vii. hộp nhạc.

8.

Khó khăn lắm mới đợi được lúc sóng yên biển lặng để lại đến tìm em. Đăng Dương ngồi dựa vào một mỏm đá, đôi mắt hướng về phía biển, phía chân trời.

Chiếc đuôi xanh xanh thấp thoáng điều gì đó khiến cho gã trai thấy rất quen thuộc. Như thể gã đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.

Nhưng quá lâu để nhớ.

Gã không chắc lắm rằng một sinh vật như thế sẽ quay lại tìm gã. Nhất là khi, cả hai đã nhìn thấy nhau trong hình hài kì lạ nhất mà họ thấy.

Đăng Dương chẳng tin vào những điều siêu thực, bao gồm cả người cá. Nhưng khi nhìn thấy em, điều đó như chứng minh cho gã thấy, không phải tất cả đều là giả dối.

Buổi đêm gió lớn, và mặt trăng tròn vành vạnh. Vài tiếng rì rào của sóng vỗ, và âm thanh của thiên nhiên rung động bên tai.

Người nhạc sĩ đợi chờ một điều gì đó, có thể là cảm hứng của gã, cũng có thể là gã chẳng chờ đợi điều gì.

Một ngôi sao đêm vụt qua trong tầm mắt. Tiếng rẽ sóng rồi quẫy nước của loài cá lớn nơi đại dương lần nữa vang lên.

Đăng Dương hướng mắt về phía đó, nơi vài lá rong biển xanh mướt như vừa mới ngắt trôi nổi rồi dạt vào bờ cát. Cái đầu đen nổi lên một cách quen thuộc.

Gã chầm chậm tiến đến, nhặt lấy vài cái lá kia. Giơ lên nhìn rồi thấy khó hiểu, đây là có ý gì.

Anh Duy ngại ngùng muốn bỏ chạy, vốn định quan sát gã một lát rồi mới đi nhưng lại thấy thật lạ. Biển đêm yên sóng, em mới dám ngoi lên.

- Con người, các cậu bảo đó là "quà làm quen".

- Quà làm quen?

Gật đầu xác nhận. Nhìn mấy thứ nhớp nháp dịch nhầy, gu tặng quà của người ở biển cũng phong phú quá.

Nhưng mà gã không chê, ít nhất là có tấm lòng.

Tay theo hướng dẫn cùng vốn ngôn từ ít ỏi của em, làm theo những động tác đó. Xé rồi xé, lặp đi lặp lại đến phát chán.

Không hiểu sao có thể coi đó là niềm vui.

Một thoáng suy nghĩ hiện ra khi gã nhìn em, đôi mắt màu nắng mới chớp chớp vài cái. Anh Duy hôm nay ngoi lên đến cổ, mang cá phập phồng hít thở.

- Sao anh lại không lên hẳn nữa vậy?

- Không quen, con người.

Cũng đúng. Người cá mãi mãi là người cá. Họ đâu thể sống xa biển quá lâu được. Gã nhìn "quà làm quen" của em, cũng muốn tặng gì đó cho người này.

Dặn dò em đợi mình, quay lại xe và lục tìm gì đó trong. Anh Duy muốn đi lên, nhưng lại nghĩ đến những dấu chân liêu xiêu của mình, bỗng thấy hơi ngại.

Đăng Dương tìm mãi trong hộp đồ, một cái hộp nhạc bấm bé xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip