GIỜ ĐÃ GẶP ĐƯỢC NHAU - JiJung

+++++++++ 2 năm về trước.

“ Rào……………. Rào……………Rào…..”

Mưa dường như ngày càng nặng hạt hơn, mọi thứ như mờ nhạt trong cơn mưa như trút nước.

Bệnh viện Seul

“.....pit………. Pit………..”

-                      Bác sĩ………… bác sĩ……………….. Cô ấy tỉnh dậy rồi………. - Cô y tá hốt hoảng khi thấy cô gái đang nằm trên giường khẽ cử động.

Những ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt khẽ mở, có lẽ cô vẫn còn mê man, nhưng đôi môi ấy lại không ngừng gọi tên …” EunJeong”…

++++++++++++++++

Vâng là hai năm trước, cái tên EunJeong mà cô gọi chính là tên của người yêu cô. 

-                      Em lái xe đi, bữa nay unnie chỉ muốn ngồi ngắm em lái xe. – EunJeong mở cửa và ngồi vào ghế phụ.

-                      Trời, sao tự nhiên bữa nay unnie trở chứng vậy? – Jiyeon cũng vui vẻ ngồi vào ghế tài và xe bắt đầu lăn bánh.

Trên đoạn đường nãy giờ đã đi, EunJeong cứ ngồi gối đầu lên tay nghiêng đầu ngắm Jiyeon. Cô thấy thật sự rất bình yên, rất hạnh phúc trong những chuỗi ngày có Jiyeon trong đời mình. Mặc dù gia đình cô ngăn cản mối tình này nhưng cô vẫn theo đuổi giấc mộng uyên ương cùng Jiyeon cũng đã được một năm tròn. Rồi ngĩ đến gương mặt ngạc nhiên của Jiyeon khi lát nữa đây, cô sẽ giới thiệu một người đặc biệt của mình với cô ấy thì Jiyeon chợt hỏi:

-                      Jeongie làm gì mà cười thích thú vậy? – Jiyeon tăng tốc độ lại khi nhìn thấy đèn xanh vừa bật.

-                      Unnie chỉ nghĩ đến em thôi, Yeonie yêu. – EunJeong mỉm cười, tinh nghịch chồm người qua hôn lên má Jiyeon.

Bất chợt sắc mặt Jiyeon tái mét, không nói được tiếng nào mà chỉ ú ớ, rối tay vội quay tay lái hết cỡ qua 1 bên, rối chân đạp thắng. EunJeong vừa quay đầu lại khi nhìn thấy trạng thái này của Jiyeon thì chiếc xe tải lao đến từ phía bên phải cô rất nhanh. Không ngờ khi chồm qua hôn Jiyeon, cô đã vô tình che khuất chiếc xe tải vượt đèn đỏ ở đoạn đường giao nhau. Chiếc xe tải đâm vào xe hai người và kéo đi một đoạn thật dài, tiếng ma sát giữa bánh xe và lòng đường nghe thật hãi hùng.

Ngay hôm đó nhà EunJoeng có lễ tang trong khi đó Jiyeon vẫn còn chưa tỉnh. Mấy ngày sau, khi tỉnh dậy được biết là EunJeong đã mất ngay tại nơi xảy ra tai nạn, còn cô thì bị thương nặng và kịp đưa đến bệnh viện. Jiyeon lao xuống giường, loạng choạng chạy ngay đến nhà EunJeong trong khi vẫn mặc áo bệnh nhân. Nhưng gia đình EunJeong không cho cô vào vì họ nghĩ cô là kẻ giết con họ. Cô đã gục ngã trước nỗi đau vô bờ, như muốn cào xé tan nát trái tim cô.

-                     JEONGIE !!! Xin hãy cho tôi vào …. Tôi muốn thấy hình của unnie ấy…. Tôi không tin ….. tôi không tin…. – Jiyeon gào thét.

-                      Có chuyện gì vậy umma? – Người đó vừa bước tới cửa tò mò nhìn ra phía cổng thì bị umma đẩy vào và lập tức cho người đóng cửa chính lại. Mưa bắt đầu rơi nhanh.

-                      Không phải chuyện của con. Con bé đó định làm loạn mà. Con vào phòng đi. Kệ nó. – Bà lạnh lùng và cấm không ai được ra ngoài giúp con bé đó.

-                      ….Tôi xin các người …. Làm ơn …. Làm ơn cho tôi gặp Jeongie … các người lừa tôi… - Hơn một tiếng đồng hồ gào thét trước cổng nhà EunJeong với lại vừa mới tỉnh dậy sức khỏe còn chưa hồi phục, bây giờ Jiyeon đã không còn sức lực. – Làm ơn …làm ơn...

Tựa người vào cổng, gắng gượng với chút sức lực yếu ớt. Nước mắt chảy dài, Jiyeon vẫn lí nhí tên EunJeong, mưa vẫn rơi, sấm vẫn cứ chớp liên hồi.

-                      Unnie! – Một cô bé khác vội chạy đến, tài xế của cô bế xốc Jiyeon lên xe và đưa trở về viện.

Mấy ngày sau đó, hễ khi nào ngất thì không nói, khi nào mà vừa tỉnh thì không ai có thể cản được, Jiyeon lao ngay xuống giường bệnh mà đến cổng nhà EunJeong van xin được gặp người yêu. Cứ như thế, khóc rồi ngất, tinh thần của cô suy sụp đến tưởng chừng như có thể chết đi. Ngày nào cô bé kia cũng phải đến để đưa cô về trong trạng thái ngất lịm.

Sau một thời gian dài cô mới lấy lại được tinh thần và cố gắng sống thật tốt, thật khỏe mạnh hy vọng có một ngày sẽ được gặp lại người mình yêu vì cô không tin rằng EunJeong đã mất. Cho tới giờ cô vẫn không quên được người đó, tai nạn năm đó vẫn luôn bị ám ảnh cô và cô vẫn chưa quen ai khác vì còn yêu EunJeong rất nhiều.

CHAP 1:

Ầm.. ầm…….. 

Tiếng sấm chốc chốc lại vang lên, mưa ngày càng nặng hạt, mọi thứ dường như bị mưa xoá nhoà bên ngoài tấm kính lớn.

-                      Haizzz. Lại mưa nữa…. không biết từ sáng đến giờ mưa rơi rồi lại dừng, dừng rồi lại rơi đến không biết bao nhiêu lần. Cứ đà này lát nữa về sẽ mắc mưa là cái chắc ha Seobang.

Cô gái trẻ cứ đi qua đi lại trong căn phòng làm việc, hết nhìn mưa, rồi lại nhìn sang một cô gái đang bị chiếc laptop che khuất ở bàn làm việc.

-                      Ahreum, đã bảo là đừng có gọi unnie là Seobang nữa mà, gọi bình thường đi, người khác nghe lại hiểu lầm. – Cô gái lớn tuổi hơn lên tiếng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi chồng tài liệu trên bàn.

Qua một góc của Laptop, trông gương mặt của cô gái rất tuyệt, gương mặt dịu dàng, trắng mịn sống mũi cao, long mi dài cong vút và có chút gì đó lạnh lùng, chút gì đó u buồn nhưng nét u buồn đó càng làm cô trông cuốn hút hơn.

Ahreum nghe thấy cô ấy nói vậy liền tinh nghịch chạy lại gần, làm vẻ mặt đáng yêu nhìn cô.

-                      Seobang có thèm để ý ai đâu mà sợ người ta hiểu lầm chứ? Em gọi như vậy là giúp cắt đuôi mấy cái anh chàng hay bám theo Seobang đấy….. Úi!! - Ahreum nhận ngay một cái cốc đầu.

-                      Em chỉnh lại đi, unnie không cần em giúp kiểu đó đâu. – Cô gái khẽ mỉm cười.

-                      Thì em cũng chỉ có ý tốt thôi mà, với lại em cũng thích gọi như vậy. Jiyeon Seobang bắt nạt em kìa…… Tối nay về em sẽ mét oppa em.

 Ahreum chu mỏ làm vẻ mặt giận dỗi khiến một người lạnh lùng như Jiyeon cũng phải phì cười.

-                      Em đó, tối ngày cứ lấy anh trai ra hù unnie, nói trước, unnie không sợ đâu. Thôi, cũng trễ rồi, mình xuống căn tin ngồi chờ mưa tạnh rồi unnie đưa em về.

-                      Okie Seobang!

Ahreum mỉm cười rồi chạy lại bàn làm việc của mình thu dọn. Jiyeon cũng khẽ vươn vai rồi đứng dậy, thu xếp mọi thứ vào túi xách, khẽ liếc nhìn ra ngoài tấm kính to ấy, lẩm bẩm.

-                      Mưa như vậy, không biết chừng nào mới dứt.

Khẽ thở dài, cô quay lại tiếp tục thu dọn đồ, rồi cùng Ahreum ra khỏi phòng.

***********************

-                      Thiệt tình, sao ngày nào, mỗi lần xuống căn tin là ai cũng nhìn hai chị em chúng ta vậy nhỉ. Cứ như là em với Seobang là người ngoài hành tinh mới đến vậy.

Ahreum thở dài khi thấy ánh mắt của mọi người cứ xăm xoi cô và Jiyeon.

-                      Thì em là người ngoài hành tinh mà, cứ xưng hô như thế thì sau này khó kiếm bạn trai đó.

Jiyeon vẫn ngồi nhâm nhi ly capuchino nóng trong tay, không để ý đến mọi người xung quanh.

-                      Gì chứ?? Seobang cứ nói em như thế, em đây không sợ bị ế đâu, vẫn còn cả một hàng dài người đợi làm quen với em đấy. – Ahreum vừa nói, vừa nghịch chiếc ống hút trong ly mocha trước mặt. - Em hiểu lý do mọi người nhìn mình rồi, lâu lâu mới được thấy hai hoa khôi của công ty xuống căn tin, nên ngắm cho sướng mắt đây mà.

-                      Haizz, hoa khôi đâu không thấy, chỉ thấy là tụi mình được chú ý nhiều quá sau này cũng khổ.

-                      Hi, em lại thấy được mọi người để ý như vậy mới sướng, cứ như mình là trung tâm của vũ trụ vậy…

Cứ như thế, Ahreum tiếp tục luyên thuyên trong khi Jiyeon thì vẫn ngồi thưởng thức ly capuchino, cứ mặc cho cô nàng kia nói một mình, và cả những người xung quanh đang nhìn hai người họ. 

+++++++++++++++++++++++++

Nói đến việc Ahreum được gọi là hoa khôi thì chẳng có gì lạ. Ai mà lại không biết cô thiên kim tiểu thơ của tập đoàn thời trang nhà họ Lee – Lee Ahreum, hiện đang làm người mẫu chính cho công ty thời trang nổi tiếng họ Lee. Xinh đẹp, quyến rũ, và ngoài ra cha của Ahreum, ngài chủ tịch  Lee Kwang Soo , là một người khá nổi tiếng trong thương trường.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã làm cho nhãn hiệu thời trang AngleLove trở thành thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Và ông Lee cũng là một người khá nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tuy nói là thế giới ngầm, nhưng những việc ông làm đều không phạm pháp, vì thế mới nói tiếng tăm của nhà họ Lee không phải là nhỏ.

Còn Park Jiyeon là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Lee-AH, là người đã làm cho nhãn hiệu thời trang AngleLove trở nên nổi tiếng. Ngoài ra cô cũng là con gái nuôi của Lee Kwang Soo.Thông minh, xinh đẹp, nhưng tính cách khá lạnh lùng, trầm tĩnh sau vụ tai nạn cách đây 2 năm, điều đó lại càng khiến cho Jiyeon nổi bật. Vả lại người khác còn phải khâm phục cô vì chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, từ một cô nhân viên bình thường, cô lại trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp Hàn Quốc. 

Có thể nói, Jiyeon và Ahreum là hai nhân vật rất quan trọng đối với Lee Kwang Soo. Mọi người còn đặt cho hai cô biệt danh là “ Song đại mỹ nhân” của tập đoàn Lee-AH.

++++++++++++++++++++++++ 

-                      Đã lâu như thế mà mưa vẫn chưa bớt. Chán thiệt, đã vậy không biết oppa làm gì mà giờ này còn chưa đến nữa.

Sau khi ngồi nói chuyện một mình hết một tiếng đồng hồ, cộng thêm hai ly mocha, ba chiếc bánh kem, giờ đây Ahreum mới uể oải vươn mình một cái cho dãn gân dãn cốt, và mới chú ý rằng giờ đã là 7h30 tối. Còn Jiyeon thì vẫn đang cặm cuội với bản thiết kế của mình. Nhìn thấy Jiyeon như thế, Ahreum mới khẽ mỉm cười.

<Đúng là lúc làm việc là lúc trông unnie ấy xinh đẹp nhất.> Ahreum’s POV~

 Dáng vẻ siêng năng, cần mẫn, chăm chú vào từng nét vẽ của cô khiến cho ai cũng phải nể phục, và yêu mến. Ngay cả Ahreum còn mê chứ đừng nói đến những anh chàng đã từng hợp tác với cô.

-                      Seobang, bộ sưu tập mới của Seobang lần này có gì hay không?

Ahreum tò mò liếc con mắt xuống bản thảo của Jiyeon, nhưng đã bị Jiyeon che lại.

-                      Em biết là những bản vẽ thiết kế luôn là điều bí mật, unnie không thể cho người khác biết được mà em còn hỏi nữa sao? Đến lúc hoàn thành, unnie sẽ nói cho em biết.

Jiyeon cười mỉm một cái rồi gấp bản thảo lại, cho vào túi xách của mình.

-                      Em chỉ muốn biết chút thôi, lúc nào Seobang cũng bí bí mật mật như thế, người ta không tò mò mới lạ. Cho em xem chút đi.

Ahreum làm khuôn mặt ngây thơ nhìn Jiyeon, khiến cô cũng phải lắc đầu bó tay với con bé này. Cốc yêu một cái, Jiyeon nói.

-                      Dù em có làm khuôn mặt aigoo van xin, khẩn nại, hay ngây thơ vô số tội của mình mấy chục lần thì unnie cũng không cho xem đâu.

-                      Hix, vậy thôi, không hỏi nữa.

Nhìn khuôn mặt xịu xuống như cái bánh bao chiều của Ahreum, Jiyeon bất giác nở một nụ cười tươi như hoa, khiến bất cứ ai ở xung quanh đó cũng phải ngẩn ngơ.

-                      Ồ!! Hôm nay thật là một ngày đặc biệt khi thiết kế Park lại mỉm cười khiến những kẻ xung quanh cũng phải ngẩn ngơ kìa.

Một giọng nói vang lên khiến cho Jiyeon và Ahreum phải ngoái lại nhìn. Đó là một người con trai, cũng chính là thiên kim thiếu gia của nhà họ Lee – Lee Min Ho. Vừa nhìn thấy Min Ho, Ahreum đã nhảy cẫng lên.

-                      A!! Oppa tới rồi. Nhưng…… - Đang chạy ào đến người đó, bỗng Ahreum thắng gấp, trừng hai con mắt lên nhìn - Sao giờ này oppa mới tới hử?????

-                      Hi. Oppa có chút việc nên mới đến đón hai người trễ, thôi mà Reumie ngoan của oppa, tha lỗi cho oppa đi. – Min Ho làm vẻ cầu hòa với Ahreum.

-                      Oppa có biết vì oppa mà em không cầm lòng được không?

-                      Không cầm lòng được? Cái gì không cầm lòng được? – Min Ho nhăn mặt khó hiểu nhìn Ahreum.

-                      Thì tại oppa đến trễ, em không cầm lòng được với mấy cái bánh nên đã chén sạch hết ba cái rồi, còn thêm hai ly mocha nữa.

Đến lúc này thì cái mặt nghệch ra của Min Ho mới hiểu những lời của Ahreum, và thay vào đó là một trận cười ngả nghiêng của Min Ho và nụ cười mỉm của Jiyeon.

-                      Ha ha ha…. À, rồi oppa hiểu rồi, tại oppa hết, mốt oppa sẽ đền bù cho em, chịu không?

Nén cười, Min Ho lấy tay quệt mấy giọt nước mắt, vừa lựa lời dỗ dành cô em nhõng nhẽo của mình.

-                      Oppa hứa rồi đó, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tha cho oppa đó. Thui đi về, em đói bụng nữa rồi.

Ahreum mỉm cười , xoa xoa cái bụng mình khiến cho anh chàng đang đứng trước mặt trợn ngược con mắt lên nhìn cô.

-                      Còn đói bụng nữa??? Em có phải là con gái không vậy, ăn bao nhiêu đó mà còn chưa đủ sao?

-                      Anh còn không biết cái bao tử của Reumie là bao tử rỗng sao??? Ăn nhiêu đây thì về nhà nó còn phải ăn thêm một tô cơm nữa mới đủ.

-                      Hi, đúng là chỉ có Seobang mới hiểu được em. - Ahreum chạy lại nắm tay Jiyeon, vừa cười vừa nói với cô.

-                      Haizz, anh biết, thôi chúng ta về, xe đang đợi bên ngoài đó.

-                      ĐI VỀ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ahreum lại nhảy cẫng lên rồi nắm tay Jiyeon định kéo đi, nhưng Jiyeon đã níu cô lại.

-                      Hai người về đi, hôm nay em không về với hai người được.

-                      Sao vậy???? -  Hai anh em nhà kia đồng thanh.

-                      Hôm nay hai người quên là em sẽ về nhà ăn cơm với Umma sao?

-                      Ừ ha. Em quên mất.

-                      Vậy thôi để anh đưa em về nhà.

-                      Thôi khỏi, anh cứ đưa Ahreum về đi, em sẽ tự đi bộ về, dù sao cũng gần đây mà.

-                      Nhưng bây giờ tối rồi, ngoài đường giờ không an toàn đâu. – Min Ho có vẻ lo lắng cho Jiyeon.

-                      Em không sao đâu, em về được mà, dù sao mưa cũng đã bớt, anh cứ đưa Ahreum về đi. Em đi trước nha.

Nói xong, Jiyeon vội bước đi. Min Ho định nói thêm điều gì đó, nhưng bị Ahreum kéo lại.

-                      Thôi đi, oppa biết tính của unnie ấy là đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm thay đổi quyết định của unnie ấy mà. Thôi ta về đi, tối nay nếu oppa lo thì cứ gọi điện qua hỏi thăm unnie ấy. Đi về. - Ahreum vừa làu bàu, vừa kéo tấm thân cao to của Min Ho, còn anh thì chỉ biết buồn bã đứng nhìn Jiyeon khuất dần trong màn đêm.

++++++++++++++++++++++++++++

Lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ, Jiyeon cứ chậm rãi bước từng bước, như để khám phá, như để hoài niệm. Cái con đường mà từ nhỏ đến giờ cô đã đi rất nhiều lần, vì nó là con đường dẫn đến nhà cô. Nhưng đã lâu rồi cô không đi như vậy, đi từng bước qua những con ngõ nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, những hàng cây trước sân nhà. Lần nào muốn về nhà, cha nuôi luôn cho người đưa cô đến đây, nên đã lâu rồi cô không tận hưởng cái không gian yên tĩnh mát lành này một mình. Cơn mưa giờ đây lại nhẹ rơi, cái lạnh của cơn mưa khiến Jiyeon khẽ rùng mình, nhưng lại làm cô dễ chịu và thoải mái. 

Ngắm cơn mưa, chợt trong lòng Jiyeon lại có cảm giác quen thuộc và cả cảm giác đau nhói……… 

…………………………………………�� �…………………………………………� ��……..

…………………………………………�� �…………………………………………� ��……..

Dưới cơn mưa tầm tã…… hai đứa nắm tay nhau vội chạy tìm nơi trú mưa, lấy tay lau nhẹ những giọt nước còn vương lại trên mặt nhau……

…………………………………………�� �…………………………………………� ��……...

…………………………………………�� �…………………………………………� ��………

Một ánh mắt yêu thương, một cái ôm ấm cúng khiến trái tim mình rung động. Một nụ cười xua tan lạnh giá. Một nụ hôn nhẹ nhàng mỹ mãn. Và mình cũng đã mở cả tấm lòng mình cho người ấy, yêu người ấy vô điều kiện.

…………………………………………�� �…………………………………………� ��………

Mọi kỷ niệm lại ùa về làm sống mũi cay cay.

“ Xoạt………..”

Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ. Quay người lại, cô thấy có 4 người thanh niên đang ở đằng sau. Cảm giác có chuyện chẳng lành, cô bước nhanh về phía trước. Những tiếng đùa cợt của đám thanh niên ấy khiến cô có cảm giác bất an. Cô lại càng bước nhanh hơn. Và khi chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ, bất chợt cô cảm thấy mình bị kéo lại. Định thần, cô biết mình bị một trong 4 tên kia kéo lại.

-                      Này cô em, đi đâu một mình thế này?

-                      Nhìn cô em xinh vậy, đi một mình buồn lắm.

-                      Phải đó, đi theo bọn anh đi, bọn anh đưa em về tận nhà luôn.

Bốn tên đưa tay vuốt hờ tóc, lại còn rờ…….má cô, nhưng Jiyeon hất tay ra nhìn bọn chúng.

-                      Chà, cô em này thú vị nhỉ. - Một tên từ từ bước lên định ôm lấy Jiyeon nhưng cũng vừa lúc, cô đưa chân lên, đá trúng “...” của hắn, khiến hắn thét lên một tiếng rồi lăn ra đất. Ba tên còn lại thấy thế, liền tức giận xông vào cô. Cô lùi lại một chút, đang hoang mang không biết sẽ ra sao thì một tiếng nói vang lên.

-                      Thả cô gái ấy ra.

Giọng nói đó khiến cả 4 tên và Jiyeon đều ngoái lại nhìn. Trong bóng tối, Jiyeon không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ lờ mờ thấy dáng người đó cao và hơi giống dáng một người.

Ba tên kia cười khẩy, chúng quay lại chọc ghẹo cô. Jiyeon sợ hãi nhắm nghiền mắt lại thì nghe chúng rống lên. Cô mở mắt ra thấy 4 tên đều nằm ôm tay ôm bụng dưới đất rên la, còn người kia thì đang đứng bên cạnh Jiyeon. Dù đã đứng sát bên, nhưng cô vẫn không thể thấy được rõ khuôn mặt của người ấy. Nhưng trong lòng Jiyeon, bỗng cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc…… tất cả đến với cô đều vào những ngày mưa.

-                      Cô không sao chứ? - Người ấy lo lắng hỏi Jiyeon. Lại thêm một lần nữa Jiyeon ngạc nhiên.

< Giọng nói này...?>

-                      Cô à! Cô không sao chứ? - Thấy Jiyeon không nói gì, người kia tưởng cô đã bị thương nên giọng nói lại càng lo lắng hơn.

-                      Ơ……. Tôi……… tôi không sao……… - Jiyeon ngập ngừng trả lời.

-                      Có thật là cô không sao chứ? - Vẫn không yên tâm nên hỏi lại, nhưng thấy Jiyeon gật đầu. -  Vậy tôi yên tâm rồi.

-                      Vâng ạ. Xin cám ơn…

-                      Không có gì đâu, mà nhà cô ở gần đây à? Để tôi đưa cô về nhé.

-                      À không sao ạ, tôi tự về được rồi.. cũng đã gần đến nhà tôi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Tôi không sao thật ạ.

-                      Uhm… vậy thôi cô về đi.

-                      Vâng, một lần nữa xin cám ơn vì đã………………….. COI CHỪNG!!!!!!

Jiyeon thét lên khi thấy lờ mờ một tên đã đứng dậy và lao vào phía hai người. Jiyeon chỉ kịp đẩy người kia sang một bên, để rồi cả thanh gỗ đập thẳng vào người cô.

Trước mắt Jiyeon giờ đây chỉ là một màu đen …Chiếc áo cô mặc giờ đây ướt đẫm…. Một mùi tanh của máu xộc đến tận mũi…… Bên tai cô giờ đây chỉ còn nghe thấy giọng nói của ai đó…… thật quen thuộc……nhưng cũng thật xa lạ……

Và trong lúc vô thức trước khi chìm vào cơn mê, cô lại gọi tên người ấy………”Jeongie!”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip