CHAP 7
- OK!!! Đổi kiểu! - Thợ chụp ảnh yêu cầu những người trang điểm make up lại cho Ahreum.
- Em có biết Jiyeon đi đâu không? – Jenny Jung từ ngoài đi vào.
- Jung unnie! Hình như unnie đã cùng Ho oppa đi đến khu trung tâm mua sắm Myeong-dong rồi.
- Chi vậy?
- Đi khảo sát tình hình bán hàng của công ty trong khu mua sắm ák.
- Vậy à.
- Vâng, unnie từ công ty qua đây à?
- Ừ, vậy không làm phiền em nữa.
- Vâng, à unnie.
- Hửm?
- Hôm qua…… Min unnie về có nhắc gì đến em không?
- Có, nó nói là đưa em về.
- Còn gì nữa không unnie.
- Ừm, nhiều lắm. Hình như lát Minie qua đây đó.
- Thật không unnie?
- Ừ, lúc nãy nghe nó nói thế. Thôi unnie đi đây.
- Dae! - Ahreum vui ra mặt và tiếp tục ngồi yên để chuyên viên trang điểm làm việc của mình.
Trung tâm mua sắm Myeong-dong,một khu mua sắm thương mại sầm uất thường được ví với khu Shinjuku của Tokyo, có rất nhiều cửa hàng và quán rượu. Các khu siêu thị ở đây cũng có cửa hàng ăn ở dưới tầng hầm.
Tại siêu thị Shinsegae.
- Thưa giám đốc, thống kê từ quý I trở đi, kiểu thời trang này thuộc công ty chúng ta rất được ưa chuộng…. - Trưởng phòng kinh doanh vừa đi, vừa báo cáo cho Giám đốc Lee nghe, Jiyeon thì vừa đi, vừa ghi chép gì đó và thỉnh thoảng kiểm tra vài mặt hàng.
- Thiết kế Park, cô qua khu B kiểm tra những mặt hàng tương tự giùm tôi.
- Vâng. – Jiyeon cúi đầu và có vài người đi theo hướng dẫn.
- …………..
- Mời cô Park. - Cô nhân viên đưa Jiyeon đi quan sát xung quanh.
- Cô đưa tôi số liệu thống kê mặt hàng len này?
- Vâng, đây ạ. – Sau khi Jiyeon yêu cầu thì cô nhân viên đi bên cạnh bảo một nhân viên khác đem số liệu đến. - AngleLove rất được ưa chuộng, các sản phẩm của nhãn hiệu này đều đã được bán hết, ngoài có một số đơn đặt hàng trước.
- Ukm. Công ty mẹ sẽ nhanh chóng cung cấp và đưa mẫu mới cho mùa đông đến đây. – Jiyeon lật sắp số liệu ra xem.
- ……
- Các cô vất vả rồi. Vậy tôi xin đi trước.
- Vâng.Chào cô Park.
Đang bước đi, bỗng Jiyeon dừng lại trước một cửa hàng với những bản thiết kế rất đẹp. Từng đường nét uyển chuyển và tinh tế của trang phục. Những đường sóng, nếp gấp huyền diệu đã được thể hiện thành công trên trang phục, mang đến vẻ đẹp mới mẻ cho thời trang váy cưới. Trong lòng Jiyeon tỏ vẻ hứng thú với tác giả của chúng.
- Có vẻ cô rất thích những mẫu thiết kế này?
Một giọng nói ngay sau lưng cô khiến Jiyeon giật mình quay lại, nhưng không ngờ người ấy lại đứng quá gần nên ly cà phê trên tay người ấy đổ ụp lên hai người.
- Tôi xin lỗi. Áo anh bị dính cà phê rồi. - Lúng túng lấy chiếc khăn trong túi xách lau đi những giọt cà phê đang dính trên áo sơ mi trắng của người đối diện, nhưng vẫn không thể làm những vệt nâu ấy mất đi.
- Không, là lỗi của tôi, tôi đã khiến cô phải giật mình. Tôi xin lỗi. Để tôi làm được rồi. – Người đó lùi lại phủi đi bớt những vệt dơ trên áo, mỉm cười và ngước lên.
Nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mỹ, chàng trai bất giác ngẩn ngơ.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ giặt chúng …– Jiyeon ngước lên nhưng không thấy phản ứng gì từ anh ta.
- Anh …anh gì ơi! – Chàng trai bây giờ mới nghe thấy Jiyeon gọi.
- … Ukm. Không cần đâu ... Tôi thấy lúc nãy cô cứ đứng nhìn vào trong.
- À vâng. Chúng thật mới lạ, cuốn hút. – Jiyeon quay nhìn lại những mẫu thiết kế đó.
- Cô học bên thiết kế sao??
- À phải. Anh cũng vậy à?
- Không, tôi bên ngành kinh doanh, chỉ là nhiều lúc cũng có hứng thứ với việc thiết kế. Tôi có thể hỏi quý danh của cô không?
- Tôi tên Jiyeon.
- Tôi là Soo Hyun. Rất hân hạnh được làm quen với cô. – Soo Hyun bắt tay làm quen. - Vậy tôi xin đi trước.
- Vâng. Rất vui khi gặp anh.
- Chào cô.
++++++++++++++++++++++
- Ồ. Ngọn gió nào đã đưa Tổng giám đốc Ham đến khu mua sắm này vậy? – Soo Hyun lên tiếng khi thấy Jenny Jung bước vào văn phòng nơi anh làm việc.
- Còn giám đốc phòng marketing sao hôm nay lại làm việc ở đây? – Jenny Jung ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Soo Hyun.
- Haizz… vì công việc thôi, hôm nay mình phải làm bảng báo cáo tình hình mua sắm, dù sao thì thị trường là lĩnh vực của mình mà.
- Phải không đó? Hay là có mục đích khác đây?
- Mình hiện giờ không có hứng. À, nhưng mà lúc nãy mình gặp được một người khá thú vị đấy.
- He, biết bao nhiêu cô, cậu khen là thú vị rồi. – Jenny Jung cầm quả cầu thủy tinh lên nhìn nhìn.
- Cô này học bên thiết kế. Cậu nhớ cái mấy cái design váy cưới mà mình vẽ lúc ở Mỹ không, mình có treo trong một cửa hàng ở khu B đó. Cô ấy nói thích chúng. Từ trước đến giờ ít ai khen bản vẽ đó, vậy mà cô ấy lại khen. – Soo Hyun cười thích thú. - Đúng là có con mắt tinh tườm.
- Vậy là Giám đốc Kim đã có thể nở mày nở mặc rồi.
”CẠCH!!!”
- Thưa Giám đốc, Giám đốc Lee đến rồi ạ. – Cô thư ký kính cẩn.
- Nhanh mời anh ta vào.
- Vâng, mời giám đốc.
Giám đốc Lee cùng một số người bước vào.
- Ô, cậu cũng đến đây à? – Min Ho ngạc nhiên khi thấy vị Tổng giám đốc tập đoàn HamEun đứng dậy mỉm cười.
- Chỉ tiện đường ghé qua thôi. - Mọi người vui vẻ bắt tay nhau, và cũng lúc ấy, Jiyeon bước vào sau cùng. Bốn con mắt kinh ngạc nhìn nhau và cùng đồng thanh.
- Là anh / cô ???
Cả Soo Hyun và Jiyeon đều ngạc nhiên khi thấy người mình vừa gặp lúc nãy đang đứng trước mặt. Và cả Min Ho, Jenny Jung cùng những người còn lại đang ngơ ngác nhìn hai người vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Hai người làm sao thế? – Giám đốc Lee lên tiếng trước.
- Dạ…không có gì ạ, chỉ là lúc nãy tụi em có nói chuyện với nhau.
- À, vậy ra đây chính là người làm đổ cà phê lên áo em đấy à? … Hình như áo của giám đốc Kim cũng bị??
- Vâng, do tôi sơ ý. – Đôi mắt Soo Hyun vẫn đang nhìn Jiyeon. Và điều đó đã khiến cho hai người nào đó có cảm giác khó chịu.
- Thì ra hai người đã quen nhau rồi à? - Jenny bước đến gần Soo Hyun.
- Chỉ là vô tình. – Soo Hyun nói.
- Đây là thiết kế Park nổi tiếng của tập đoàn Lee-AH. – Jenny giới thiệu.
- A, hèn gì! Rất hân hạnh khi được thiết kế Park đây khen ngợi. Những bản thiết kế lúc nãy là của tôi.
- Là của anh sao? – Jiyeon ngạn nhiên. - Nhưng sao anh nói làm bên kinh doanh?
- À. Chỉ là ngẫu hứng thôi.
- Thật sự bản thiết kế đó rất sáng tạo. - Jiyeon mỉm cười. < Thì ra người mà câu ấy nói là Jiyeon. > JENNY JUNG's POV~
- Được Yeonie khen ngợi như vậy, quả thực giám đốc Kim không phải là người tầm thường. Vậy thôi chúng ta làm việc nào. – Min Ho cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Vâng, xin mời.
Nói rồi mọi người mời nhau ngồi xuống bàn giao công việc, Jiyeon đưa tập tài liệu cho Min Ho và được anh cho phép về trước vì đã xong công việc ( thật ra thì anh sợ Soo Hyun cứ lo nhìn Jiyeon mà không tập trung được vào công việc.) Jenny Jung cũng bước ra ngoài theo Jiyeon.
- Jiyeon, tôi đưa em về nhé?
- Cảm ơn unnie, tôi tự về được rồi. – Jiyeon cúi chào, toan bước đi.
- Đi với tôi nào! – Jenny bất ngờ nắm tay cô kéo nhẹ đi.
- Đi đâu vậy unnie?
- Mua đồ, bộ đồ em đang mặc bị dơ rồi.
- Thôi không cần đâu, dù sao giờ tôi cũng về mà. – Jiyeon khựng lại, toan rút tay ra nhưng bị nắm chặt lại.
- Ai nói là giờ em sẽ về? – Jenny Jung với vẻ mặt ngang tàng nhìn Jiyeon mà buông một câu làm cô tròn xoe mắt.
- Sao ạ ?!?...
- Với lại là nhà thiết kế nổi tiếng, không thể ăn mặc như thế này được. Đi nào!
- Sao ạ?!?
- Không “sao” gì hết, không đi là tôi lại bế em đó. – Jiyeon biết cô này mà đã nói thì sẽ làm nên đành đi theo Jenny. Jenny bước đi trước, nắm chặt tay cô gái đi theo phía sau mình mà thầm mỉm cười.
Sau khi đã lựa chọn kỹ càng, lục tung cả mấy cái shop thì Jenny mới chấm vừa ý một chiếc váy ren voan trắng, hiệu Louis Vuitton. Và đẩy Jiyeon vào phòng thay đồ. Hết ngó lên rồi lại ngó xuống, Jenny tỏ vẻ hài lòng với “sản phẩm” của mình.
- Ukm. Tôi cũng có con mắt thẩm mỹ đấy chứ. – Jenny tự sướng.
- Unnie tự khen mình đấy à?
- He, thì sự thật mà. Nhìn em đi, chẳng phải rất hợp sao?– Jenny nhướng mày.
Jiyeon nhún vai nhưng có vẻ đồng ý rằng bộ đồ này hợp với mình. Cô nhờ gói giùm bộ vest vừa nãy của mình lại và đi đến thanh toán tiền, nhưng Jenny đã nhanh hơn cô một bước rồi.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa hàng quần áo thì Jiyeon lại bị nắm tay kéo đi.
- Lại làm sao vậy?
- Giờ đi ăn với tôi!
- Không phải chứ? – Jiyeon khựng lại nhăn mặt.
- Không đi định để tôi bế à? – Jenny lại sử dụng chiêu trò lúc nãy.
- Vậy thì unnie khao. – Jiyeon chu mỏ.
- Chịu luôn…mà còn bữa ăn hôm trước em nói sẽ khao tôi còn chưa thực hiện được đấy. – Nhìn cái kiểu chu mỏ của cô gái đối diện Jenny suýt bật cười, chỉ muốn véo má cô ấy một cái thôi.
Thường ngày gặp, cô ấy không nghiêm túc thì cũng u sầu, đây là vẻ mặt khác của Jiyeon mà Jenny mới nhìn thấy lần đầu. Giận cũng không phải mà nũng nịu cũng không phải, nói chung là bao gồm cả hai. Trông Jiyeon lúc này thật đáng yêu.
- Hôm khác sẽ tính, hôm nay unnie rủ mà. – Jiyeon phụng phịu quay mặt qua một bên. Jenny lại mỉm cười nửa miệng nhưng là nụ cười dịu dàng. ( Vốn là Eunjung hay có cái kiểu cười nửa miệng như thế này.)
- Đi thôi! – Jiyeon cứ phải vất vả đi theo cái con người bá đạo kia. Có lẽ lúc này đây trong đầu cô con người đang đi trước mặt mình là Jenny Jung thực sự chứ không còn hình bóng của EunJeong nữa rồi.
Tại nhà hàng ăn dưới tầng hầm khu siêu thị.
Jenny cầm menu và tự gọi rất nhiều món thêm một chai rượu vang trắng, rồi mỉm cười nhìn Jiyeon đang đơ mặt ra nhìn mình theo cái kiểu “ Jenny, sao unnie bá đạo vậy?”.
- Ai cũng nghĩ người như tôi đáng lẽ không bao giờ vào đây, nhưng tôi thích nơi này từ khi mới về nước, mùi vị món ăn khá ngon, không gian lại ấm cúng.
Jiyeon đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy nhà hàng này nhỏ, nhưng thật khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy bình thản hơn và cũng không kém phần sang trọng nữa. Jiyeon chu mỏ, nhướng mày gật gật cái đầu, cái điệu bộ này của Jiyeon lại khiến Jenny mỉm cười.
- Em thật dễ thương.
- Hửm? – Jiyeon vẫn cái điệu bộ đó quay mặt lại, vô tư nhìn Jenny vì cô có nghe thấy Jenny nói gì đâu. Bất giác Jenny đưa tay chạm nhẹ vào cái má đang phúng phính của mình khiến Jiyeon rụt rè, nhận ra sự khác thường của mình cô chớp chớp mắt và trở về vẻ mặt bình thường. Cô ngại ngùng nhưng may mà thức ăn vừa đem ra đúng lúc nên đỡ lúng túng.
- Sao unnie … lại nhìn tôi như thế? – Jiyeon đỏ ửng cả khuôn mặt, khi thấy Jenny cứ nhìn mình chăm chăm.
- Tôi thử nhìn như em đã từng nhìn tôi xem sao. – Jenny cười nửa miệng lần này thì hơi gian. – Cảm giác của em lúc này thế nào?
- ……. – Jiyeon bối rối nhìn đi nơi khác và lấy ly nước uống một ngụm nhỏ.
- Thôi ăn đi thức ăn nguội mất bây giờ. – Jenny cười gió.
Từ lúc đó cả hai chỉ lẳng lặng ngồi ăn mà không nói gì thêm. Nâng ly rượu vang lên cạn mà Jiyeon cũng chẳng dám nhìn thẳng, còn Jenny thì chỉ mỉm cười. Có lẽ ngày hôm nay nụ cười xuất hiện trên môi cô nhiều hơn mọi ngày.
- Ồ!!!!!!!! Hai người tình cảm hơn em nghĩ. – Giọng nói đó làm Jiyeon bất ngờ nên bị sặc khi ngụm rượu vừa chảy vào cổ họng. Ahreum và Hyomin không biết từ đâu xuất hiện chạy đến.
- Hai đứa sao lại ở đây? – Jenny thầm trách cô em họ của mình lại một lần nữa phá vỡ cái không gian riêng tư của hai người.
- Reumie muốn đến đây để tìm Jiyeon, nhưng lại đói bụng nên em đưa cô ấy đi ăn. Xin lỗi, em nhớ Jungie từng nói nhà hàng này thức ăn ngon nên … - Hyomin bỏ lửng câu nói và cũng có cái điệu cười nửa miệng như chị cô ấy. Có đều là giống nụ cười gian thôi.
- Hi hi, đúng là chúng ta có duyên nhỉ, càng đông càng vui… Anh ơi tôi gọi thêm món. - Ahreum và Hyomin vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cùng bàn hai người.
……………..
- Chà! Không hổ danh là nơi Jungie đã chọn, những món ăn rất ngon, không gian cũng tốt nữa. – Ahreum vừa khoác tay Hyomin đi vừa cười tít mắt.
- Thôi được rồi. Mình đi lòng vòng bên kia đi. – Hyomin nhìn Ahreum chờ sự đồng ý.
- Ừm, được. Tụi em đi đây. Pi pi hai người nhé. – Nói rồi Ahreum nhanh nhảu kéo tay Hyomin chạy đi.
- Vậy giờ để tôi đưa em về. – Jenny đi đến lấy xe và lái đến chỗ Jiyeon đang dứng.
Suốt quãng đường về, không khí trong xe vẫn là im lặng. Jenny vẫn chăm chú lái xe, còn Jiyeon thì lại lặng lẽ nhìn ra ngoài.
************************
- Chào unnie. – Ahreum reo lên khi thấy Jenny Jung đi đến chỗ mình và Jiyeon.
- Ừ chào em.
- Unnie cũng đi họp sao?
- Ukm. Chủ tịch cũng cho gọi. Thôi, chúng ta vào đi.
- Dạ.
………….
- Chủ đề lần này là ……… Vì thế, bộ ảnh lần này cần có hai người mẫu. Ahreum, lần này con sẽ là một trong hai người mẫu đó. Còn một người nữa, mọi người thấy nên chọn ai? – Chủ tịch nhìn mọi người một lượt.
- Thưa chủ tịch tôi nghĩ chọn người mẫu Kim. Cô ấy hiện nay cũng đang nổi lên rất nhanh. – Một trưởng phòng đưa ra ý kiến.
- Cô ấy không hợp.
- Chủ tịch, tôi có thể đề cử một người không?
- Được anh cứ nói.
- Có một người mẫu từ Nhật về, vừa đồng ý gia nhập vào công ty của chúng ta. Cô ấy là một người mẫu cũng nổi tiếng, nếu để cô ấy cùng người mẫu Lee chụp hình chung, nhất định bộ ảnh lần này sẽ rất đẹp và thành công.
- Ý của giám đốc là người mẫu Park Guyri?
- Vâng đúng ạ. Cô ấy đã đồng ý gia nhập vào công ty của chúng ta, đó là một điều rất tốt đối với chúng ta.
- Ukm…… tôi cũng nghĩ vậy. - Trưởng phòng khác đồng tình.
- Vậy à? Jiyeon, con nghĩ sao?
- Theo con, nếu là người mẫu nổi tiếng mới gia nhập thì tranh thủ lúc này lăng xê tiếp tên tuổi của cô ấy, cũng là giúp nâng cao tiếng tăm của công ty.
- Vậy Jenny Jung?
- Cháu cũng nghĩ như vậy. Đối với những bộ ảnh của cháu thì chỉ là sự hợp tác với tập đoàn Lee-AH. Còn muốn tồn tại lâu dài thì nên dùng người mẫu của công ty.
- Vậy còn Ahreum?
- Con thì hợp tác với ai cũng được.
- Cứ quyết định như vậy đi. Tuần sau sẽ bắt đầu tiến hành. Chúng ta dừng cuộc họp tại đây.
Mọi người đứng dậy cúi chào chủ tịch Lee, rồi lần lượt đi ra.
- Không biết cái cô Park Guyri đó là ai vậy nhỉ? Người mẫu Nhật thì em không biết lắm. - Ahreum thắc mắc.
- Tôi nghe tên này hơi quen. – Jenny Jung nãy giờ trầm ngâm.
- Unnie quen à? - Jiyeon lên tiếng.
- Tôi không nhớ rõ, tôi cũng có một người bạn trùng tên, nhưng cô ấy đâu phải là người mẫu…
Chưa nói hết câu thì bỗng có một người chạy đến ôm chầm lấy Jenny Jung.
- Jungie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em nhớ Jungie quá.
Người đó cứ ôm chặt Jenny không buông ra, lại còn hôn lên má của cô, không hiểu sao điều đó khiến Jiyeon cảm thấy khó chịu. Jiyeon không thèm nhìn nữa, đi một lèo về phòng.
< Con người này đi đâu mà đèo bồng lắm tiểu thư thế không biết. Còn nói là chưa có người yêu. > JIYEON’s POV~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip