Chương 9: Nụ Hôn Đầu

Tạ Chiêu ngồi cạnh ghế lái, mắt nhìn ra cửa sổ. Dù đã rời khỏi bữa tiệc, trong đầu cậu vẫn cứ vang lên câu nói kia của Thẩm Mộ Dung—“Người của anh.” Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt lãnh đạm, nhưng rạch ròi, rõ ràng.

Giống như một đường cắt. Cắt ngang trái tim cậu.

Xe dừng lại trong sân, cậu mở cửa bước xuống trước. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa phòng thì một lực kéo nhẹ khiến cậu khựng lại.

“Em giận à?” Giọng Thẩm Mộ Dung vang lên sau lưng, rất thấp, gần như là thầm thì.

“Không có.”

“Vì Lâm Tiêu?”

Tạ Chiêu xoay người lại. Ánh đèn mờ từ hiên nhà đổ lên gương mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt khẽ lay động.

“Không liên quan đến anh.” Câu trả lời ngắn gọn, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt.

Thẩm Mộ Dung không nói gì. Anh nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên qua ánh mắt kia để đọc ra điều gì đó.

“Vậy em nghĩ anh nói ‘người của anh’ là vì cái gì?” Anh nhích một bước, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Tạ Chiêu cứng người, hơi thở có phần loạn nhịp.

“Em…”

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị ai đó phủ lên.

Là một nụ hôn rất khẽ. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một ảo giác lướt qua. Nhưng nó khiến đầu óc Tạ Chiêu hoàn toàn trống rỗng.

Khi anh buông ra, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến vô lý.

“Không phải vì Lâm Tiêu. Là vì em.”

Tim Tạ Chiêu đập loạn. Cậu lùi về một bước, bàn tay vô thức siết chặt.

“Anh điên rồi.”

“Ừ. Vì em.”

Tạ Chiêu không kịp tránh. Hơi thở Thẩm Mộ Dung lướt sát bên má cậu, mang theo chút rượu nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác run rẩy. Cậu giật mình, trượt chân về sau, lưng va nhẹ vào cánh cửa vừa khép lại.

“Anh… anh uống say rồi…” – Giọng cậu run lên, tay níu lấy vạt áo mỏng đang trễ xuống vai.

Thẩm Mộ Dung không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Trong đôi mắt kia không còn sự xa cách như trước, chỉ còn lại ánh nhìn mãnh liệt pha chút hỗn loạn. Hắn cúi đầu xuống, gương mặt áp sát.

Tạ Chiêu cảm giác tim như bị bóp nghẹt. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, không thể nào nhấc nổi.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ môi Thẩm Mộ Dung. Một giây, hai giây… Hơi thở họ quyện lấy nhau, ngột ngạt và gấp gáp.

Rồi… hắn khẽ thì thầm, môi lướt nhẹ qua khóe miệng cậu:

“Lúc em ngơ ngác, thật sự khiến người ta muốn giữ lấy.”

Đôi mắt Tạ Chiêu mở to, chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi kia chạm tới. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.

Môi cậu mềm, hơi run rẩy nhưng lại chẳng hề né tránh.

Khi đôi môi rời nhau, không gian như lặng đi vài nhịp. Ánh mắt Thẩm Mộ Dung vẫn dán chặt lên khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Chiêu. Một tay hắn vuốt ve sợi tóc rũ xuống trán cậu, giọng khàn hẳn:

“Lần sau, đừng mặc áo mỏng trước mặt anh nữa.”

Tạ Chiêu cúi đầu, vành tai đỏ như máu, không dám nói lời nào. Nhưng nơi đáy lòng, có gì đó khẽ rung lên, như chiếc trống nhỏ bị gõ nhẹ giữa đêm khuya yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip