Chương 3: Tình cờ?
Hồng Vy nhìn bữa cơm tối mà anh trai mình chuẩn bị bằng nửa con mắt, cô bé bất giác nhìn khinh bỉ con người đang thưởng thức ngon lành đối diện mình.
"Ơ sao Vy nhìn anh mãi thế, ăn thêm không anh xúc cho nửa bát"- Hoàng Phong hình như vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ thường.
Cũng phải thôi, cậu lại chả là người bất ổn nhất à.
Ăn cơm xong thì đồng hồ cũng đã chạm đến mười giờ rưỡi, Hoàng Phong bảo em gái nên đi ngủ sớm vì ngày mai còn đi chơi, còn cậu thì đứng rửa bát. Hồng Vy bèn ném thêm cái nhìn nửa đời kia cho ông anh trai não bị chập mạch của mình.
Sáng hôm sau, một buổi sáng không trăng không sao vô cùng đẹp trời, nhưng cái dáng vẻ ngái ngủ kia của Hoàng Phong đã làm tan nát cái vẻ đẹp của thời tiết.
"Dậy đi anh hôm nay mình đi chơi mà!!!??"- Hồng Vy đang cố gắng lôi anh trai mình xuống khỏi giường bằng tất cả sức lực mà con bé đã dành để đi chơi cho hôm nay.
"Khồng khồng, nho anh gủ i mà (không không, cho anh ngủ đi mà)"- Hoàng Phong mệt đến mức nói ngọng.
"Anh không dậy thì em gọi mẹ đấy nhá"- Hồng Vy bất chợt nở một nụ cười nham hiểm, tay cầm sẵn điện thoại.
"Hả gì?"- Hoàng Phong như vừa mới được kéo về thực tại.
Dù đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng cậu vẫn nhìn rõ đứa em gái mình đang bấm số trên điện thoại. Hoàng Phong tỉnh táo hẳn, cậu vội vàng chồm tới giành lấy điện thoại, thở phào nhẹ nhõm vì chưa có cuộc gọi nào.
Hồng Vy nhìn cậu với vẻ mặt của kẻ chiến thắng.
'Đúng là chỉ có mẹ mới trị được ông í'- Con bé thầm nghĩ thế.
"Bây giờ mình đi được rồi ha?"- Hoàng Phong cười với em gái, hơi đần nhưng vì đẹp trai nên không ngáo lắm.
Sau một lúc, hai người một cao một bé đã đến trước trung tâm mua sắm. Hồng Vy hớn hở hẳn ra so với gương mặt giận dỗi lúc ở nhà. Cả hai người chọn đi ăn sáng trước và sau đó thì đến những nơi Hồng Vy muốn chơi.
Hoàng Phong dẫn em gái mình vào một quán phở gần đó và gọi hai bát phở.
Ăn xong, Hồng Vy lon ton kéo anh trai mình đến một khu trò chơi toàn máy gắp thú, con bé nhất định phải bào mòn túi tiền của anh trai mình trong hôm nay. Hoàng Phong cho em gái mình chơi với mấy cái máy gắp thú, còn mình thì ngồi ở băng ghế lướt Phở Bò.
Thời gian này cậu cũng vừa mới thi tuyển sinh xong nên còn rảnh rỗi chán, định hè này sẽ chơi hết mình với bọn bạn thân nhưng chúng nó lại về quê hết cả rồi, để lại mình cậu cô đơn ở Sài Gòn.
Chuyện một mình ở cái thành phố rộng lớn và sầm uất này đối với cậu cũng chả sao hết, nếu không đi được nhiều mình thì đi một mình vẫn ok, tiếc là giờ cậu còn phải đưa thêm cái đuôi tên em gái này đi cùng. Hoàng Phong buồn nhiều chút.
Lướt Phở Bò chán chê thì cậu lại đưa mắt nhìn ngắm cả cái trung tâm mua sắm, đây không phải lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này nhưng bao giờ cậu cũng không đi hết được tất cả mọi nơi trong đây, vì cái đuôi đang mặc váy hồng công chúa kia của cậu không cho phép.
Hoàng Phong nhìn xung quanh rồi cuối cùng vẫn quay về cái máy gắp thú tìm em gái mình.
"Ủa, nãy con bé còn ở đây mà?"- Hoàng Phong tự hỏi, hình như em gái cậu đã đi chỗ khác được một lúc rồi.
Đảo mắt quan sát một lần nữa nhưng vẫn không thấy Hồng Vy đâu, cậu đành phải xách túi đi tìm em gái, cậu đi vào khu trò chơi, và một lúc sau khung cảnh đập vào mắt cậu là hình ảnh em gái mình đang ngồi chơi rất vui với một cô gái bên cạnh. Cô gái kia mặc áo hoodie đen phủ kín đầu nên cậu chẳng nhìn được mặt.
Nghe thấy có tiếng người lại gần, cô gái kia ngước mặt lên nhìn vào cậu, Hoàng Phong cũng sững sờ nhìn lại. Con nhỏ té mưa hôm qua cậu gặp ở bến xe đây mà!!
Hồng Vy lúc này cũng nhìn thấy anh trai mình, con bé vừa cười thật tươi như muốn khoe với anh mình đang rất vui. Nhưng dường như con bé cảm nhận được sự khác lạ ở đây.
'Sao hai người này nhìn nhau hoài vậy nhỉ?'- Hồng Vy nghiêng đầu tự hỏi.
"Anh ơi, anh với chị này biết nhau hả?"- Hồng Vy cất tiếng hỏi.
Lúc này, Hoàng Phong mới hoàn hồn lại, cậu nhìn em gái đang thắc mắc rồi trả lời con bé.
"Ừm nói sao nhỉ, anh mới quen chị này hôm qua".
Cô gái kia thấy cậu giải thích với con bé nãy giờ đang chơi cùng mình cũng nói thêm vào cho con bé hiểu.
"Anh em nói đúng á, chị với anh em biết nhau hôm qua."- Cô gái nói với Hồng Vy, cùng với một nụ cười.
"Chị tên là Nguyệt Hạ, không biết em tên gì nhỉ?"- Nguyệt Hạ hỏi con bé đang đứng trước mặt mình bằng giọng nói dịu dàng của gái Nam.
"Em tên Hồng Vy"- Con bé trả lời Nguyệt Hạ.
"Vậy hả, bảo sao em dễ thương quá trời"- Nguyệt Hạ khen con bé, tay còn đưa lên véo má Hồng Vy làm con bé cười tít mắt.
"Chị xinh"- Hồng Vy nói với Nguyệt Hạ, dù nói khá nhỏ nhưng Hoàng Phong đã nghe thấy.
Cậu quay sang nhìn Nguyệt Hạ, hôm nay nhỏ mặc áo hoodie đen với quần trắng, mặc dù rất đơn giản nhưng khi nhìn thấy nụ cười như ánh dương rực rỡ kia, Hoàng Phong lại chẳng thể bình tĩnh nổi, sắc đỏ đã dần hiện lên trên mặt cậu.
"Ừm, Vy còn muốn đi chơi ở đâu không?"- Hoàng Phong quay sang hỏi em gái.
"Đâu cũng được, nhưng em muốn đi với chị Hạ nữa"- Hồng Vy đáp lại anh trai, với vẻ mặt hào hứng.
Hoàng Phong lúc này lại rơi vào thế khó xử, cậu cũng muốn đi chơi với nhỏ nhưng mà phải mở lời sao bây giờ đây?
Trong khi cậu còn đang bối rối thì Nguyệt Hạ đã lên tiếng trước.
"Bé muốn đi chơi với chị lắm hả, nếu vậy thì tụi mình đi xem phim nha, hôm nay chị rảnh lắm"- Nguyệt Hạ nói với con bé, và dĩ nhiên điều này đã làm cho tinh thần phấn khởi kia tăng lên gấp bội.
Hồng Vy lại quay sang nhìn anh trai, ánh mắt con bé như cún con vậy. Hoàng Phong lại một lần nữa yếu lòng trước đôi mắt ấy, cậu đành đồng ý đi cùng với hai cô gái.
Ngoài mặt thì có vẻ là cậu mệt mỏi dữ lắm nhưng trong suy nghĩ thì đâu ai biết được cậu đang vui đến như nào cơ chứ.
Vậy là sau một hồi nói chuyện, cả ba người quyết định đi đến rạp chiếu phim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip