iv. tưởng tượng.
4.
Mỗi khi nhớ đến dáng vẻ ngày hôm ấy của "người lạ bên bờ biển", trong lòng Anh Duy lại xốn xang những cảm giác kì lạ.
Ngày hôm đó, em lần đầu chập chững lên bờ, cảm giác thấu xương khi biến đổi cơ thể làm em co rút từng hồi. Rùng mình nhớ lại, ngày hôm đó quả là kì lạ.
Tay mân mê mấy dải rong biển đang trôi nổi trong nước, gương mặt yêu kiều lặng yên ngắm nhìn vài con cá nhỏ bơi lượn xung quanh.
Vài tiếng ọc ọc nổi lên trong nước. Anh Duy có thói quen nghịch ngợm với việc thổi mấy cái bong bóng con con. Nhìn nó trôi nổi rồi khi chạm nhẹ đầu ngón tay vào, bùm, nó vỡ tan.
Nhưng chơi mãi cũng chán, thật muốn tìm gì đó mới mẻ để nghịch. Lượn ra khỏi tầng rong biển khổng lồ, em bơi theo dòng biển nóng.
Hơi bốc lên hầm hập, ấy là dung nham nóng chảy ở dưới đáy biển.
Người cá Anh Duy hồi nhỏ từng suýt rơi vào bể dung nham nóng, thế nên em rất ghét và sợ khi phải bơi qua khu vực này. Nhưng đây là đường tắt, tiện để tránh mấy con cá lớn.
Trên mặt đất có dung nham không nhỉ?
Anh Duy ngô nghê, em quẫy chiếc đuôi biển cả, bơi xa tít, nhằm thẳng hướng bờ.
Hôm nay nên tìm gì chơi đây?
Hay là, gặp lại người hôm bữa?
5.
Tiếng chiếc phân khối lớn lao vun vút trong gió.
Đăng Dương đi theo trí nhớ, đến với bờ biển quen thuộc. Gã trai to cao tấp xe vào lề đường. Dựng xe rồi tháo đôi giày thể thao treo lên.
Hôm nay yêu đời quá, biển ơi, biển có nghe thấy tiếng trái tim gã đang đập, căng tràn nhựa sống hay không?
Đặt chân xuống mặt cát. Cảm giác thân quen ấy lại kéo về. Những bước chân hôm nay dường như đã đi theo một lối.
Nó bớt đi u buồn, thay vào đó là hơi thở mùa xuân đang mơn man. Hơi thở của biển đang nồng nàn. Đăng Dương yêu cái cảm giác này, cảm giác rằng, gã vẫn đang sống.
Bên bờ biển buổi hoàng hôn vắng tanh. Mà vốn dĩ vẫn thế, gã không thích nơi quá ồn ào. Vậy nên một bờ biển hẻo lánh và ít người nhiều gió với gã là tuyệt vời.
Chỉ là cách đây mấy hôm, gã đã gặp em.
Trông em thật kỳ lạ, và cũng bí ẩn. Nó giống hệt như đại dương vậy, có thể nhìn thấy bằng mắt nhưng lại không thể đo được bao nhiêu dưới đáy.
Đôi mắt của em cũng không thể đo được bao nhiêu dưới đáy.
Đăng Dương bước từng bước, và gã để ý rằng. Hôm nay, trăng tròn. Dưới làn nước xanh đắm đuối, bóng hình nào đó đang lướt nhanh đến. Hệt như tìm về phía gã.
- A, lại là cậu.
Thấp thoáng chiếc đuôi xanh sẫm xinh đẹp trong tưởng tượng.
---
Vote vote vote!!🫵
Comment cộng vote cho tôi ngay, nếu không tôi sẽ sủi tiếp😡😡🫵
Tiến độ ra hơi chậm xíu hoi, chứ nhớ em này lúm🐟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip