CHAP 16

-                 Nào nào ….. Jiyeon đứng sát vào Eunjung một tí đi em …. Rồi rồi … bá cổ cô ấy đi ….

-                Gió bay tóc quá! – Jiyeon và Eunjung khép khép mắt hất tóc và cố gắng không co ro người dưới cái lạnh buốt để tạo cảnh tự nhiên.

-              Cười tươi lên nào …. Cảm nhận như hai người đang thật hạnh phúc khi ở trên đồi này đi….

       Jiyeon cắn nhẹ môi dưới và rụt rè đặt tay lên cổ Eunjung theo lời của phó nháy, hai chiếc áo phông dày cộm cọ sát vào nhau. “ Tách tách….tách”

-                  Ok …. Ok …OK .... Xong! Hai người đẹp đôi quá. – Phó nháy xuýt xoa nhìn vô loạt ảnh vừa chụp trong máy của mình. – Không phải tôi nói dối đâu nhé, mọi người nhìn mà xem này. – Cô ấy đưa đưa cái máy ảnh ra cho mọi người như để chứng minh, trợ lý cũng chạy lại xem và gật gật trầm trồ.

-                Thôi được rồi, chuẩn bị trang phục cho cảnh quay chưa? – Eunjung tằng hắng làm giọng nghiêm nghị nhưng thực chất trong lòng rất vui sướng.

-                  Xong rồi ạ. – Chị trợ lý đem hai cái áo phông với hai đôi bốt khác đến.

-                Này, khoan hãy thay, hai người qua đây luôn đi tôi nói trước để diễn…. Cái này – Đạo diễn giơ giơ hộp phấn trang điểm nhỏ lên, đó là mặt hàng công ty Jung đang quảng cáo. – Jiyeon, chúng tôi sẽ quay đoạn em dùng nó trong lều cắm trại này và cả cái này nữa. – Anh ấy lại giơ thỏi son màu cam về phía Jiyeon.

-                 Vậy là bây giờ em ngồi trong đây và làm như mình đang trang điểm tút lại nhan sắc vì trời lạnh à? …. Ok …. Vậy còn Jung unnie? – Jiyeon nhìn qua Eunjung đang đứng bên mình, cũng co ro đút tay vô túi áo phông.

-                  Ừ, ý là nhờ có phấn trang điểm này mà lấy lại vẻ đẹp tự nhiên cho khuôn mặt ý. Còn Ham Tổng sẽ quay đoạn sau. Mà thôi nói luôn … lát nữa Ham Tổng sẽ từ ngoài chạy vào trong lều và nắm tay Jiyeon chạy ra ngoài. Hai người sẽ dừng lại tại chú người tuyết to ở đằng kia…. – Anh đạo diễn chỉ chỉ ra phía xa.

-                  Chắc là con đó do tôi làm à? Đâu mà xấu zữ vậy. – Eunjung đùa.

-                Hơ, từ đó giờ hợp tác với nhau nhiều giờ mới thấy em đùa vô cớ ấy. – Anh đạo diễn đá đểu.

-                 Thôi được rồi, rồi sao nữa. – Eunjung nhìn theo tay anh đạo diễn chỉ chỉ và mọi người gật gật.

-                  Thay áo khoác đôi vào nào. – Đạo diễn ngoắc tay trợ lý và về ghế quay chuẩn bị làm việc của mình.

-               Áo đôi này đẹp đấy. – Mọi người nhìn ánh mắt thích thú của Ham tổng chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng người mớ hàng đầu tiên cho loạt mẫu mã này là cô ấy quá.

          Eunjung và Jiyeon sau khi được các Stylist chỉnh sửa trang phục, tạo kiểu tóc, trang điểm lại cho phù hợp thì ai về chỗ người ấy. Vì Jiyeon quay trước nên Eunjung đi về phía sau đạo diễn thun người theo dõi tài diễn xuất của Jiyeon.

-                   Action!

………….

-                  Ji à, em hơi nghiêng mặt về phía này đi. Cười mỉm nào ... Rồi, ok … Làm tốt lắm. Chuyển cảnh thôi.

Eunjung vội đi ra ngoài đứng chờ.

-                   Action!

         Tiếng đạo diễn vừa vang lên là Jung ngay lập tức vào lều, Jiyeon đang dọn bữa ăn ra và ngước nhìn lên. Eunjung cúi xuống nắm tay Jiyeon đỡ cô ấy đứng dậy, cả hai mỉm cười với nhau và cùng nhau chạy theo như hướng dẫn. Đột ngột Jiyeon khựng lại và che miệng bật cười.

-                 Unnie ấy cười …. Em không thấy nhẹ nhàng mà nhìn …. đểu quá.

-               Cut ! Anh cũng thấy vậy. Quay lại cảnh này đi nào. – Mọi người nghe Jiyeon nói đều bật cười làm Eunjung quê một cục đứng liếc Jiyeon.

-                Action!

         Cả hai cùng nhau đùa giỡn với tuyết, họ rượt đuổi chậm và ném những nắm tuyết vào nhau làm bông tuyết bay tung lên khắp nơi. Jiyeon đã bắt được Eunjung nhưng do tuyết dày nên Eunjung lún chân ngã ngửa ra kéo theo Jiyeon nằm đè lên người cô ấy. Thế là bốn mắt nhìn nhau, Jiyeon ấm áp nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Eunjung và cứ nằm như thế.

          Eunjung sau một lúc nhìn đắm đuối Jiyeon, cô nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ bờ má mịn màn của người phía trên, ngón trỏ lướt dọc theo sống mũi xuống đôi môi vừa được nét son tô điểm. Mắt Eunjung chuyển xuống nhìn mê mẩn vào bờ môi quyến rũ ấy, hơi ngẩng đầu lên để môi áp vào môi và nhắm mắt lại. Jiyeon vẫn nằm yên để cho người phía dưới tự quyết định, cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, bờ môi mềm ấy thực sự đã chạm vào môi cô. Lần này thì cô quyết cảm nhận cho hết cái cảm giác ngọt ngào từ con người mới này. Nhưng ….

-               Cut ! Good ! Good ! Hai người diễn thật lắm. – Đạo diễn vỗ tay khen tấm tắc. Eunjung cũng rời môi ra và thều thào.

-               Dừng rồi, em định nằm như thế này đến bao giờ? – Eunjung nhìn Jiyeon đang còn đơ đơ nằm yên trên người mình mà cười nửa miệng đặc trưng. Jiyeon bấy giờ mới sực tỉnh vội đứng dậy.

-                Tôi nghĩ son môi và phấn trang điểm này có tác dụng làm cho con gái đẹp ngay cả lúc trời lạnh buốt như thế này rồi đấy. - Đứng lên đưa hai ngón trỏ về phía trước đạo diễn trêu chọc. – Có phải Ham Tổng bị quyến rũ rồi không nhỉ? Ha Ha. Tôi đâu có nói là hôn thật đâu.

-                Chẳng phải như vậy thì cảnh quay mới đẹp hơn sao? – Eunjung phủi phủi tuyết trên quần áo và không hề ngại mà còn thản nhiên đáp trả làm Jiyeon đỏ hết cả mặt lên trước nhiều người.

-                 Ha Ha, cứ cái kiểu này nếu Jiyeon diễn chung với Ham Tổng nhà ta thì có mà suốt ngày bị hôn còn nhiều hơn cả người yêu nữa đấy.

-                 Cô ấy không kháng cự thì tôi mới hôn được chứ. Phải không Park Jiyeon em? – Eunjung này thật là quá quắc mà, lợi dụng có đồng minh làm con người ta không nói được lời nào chỉ đứng cười gượng.

         Cả đoàn sau khi thay đổi vị trí tiếp tục quay thêm vài cảnh phối hợp khác và thu dọn đạo cụ, đồ đạc bắt đầu xuống núi thì trời cũng đã chập tối. Họ phải nhanh chóng đi xuống thôi, trời tối ở đây rất nguy hiểm, bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì đồ đạc luộm thuộm và trời tối, tuyết dày nên tốc độ đi của họ không thể nhanh như dự tính được, còn Eunjung thì cố gắng đi cẩn thận và nắm chặt tay Jiyeon giúp cô ấy đi một cách an toàn.

         Bây giờ đã gần 6h tối mà cả đoàn vẫn còn một đoạn khá dài, vì cần phải có cảnh đẹp và cũng là ngày cuối ở đây nên họ phải chịu cực thôi. Những chiếc đèn pin trong tay họ cũng bắt đầu được hoạt động, mấy cái túi ấm chắc không chịu được nữa quá, họ thở ra hơi lạnh càng lúc càng nhiều.

-                   A … - Jiyeon bấu chặt tay áo phông Eunjung, cô bị lún chân xuống tuyết xuýt ngã làm một mảng tuyết nhỏ trượt dài xuống dưới, Eunjung vội giữ cô ấy lại và kéo lên.

-                   Đi sát vào Jung! – Eunjung ân cần nắm tay cô ấy kéo sát người mình. Mấy người đi đằng sau cũng khựng lại, cẩn thận bước qua chỗ lún vừa rồi.

         Được khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng thì họ cũng gần xuống tới chân núi, vì trời đã tối nên chắc đi khoảng nửa tiếng nữa là được, mọi người bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn nữa, những tán thông to lại phủ đầy tuyết trong bóng tối. Đứng từ đây có thể nhìn thấy cả một vùng thành phố ẩn hiện trong làn tuyết dày như sương, lấp lánh những ánh đèn muôn màu thể hiện một khung cảnh tuyệt đẹp.

Bỗng một vài người phía sau ú ớ nói to nhưng không rõ từ, có lẽ vì lạnh cóng.

-                   Chạy … chạy mau đi. – Những người đó luống cuống chạy xuống. JiJung và mấy người đi trước quay lại nhìn xem có chuyện gì nhưng tất cả ngay sau đó đã quay người lại cũng vội chạy thật nhanh.

          Eunjung cũng vội nắm tay Jiyeon kéo chạy, một vài người vì lún tuyết, vì cóng, vì hoảng sợ mà té lên té xuống liên tục. Cả Jiyeon và Eunjung cũng bị lún vài lần, giờ đây không ai có thể còn cảm nhận được cái lạnh nữa mà sức nóng toát ra cả mồ hôi vì chạy.

-                    Mau lên … mọi người ơi mau lên …. – Một hai người hét to và chạy lại đỡ lấy người vừa bị ngã nhanh chóng đứng dậy để thoát thân.

-                     Nhanh lên Ji. – Eunjung cũng thở gấp nắm chặt tay Jiyeon hơn.

-                     Nae! – Jiyeon cũng thở hồng hộc nói không ra hơi nữa rồi.

        Gần ngay phía sau những lớp tuyết lớn đang trượt đổ nhanh xuống, hệt như nó đang cố tình chơi trò vờn đuổi với những sinh mạng phía trước nó. Những cây thông cao bị tuyết vượt ngang hơn nửa thân bao trùm lấy tất cả những tán cây mà họ vừa đi qua và bây giờ là nó đi qua.

         Họ chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi nhưng không kịp nữa rồi, ông trời không bỏ qua cho họ, mỗi người một nơi phải tự lo lấy thân mình.

        “ÀO … RÀO … RÀO …. ÀO…” Ngay trước giây phút sinh tử Eunjung nhắm mắt nắm tay ôm Jiyeon ngã về một hướng mà cô đã xác định sẵn. Chỉ cần vài phút, tất cả đã bị nhấn chìm trong biển tuyết trắng xóa. Gió thổi mạnh hơn, tuyết vẫn cứ rơi và càng lúc càng dày, những cây thông yếu ớt bị gãy hoặc nghiêng theo dòng chảy khủng khiếp đó. Một lát sau dòng bão tuyết hung tợn kia cũng chịu dừng lại nhưng khung cảnh đã không còn đẹp như sự quyến rũ ban đầu của nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip