Chương 31 : hồi kinh

       Bảo Bình không nhìn thấy đôi mắt đã vài phần sắc lạnh của Song Tử ở phía xa kia , chàng chỉ biết Tiểu Yết đang run rẩy , nàng đang sợ hãi , nàng nhỏ bé và cần được bảo vệ tới nhường nào . Thiên Yết lúc này với chàng mỏng manh như một cánh hoa trước gió , chỉ cần khẽ rung rinh cành cây là những cánh hoa ấy sẽ tan ra và bay đi bất cứ lúc nào . Bảo Bình dần định thần , chàng buông Thiên Yết ra và để nào ngồi dựa vào một gốc cây như người không hồn . 

     Từ sau hàng trúc xanh , Song Tử bước ra , giả vờ như vừa tới , hớt hải , lo lắng hỏi han Bảo Bình . Chàng ta bế Thiên Yết lên , đôi mắt càng lạnh lùng hơn lúc nãy nhưng miệng vẫn cười mỉm và cố giãn cơ mặt ra nói . 

- Người của đệ , đệ sẽ bảo vệ , thập tứ vương gia , huynh nghỉ chút đi . 

    Không hiểu sao lời này của Song Tử khiến Bảo Bình đau quá , hắn lặng lẽ ngước đôi mắt nâu lấp lánh lên nhìn bầu trời xanh rộng lớn một cách vô đình , thở dài một cách mệt mỏi: Phải rồi , là người của đệ ấy , không phải của ta . 

          *******

    Hai người khổng lồ đang đánh chiến dữ dội cũng đã đến lúc ngã xuống . Cuộc chiến kết thúc một cách lửng lơ , không thể nói Thiết thành chiến thắng nhưng có thể nói họ đã được giải thoát . Tổ chức kị sĩ biến mất như khói bụi , tượng thần chiến tranh Quy tự động đứng dậy và quay lại hang động . Mọi thứ trở nên yên bình tới lạ . 

    Sau bữa tiệc chia tay với Thiết Nghiêm , đám người của Thiên Yết lên đường về Tiêu Dương thành từ sáng sớm . Thiên Yết cứ nhớ mãi đến những lời hôm qua Thiết Quân nói . Nàng trầm ngâm phóng tầm mắt về phía xa suy ngẫm rất lung . 

---------

đêm hôm qua , 

- Thiết Quân , tôi biết anh giống tôi , không thuộc về thế giới này , hãy cùng tôi quay về - Thiên Yết nói ra những lời này trước sự kinh ngạc của Thiết Quân , sắc mặt chàng ta thay đổi rất nhanh , kinh ngạc , sợ hãi , suy nghĩ và cuối cùng dừng lại ở kiên định . 

- Thiên Yết , tôi thật sự muốn ở lại đây , ba năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến tôi không thể quay về , có thể nói tôi tham lam ích kỉ nhưng nơi này cho tôi những thứ mà tôi chưa từng có - Chàng lấm lét nhìn chân mày Thiên Yết đang bội phần nhíu lại , nói tiếp - Tôi là trẻ mồ côi , quay về hiện tại tôi cũng chẳng có gia đình , sự nghiệp hay bạn bè . Nhưng ở đây tôi có Thiết Nghiêm. Tôi không thể rời bỏ cô ấy . 

- Anh làm vậy rất nguy hiểm , cho cả tính mạng anh , cô ấy và lịch sử - Thiên Yết nghiêm mặt , cũng phải thôi , cô có gia đình, bạn bè nên khao khát quay về , còn anh ta lại chẳng có gì để nuối tiếc ở thế giới kia . Tiểu Yết đưa mắt nhìn Thiết Quân , chàng ta không nói gì , chỉ kiên quyết nhìn lại nàng , một tiếng thở dài , nàng mỉm cười nói - Đó là quyết định của anh , tôi tôn trọng .......

--------------

     Cả bốn người tiến về kinh thành , từ đây hướng tới mặt trời đang trải những ánh náng đầu tiên xuống thảo nguyên mướt màu này khiến lòng Thiên Yết rung rinh , nàng cảm thấy bình yên lạ lùng . Mùa đông qua rồi , cái gió xuân ấm áp dưới nắng thật ấm áp . Vậy là Thiên Yết đã tới đây được gần một năm rồi ....... 

   Kinh thành vẫn nhộn nhịp như vậy , người qua , kẻ lại đông đúc lạ thường , giờ đã là buổi chiều mà người đi lại vẫn không ngớt , túm năm tụm bảy lại bàn tán chuyện gì đó . Sư Tử hiếu kì lại một chỗ nghe ngóng ông bán cá đầu đường nói chuyện với tiểu cô nương mua hàng . Người đàn ông nói . 

- Cô thấy họ không ? Bảy chiếc xe đằng sau nghe nói chở mĩ nữ tiến cung đấy . 

      Tiểu cô nương quê mùa cũng tỏ ra hiểu biết nói . 

- Nghe nói họ đều rất xinh đẹp , chắc sẽ được bệ hạ phong phi sớm thôi . 

      Nghe tới đây lòng Sư Tử bùng bừng nổi lửa sôi sùng sục . Tay nắm chặt thành quyền , nàng ném ánh nhìn giận dữ về hoàng cung ở phía xa xôi kia . Quất ngựa một cái thật mạnh khiến con vật đáng thương lồng lên rồi phi thẳng về hoàng cung , ngựa phi một cách phách lối , không cần quan tâm những người xung quay khiến những người xung quay không khỏi hoảng sợ tạt vào hai bên đường , nhường lỗi cho kẻ hống hách kia đi . Đám Bảo Bình , Song Tử thấy vậy cũng phi ngựa đuổi theo , chỉ tội nghiệp kẻ ngồi ngựa còn chưa vững như Thiên Yết chỉ biết từng biết tiến vào cung . Thấy Thiên Yết chậm chạp quá , có thằng nhóc con ngồi bên đường trêu chọc ném một viên đá lớn vào thân bên ngựa của Thiên Yết . Con vật hoảng sợ hí vang rồi phóng với tốc độ kinh hồn . Thiên yết cúi rạp cả người ôm chặt yên ngựa và dây cương để ngồi vững trên ngựa . May mắn thay , Song Ngư từ đâu nhảy lên ngựa , kìm hãm con vật cho bình tĩnh lại . Thiên Yết vẫn chưa hết kinh hồn bạt vía , thở phì phò cố lấy ít không khí để chấn an bản thân . 

- Tiểu Yết , nàng không sao chứ ? - Song Ngư lo lắng hỏi . 

- Đưa.... đưa.....đưa......đưa....đưa ta.....ta....ta vào cung - nàng khó nhọc thều thào . 

- Được - Hắn hề hề cười , vòng tay chắn hai bên nàng , cầm chắc dây cương rồi thúc ngựa chạy về thẳng hoàng cung . 

     *****

    Thiên Yết tới vừa đúng lúc đứng cạnh Thiên Bình , chỉ thấy tẩu tẩu Thiên Bình lườm nàng một cái vẻ khiển trách việc nàng dám tự ý bỏ đi liền cười xòa lấy lòng Thiên Bình . 

     Đang nhìn qua lại thì bỗng có tiếng chuông vàng vang lớn khắp hoàng cung , Kim Ngưu , Bạch Dương và Ma Kết bước vào . Hành đại lễ trước mặt Nhân Mã rồi nói . 

- Bệ Hạ , Thủy Mặc tộc muốn cầu hòa bằng cách liên hôn , gửi tới đây sáu mĩ nữ và một vị công chúa . 

    Nhân Mã ậm ừ suy nghĩ , hắn dĩ nhiên nghĩ giống Kim Ngưu và Ma Kết:Lão Thủy Mặc quân rất khôn , cố tính đưa người sang làm gián điệp , trẫm có nên giết hết không nhỉ!?. Nghĩ là vậy nhưng Nhân Mã biết giết những người này chính là khai chiến với Thủy Mặc tộc , tuy chỉ là một bộ tộc nhưng chúng khá đông và hiếu chiến . Thôi thì tùy cơ ứng biến . 

    Trong lúc Nhân Mã suy nghĩ thì các mĩ nữ đã vào tới giữa điện , ai nấy cũng đều xinh đẹp như hoa nhưng là hoa hồng gai , vừa đẹp vừa nguy hiểm . 

- Tham kiến Bệ Hạ , Bệ Hạ vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế - Bảy mĩ nữ hành lễ với Nhân Mã xong liên quay sang thái hậu đang ngồi dưới - Thái hậu thiên tuế. 

      Ma Kết đi tới trước mặt Thạch Cát A Tử đỡ nàng ta đi ra trước đại điện nói . 

- Tâu bệ hạ , công chúa tộc Thủy Mặc , Thạch Cát A Tử . 

- Bệ Hạ - Nàng ta đưa tay sang bên hông nhún một cái khiến Thái Hậu cười rất tâm đặc như mưu tính gì đó . 

       Bỗng Nhân Mã nảy ra ý tưởng hay để tống khứ đám này đi , lòng thầm cười mặt thì nghiêm nói . 

- Công chúa , trẫm hỏi nàng , nàng đã có ý trung nhân chưa ? - Câu hỏi này khiến những người đứng trong đại điện không khỏi sửng sốt . Trước mặt văn võ bá quan , công chúa , hoàng tử , làm gì có ai dám nói thích ai khác ngoài hoàng thượng . Vậy mà Thạch Cát A Tử dám . 

- Muôn tâu , thần thiếp ...... thần thiếp xin nguyện được gả cho Bạch Vương điên hạ . 

- A- Bạch Dương hoảng hốt kêu lên như thể ngươi hại chét ta rồi . Nhân mã thấy vậy híp mắt gật gù . 

         Cả đại điện hoảng hốt nhìn vị công chúa này , nàng ta còn khiến mọi người sửng sốt hơn cả lúc Tường Vi công chúa lúc mới tới nữa...... Chỉ là Ma Kết đã hiểu ra , kế hoạch của Nhân Mã đúng là khôn ngoan , một mũi tên trúng ba con nhạn .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip