Chương 5: Cái Ôm Đầu Tiên

Tạ Chiêu tỉnh giấc giữa màn đêm, cổ họng khô rát.

Cậu nằm trong căn phòng xa lạ nhưng lại ấm áp nhất từ trước đến giờ. Mền thơm mùi bạc hà, gối mềm như ôm lấy đầu cậu cả giấc ngủ mơ màng. Một chiếc áo khoác mỏng vắt bên cạnh, là của Thẩm Mộ Dung.

Cậu rón rén bước xuống, định đi tìm nước. Nhưng khi vừa mở cửa phòng…

Anh đang đứng đó.

Tựa người vào tường, tay vẫn cầm cuốn sách dở, đôi mắt hơi sụp xuống vì buồn ngủ. Như thể canh chừng cậu suốt.

“Anh chưa ngủ ạ?”
Giọng Tạ Chiêu hơi khàn.

Thẩm Mộ Dung gập sách lại.
“Không yên tâm. Em dễ sốt mỗi khi bị thương.”

Cậu chớp mắt, cảm giác lồng ngực hơi ấm lên.

“Em không sao đâu. Từ nhỏ em bị đánh quen rồi.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến trái tim người đối diện siết chặt. Thẩm Mộ Dung không nói gì. Anh bước đến gần, cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống.

“Không ai nên quen với việc bị đánh cả.”

Tạ Chiêu bất giác lùi lại nửa bước, nhưng đã bị anh kéo vào lòng.

Một cái ôm.

Không siết chặt. Không ép buộc.
Chỉ đơn thuần là ôm lấy, như muốn truyền hơi ấm qua những rạn vỡ không tên.

“Anh…”
“Im lặng một lúc đi,” giọng anh trầm thấp.

Tạ Chiêu đứng bất động trong vòng tay ấy. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cũng nghe rõ tiếng tim anh - ổn định, vững chãi như tường đá.

Một lúc sau, Thẩm Mộ Dung buông ra. Anh xoay người đi trước, giọng vẫn đều đều như thường ngày:

“Đi rửa mặt. Anh pha sẵn sữa nóng rồi. Uống xong thì ngủ tiếp.”

Tạ Chiêu đứng ngẩn trong hành lang trầm mặc. Lưng vẫn còn ấm nóng như có gì đó vừa chạm vào… sâu hơn cả làn da.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip