở cánh cửa nhỏ ra rồi bước vào, trước mắt tôi là cảnh mẹ đang vừa vò rối tóc, tay vừa cầm những vật dụng trong nhà như đồng hồ, bình nước, cốc sứ,... rồi ném tứ tung. Mắt mẹ đỏ ngầu, tóc tai bù xù, trông như biến thành một con người khác chứ không phải người đã mang nặng đẻ đau tôi.
Ngoại ngồi một góc nhà, cầm gối che lấy đầu, mặt mũi bà tái nhợt lại vì mệt mỏi và sợ hãi, tay bà có vài vết xước và vết cứa, có lẽ từ mảnh sành vương vãi ở sàn nhà.
"Đừng làm thế nữa, mẹ..." Tôi khẽ gọi, mẹ tôi đã thế này nhiều lần và lần nào tôi cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc trốn đi, chẳng dám can ngăn.
Mẹ dừng lại, quay sang nhìn tôi, đôi mắt mở to trừng lên. Sự giận dữ bùng lửa từ trong lồng ngực khiến hơi thở mẹ nặng nhọc, đôi tay mẹ tôi siết chặt một chiếc bình thủy tinh như thể đang muốn đập tan mọi thứ, kể cả tôi. Rồi mẹ lại gầm lên: "Súc vật! Một lũ súc vật! Tao gặp được một thằng súc vật rồi lại đẻ ra một đứa súc vật. Cút! Cút hết đi!"
Tôi đứng lặng, lòng dâng lên một cảm giác tủi thân và bất lực. Đôi chân tôi như không còn sức, chỉ có thể nhìn mẹ trong sự hoang mang. Mẹ tôi đã không còn là mẹ tôi nữa. Những cơn giận dữ khiến mẹ trở thành một người mà tôi không nhận ra, một người mà tôi không thể làm gì để cứu vãn. Bà ngoại ngẩng lên nhìn mẹ tôi, rồi lại cúi đầu xuống. Bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chứng kiến.
Tôi tiến đến gần, ôm lấy đôi chân gầy gò của mẹ. Giọng nói tôi có chút run rẩy nhưng kiên quyết. "Mẹ, đừng như vậy nữa, mẹ phải bình tĩnh lại. Mình đi ngủ thôi mẹ nhé?"
Mẹ vung chân đá tôi ra. Mất đà nên tôi ngã vào một mảnh thủy tinh. May mắn, tôi kịp phản ứng nhanh rồi lăn sang bên cạnh nên chỉ xoẹt một đường qua mặt, sờ tay lên thì thấy rỉ chút máu. Mẹ tiến đến gần tôi rồi nói: "Tao cấm mày đi chơi đêm, nghe chưa con đĩ!? Đừng... có bước vào vết xe đổ của tao." Mẹ vừa nói, hai hàng nước trên đôi mắt mẹ vừa chảy dài. Tôi chẳng hiểu ý mẹ lắm, nhưng không biết sao mà tim tôi như hẫng đi một nhịp. Cảm giác như mẹ đang lo cho tôi ấy nhỉ? Lạ thật đấy!
Nói xong câu đó thì mẹ bỏ đi vào phòng trong. Tôi đứng dậy, không chạy theo mà chỉ đứng ở cửa ngó vào. Mẹ thở dài một cái rồi nằm phịch xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp qua người, nhắm mắt lại rồi thở đều. Cả căn nhà trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở. Tôi thấy đầu óc hơi mụ mị nhưng chợt nhớ ra phải đưa bà đi viện kiểm tra xem có bị thương nặng ở đâu không, cẩn thận vẫn hơn hết.
Tôi nhón chân đi ra ngoài sân, cầm lấy cây chổi tre rồi mang vào quét gọn những mảnh thủy tinh sang một bên rồi hốt hết vào túi bóng đem đi vứt xong mới quay sang bà:
"Ngoại! Đi với con đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương không nhé?"
"Để ngày mai bà tự đi được. Con ngủ đi cả muộn rồi, sáng mai còn đi học sớm." Bà nở nụ cười nhẹ nói với tôi rồi đứng dậy xếp sẵn chẵn chăn gối ở chiếc giường ngoài phòng khách.
"Bà cháu mình cùng đi, con thức khuya quen rồi nên không sao đâu!" Tôi vừa nói vừa để cái chổi tre sang dựa vào góc tường. Bà nhìn tôi một lúc rồi không nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ.
Tôi gọi xe taxi vào tận đầu ngõ rồi cùng bà đi ra. Bệnh viện tận bên bờ kia sông Đà nên dù có qua đường cầu 2 đi thẳng ra bệnh viện thì đạp xe cũng mất rất nhiều thời gian.
Sau cả đống thao tác của bác sĩ, bác bảo bà chỉ xước nhẹ ngoài da, vài vết chảy hơi nhiều máu nên sát trùng rồi dán băng y tế vào cầm máu là ổn. Tuy nhiên, bà tôi bị tiểu đường nên vết thương rất lâu lành. Tôi phải dặn đi dặn lại rằng mai bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, không đi bán rau vội (mẹ tôi buổi sáng chẳng bao giờ ở nhà nên bà ở chỉ cần khóa cửa là yên tâm nghỉ ngơi).
Về phần mẹ, tôi không biết mẹ tôi bị như vậy là từ khi nào, chỉ biết là từ khi tôi có nhận thức thì mẹ thỉnh thoảng lại bị vậy. Theo lời ngoại kể thì mẹ tôi bị tâm thần nhẹ do rối loạn lo âu và trầm cảm trước đây, mẹ gặp nhiều biến cố của cuộc đời đến mức lúc thì bình thường lúc thì như một con người khác. Nhà tôi nghèo nên không cho mẹ vào viện được, một phần vì mẹ cũng bị nhẹ thôi nên tôi nghĩ nhà tôi đủ sức lo lắng cho mẹ.
* * *
Đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào, chỉ nằm suy nghĩ những truyện trên trời dưới biển một tí mà trời đã sáng. Tôi dậy sớm hơn mọi khi, đánh răng rửa mặt, nấu hai bát phở ăn liền để tôi với bà cùng ăn. Đi đến cửa chính, tôi nhìn sang chiếc gương bên cạnh để xem lại bản thân. Trời trời, cái mắt thâm xì luôn! Nhưng sắp muộn học rồi nên tôi cũng mặc kệ. Khi ra khỏi nhà, tôi nhắc bà lần nữa rồi mới yên tâm đi bộ đến trường.
Đôi mắt thâm xì như gấu trúc khuyến mãi thêm vết xước dài bên má phải của tôi thật sự đã cho cái Thư một phen hú hồn hú vía. Nó không kiêng dè gì mà ôm lấy mặt của tôi ngó ngang ngó dọc ngó "high" ngó "low" rồi chép miệng hỏi:
"Mày làm sao thế này? Gái ngoan nay biết đánh nhau với ai à?"
Tôi lắc đầu, kể lại rõ đầu đuôi câu chuyện cho Mai Thư nghe, nhưng đây là câu chuyện tôi bịa ra chứ tôi nào có kể thật. Tôi bảo nó là nãy đi đến cổng trường lại bị vấp cái rễ cây đa như hôm kia nhưng hôm nay không bấu được vào quần Đăng Huy nữa nên ngã đập mặt xuống bị xước, còn về đôi mắt gấu trúc thì tôi khai với nó tối qua tôi thức đêm học bài nên bị vậy. Trộm vía Mai Thư tin lời tôi thật. Con nhỏ thở phào nhẹ nhõm, chắc nó nghĩ một đứa như tôi mà cũng biết đi oánh nhau thì có mà hôm ấy mặt trời mọc đằng bắc.
"Lớp mình ngồi lộn xộn quá, đứng dậy hết để cô xếp lại chỗ." Nói chuyện với Mai Thư một lúc mà tôi không để ý cô Hằng đã vào lớp từ khi nào.
Mặc kệ chúng nó có mếu máo như thế nào, cô đi đến từng bàn bắt các bạn đứng dậy hết để đổi lại chỗ. Mới vào năm học nên lớp chúng tôi chưa quen nhau lắm, những đứa ngồi cùng bàn bây giờ toàn bạn cũ hoặc hết chỗ nên đành phải ngồi cùng, nhưng chủ yếu là có quen biết nên chủ động ngồi cùng.
10A1 chia làm hai địa bàn của hai băng đảng, địa bàn thứ nhất là dãy bàn gần cửa ra vào - nơi băng đảng con trai trú ngụ, địa bàn thứ hai là dãy bàn thẳng bàn giáo viên - nơi băng đảng phía con gái lựa chọn để "sinh sống", "ngủ nghỉ". Nhưng đại ca đứng đầu - cô Hằng, không cho chia ra làm hai địa bàn mà bắt phải đoàn kết, "sinh sống" lẫn lộn với nhau.
Sĩ số nam nữ lớp tôi bằng một cách nào đó mà vô cùng đều nhau nên cô cho mỗi bàn một nam một nữ ngồi chung. Dáng người tôi khá cao nên cô không cho ngồi lên trên mà thẳng tay chỉ một phát xuống bàn cuối gần chỗ để nước với cốc của lớp. Tôi đoán vị trí bên cạnh tôi sẽ là một thằng con trai cao nhất lớp. Và đúng như vậy! Hé hé, đứa con trai ngồi bên cạnh tôi là "zai" đẹp Trần Nguyễn Đăng Huy!!
Eo thề, đúng ba chấm luôn. Đã muốn tránh rồi mà dòng đời đưa đẩy cứ phải ngồi cùng nhau mới chịu. Phải chăng đây là duyên phận? Thôiii!! Sợ lắm! Yêu một đứa đẹp trai và nghe đồn nó có cả tá vệ tinh vây quanh cũng là một kiếp nạn chứ không đùa.
Tôi cười nhẹ giơ tay vẫy vẫy lấy lệ chào bạn cùng bàn mới, nó cũng gật đầu chào lại rồi lôi sách vở ra ngồi im, chẳng nói câu nào nữa.
* * *
Vào học tiết đầu, Ánh Đan tôi vẫn còn bình thường lắm cơ! Chẳng thấy một tí mệt mỏi hay buồn ngủ nào, vẫn miệt mài chép bài, nghe giảng vẫn nhiệt tình. Nhưng đến tiết hai thì tôi "tắt đèn", cơn nhức đầu truyền đến từ khi tiếng trống tiết hai bắt đầu.
Tôi mệt điên, không ngóc đầu dậy học được nên đành gục xuống bàn nghỉ một tí. Đúng là chỉ định nghỉ một TÍ thôi nhưng người tôi cứ như dính chặt lấy cái bàn, không thể nào ngồi dậy được!
Đột nhiên thấy người bên cạnh đập đập vai mình, tôi ngoảnh đầu sang bên Đăng Huy thì cậu bạn đưa cho tôi cốc trà gừng còn nóng bốc hơi. Hình như Huy vừa với tay lấy cái cốc ở cái kệ sau lưng để rót trà gừng ở trong cái bình giữ nhiệt cậu mang theo (nhìn cái bình vẫn còn được mở nắp bốc hơi nước lên ở bên chỗ Huy nên tôi đoán thế).
"Mày đau đầu hả? Nãy thấy cứ day day hai thái dương. Uống trà gừng đi này, tao thường xuyên mang trà gừng đi để uống vì tao hay bị đau bụng." Huy nói rồi đặt cốc trà lên trước mặt tôi xong lại quay sang chép bài. Lúc mới gặp tôi cứ tưởng cậu lạnh lùng đáng sợ nhưng hiện tại thì tôi thấy Huy ấm áp như cốc trà gừng cậu pha cho tôi vậy.
Đáng yêu vậy trời!!
Từ từ, tôi đang rung rinh nhẹ! Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy rung động trước một người con trai và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự quan tâm đến từ một người con trai. Tôi cố kiểm soát cái mặt nóng ran của mình xong mới cầm cốc trà gừng lên làm một hơi cạn sạch, cảm giác có tỉnh táo và dễ chịu hơn đôi chút.
Thấy tôi uống xong, Đăng Huy quay sang dành lại cái cốc để sang một bên rồi lẩm bẩm:
"Để đây, tí tao đi rửa."
Người gì đâu mà tinh tế vãi cả chưởng!
"Tao cảm ơn nhé!" Tôi nói xong lại nằm xuống bàn. Uống xong trà gừng thì tôi có thoải mái hơn chút nhưng vẫn rất mệt.
Mà kể cũng buồn đời thật, mới vào học được ba ngày thì hết hai ngày ốm chỏng vó. Nghĩ lơ vơ đến đây thì tôi cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lặn lâu quá rồi nên nay comback với chiếc chương hơn 2000 chữ này nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip