1.
đông đến, mới chiều đó mà trời đã bắt đầu ngả vàng, mấy cơn gió se thổi bay mấy chiếc lá vàng hiếm hoi từ mùa thu còn sót lại. phiên chợ chính hôm nay vẫn tỏ đèn, chờ mọi người mua lại những món hàng còn ế từ sáng. tiếng kêu la, khói xe cộ tấp nập dù đã chập tối, mấy người du khách đi qua đi lại chỉ để tìm cho được chiếc tắc xi giữa hàng xe xích lô.
tút... tút... tút...
'kêu đi xe ôm thì không chịu giờ thì đứng vẫy tay.' Huyền nghĩ thầm khi nhìn mấy người ngoại quốc sau khi dập ngang điện thoại với thằng em trai dưới quê.
một lần nữa, cô tiến lên thuyết phục khách hàng để được tan làm.
nay về muộn tận tiếng rưỡi đã thế còn tốn nửa tiền lương để gọi xe cho khách. ngồi sau chiếc xe ôm truyền thống, gió đông bắc thổi ngang tóc xuống cổ, da Huyền nổi lên lớp da gà rợn người. đường phố cổ rộng lớn, đèn xe ngập như nước lụt, tiếng chửi từ mấy hàng cá, hàng thịt lẫn với tiếng còi xe điếc tai do tắc đường, cô ngáp ngắn ngáp dài trong đầu đang nghĩ về ngày mai làm gì để có tiền đãi bản thân bữa thịt sau hơn 1 tháng chỉ ăn rau mẹ gửi từ quê lên. đang cắn móng dở thì bỗng cảm thấy đuôi xe như đang nâng lên trong chốc lát, thân hình nhỏ gầy đổ dồn lên người lái xe đang ngồi phía trước, thấy rát đau bên cánh tay trái Huyền chỉ kịp đảo mắt sang bên kia rồi lịm dần mặc cho ai kia nhấc bổng cô lên.
tỉnh dậy từ giấc mơ dài, Huyền bất ngờ thức giấc. biết mình bị tai nạn, đầu cô liền nhảy số đến tiền lương ngày mai sẽ bị hủy, bản CV vẫn nằm lăn lóc ở nhà chưa được gửi đến hộp thư của công ty tuyển dụng, rồi cục thịt đông cô mua đang đợi cái dạ dày héo khô này tiêu hóa. dãy dụa tâm trí một hồi, người đàn ông ngồi bên ngoài rèm đang cúi đầu bấm điện thoại bỗng tiến đến giường bệnh.
người trước mắt tự giới thiệu với cái tên đẹp: Chu Chính Huân. mắt anh một mí, mái tóc đen nhánh như nhuộm, cặp môi mỏng mấp máy mấy câu về vụ việc nửa giờ trước, bộ quần áo sẫm màu cũ kĩ trông chẳng hợp tí nào với thần thái ngút trời kia. anh đẹp như tạc tượng, Huyền nghe anh nói câu được câu không.
cô bỗng bất ngờ khi anh nói rằng anh sẽ bồi thường thiệt hại cùng tiền viện. ai lại chẳng ngờ vực về con người trước mắt chỉ mặc bộ quần áo thường hết mức dù trời đông lạnh buốt, cặp kính cận dù lệch độ nhưng vẫn soi được vết vá cẩu thả trên vai áo. tiền viện của cô chắc cũng chẳng giảm được đồng nào do cô không có bảo hiểm y tế, với cả tá thứ thuốc khác nhau từ sự cố cùng cả thuốc bổ sung do đau dạ dày, vậy mà chẳng hỏi thêm câu nào, anh đã vội vã thanh toán như chẳng có chuyện gì to tát.
tiễn anh ra sảnh bệnh viện với giọng nói ngọt xớt một " anh Huân ", hai " anh Chính Huân " xong, tiếng dép lẹt bẹt quay về phòng bệnh.
cô thay vội bộ quần áo bệnh viện, đeo cái túi trống không, vai đang còn phải băng mấy cái gạc trắng bóc đậm mùi thuốc, chạy thẳng ra bệnh viện mặc kệ tiếng y tá gọi với sau lưng. tai nạn dù chẳng nặng mấy, nhưng cô ngất lịm cộng với bãi nôn trên người kia cũng chỉ vì bệnh đau dạ dày chó chết này thôi. thuốc cô lấy cũng chỉ toàn thuốc dạ dày đã ngừng uống từ đầu năm.
bước chân nặng nề bước về nhà trọ cách đó 200 mét, tiếng réo từ chiếc bụng hóp vang giữa đêm nhưng cũng mặc kệ.
mắt anh chạm phải bóng hình nhỏ gầy ôm bụng đi trên vỉa hè mang vẻ tái nhợt như cả tháng bỏ đói. đứng trong bốt điện thoại của tiệm xăng, anh gằn giọng nói chuyện với phía bên kia đang nói như sắp khóc, đôi mắt híp trông theo bóng đen kia thêm vài giây để rồi bóng khuất dần trong đêm tối.
dù ánh đèn led của mấy bảng quảng cáo còn nhấp nháy, đèn pha xe máy còn sáng như đốt cháy giác mạc, nhưng rồi con người cũng như nhau, buông tha nhau bằng mấy lúc nghỉ ngơi giữa cái thành phố chật chội, tạm thôi liên quan đến nhau để nằm mơ về xa vời không có thực. để rồi ngày mai, trong cái thực tại mang vẻ chán chường kia, con người lại tiếp tục lao vào nhau, lại tạo ra những cái định mệnh trời sinh, tạo lên những cuộc gặp mặt vô tình, viết nên cậu chuyện tình mộng mơ rồi sau này chỉ biết hối hận tại sao lại tự để mọi chuyện xảy ra rồi tiếp diễn, chỉ biết hỏi mấy câu không ai trả lời.
dù bản chất thật của con người hay rộng hơn là cái cuộc sống này có tối tăm đến đâu, nhưng ở cái ngưỡng cửa hay thời điểm nào đó, tình yêu sẽ lại là thứ che đậy hết thảy mọi thứ, sẽ là lời biện hộ cho những lỗi lầm, là sự tha thứ, là hi vọng, ... là thứ thiết tha nhất của mỗi người. và rồi tình yêu lại biến thành thứ quan trọng nhất, níu kéo ta ở lại với nhau, tưởng chừng trước đây như người xa lạ nhưng hai thân người ấy lại dính lấy nhau như được sắp đặt hiển nhiên suốt mấy kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip