Chương 4: Bàn tay bị thương, lòng người rướm máu .

Thẩm Mộ Dung đặt Tạ Chiêu ngồi xuống mép giường trong căn phòng tầng ba - nơi từ trước tới giờ chỉ có anh lui tới. Không đèn chùm lấp lánh, không tranh treo tường, chỉ là không khí yên tĩnh và mùi gỗ trầm nhẹ nhẹ, khiến tim người ta dịu đi.

Cậu vẫn còn hơi choáng, không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, tay phải rỉ máu đã nhỏ lên thảm. Thẩm Mộ Dung chẳng nói gì, chỉ kéo hộp y tế từ tủ bên cạnh, cẩn thận sát trùng và dán băng.

“Anh không cần làm vậy đâu,” cậu thì thầm. “Em làm vỡ đồ của họ mà.”

“Là đồ của mẹ,” Thẩm Mộ Dung đáp, giọng khô khốc. “Không phải của anh.”

Tạ Chiêu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen sâu kia. Trong đáy mắt ấy không có giận dữ, không có phán xét - chỉ có yên lặng và… một nỗi thương xót lạ lùng.

“Em cứ cúi đầu mãi như thế, sẽ không thấy gì ngoài đất.”

Cậu cười nhạt:
“Nhìn đất quen rồi. Chỗ đó yên ổn hơn nhìn vào mặt họ.”

Thẩm Mộ Dung không cười. Anh đưa tay, khẽ chạm vào vết bầm đỏ ửng bên má trái của cậu - dấu tát còn in rõ. Cả người Tạ Chiêu khẽ run lên.

“Đừng động vào…” Cậu toan rụt lại, nhưng anh nắm lấy cằm cậu, giữ nhẹ.

“Đau không?” anh hỏi.

“Không ạ” cậu đáp, mặt cố gượng cười.

Thẩm Mộ Dung nhìn cậu thật lâu.
“Ngủ ở đây tối nay. Khóa cửa lại. Không ai dám làm gì em khi anh còn ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip