track 01.

"chị morri!" - kunisita ichiro bật dậy khỏi ghế, đập một cú không thương tiếc vào vai người chị thân thiết ngồi cạnh.

"hửm? có chuyện gì vậy?" - honekawa morri ngáp dài, mí mắt vẫn nặng trĩu như chưa rời khỏi giấc mơ buổi trưa.

ichiro chống cằm, hơi nghiêng đầu ra vẻ đắn đo rồi nói nhỏ như thì thầm: "phòng mình có người mới đúng không?"

ánh mắt của anh sáng lên, đầy háo hức như thể vừa nghe thấy tin có phát bánh miễn phí giờ tan ca. anh chờ morri trả lời, như học sinh cấp một chờ cô giáo điểm danh đến tên crush.

chát!

một cú đánh trời giáng hạ xuống lưng Ichiro. Morri thở dài, giọng trầm xuống đầy mệt mỏi: "Mày là trưởng phòng mà tin tức chậm như vậy à?", chưa hết, morri lại bồi thêm một cái đánh đầu đầy yêu thương đến ichiro.

"mà mày bỏ ngay cái tật gọi là đánh tao đi, đau vãi ra" - ichiro nghe trong cũng chỉ biết vâng lời, chứ lơ mơ là bị đá chức như chơi ấy chứ đùa.

cô ngồi thẳng lại, lấy tay vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi tiếp lời: "ừm, hình như là nakaba shiro... hay shiba gì đó tao cũng không nhớ rõ. tên hơi lạ, người cũng lạ luôn."

ichiro "ồ" một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên đầy phấn khích. ánh mắt tò mò như đứa trẻ sắp bóc quà sinh nhật. tò mò xem người mới đó sẽ như thế nào.

cô châm một điếu, tiếp tục giới thiệu thêm cho cậu trưởng phòng kia về nhân viên mới: "tao xem hồ sơ rồi, 23 tuổi mới ra trường thôi. hình như lấy được bằng xuất sắc thì phải. giỏi thật. làm ở bộ phận thiết kế."

kunichita ichiro xem xong cô kể về profile liền nghệch mặt ra, như thể mất kết nối tạm thời với thế giới này. nhưng mà.. cái gì mà bằng xuất sắc, cái gì mà mới ra trường, cái gì mà bộ phận thiết kế ?!

sự thật thì để vào cái chức thiết kế thì ichiro cũng phải vật lộn với công ty hơn năm. chạy deadline, chạy kpi muốn mòn cả thanh xuân. làm từ ý tưởng đến thiết kế khung, chuyển động... lúc ấy không có cái gì là ichiro không phải làm cả. từ a đến z, anh đây gánh hết.

thế mà tự một cái cậu người mới nào đó tự nhiên xuất hiện và ngồi chễm chệ vào cái chức, mà anh đã phải đấm nhau với thời gian và sức lực để dành lấy.

một mũi tên đâm thẳng lòng tự trọng của kunichita ichiro. không chệch một milimet.

morri liếc sang ichiro - nhìn thằng em mặt từ ngơ ngác sang nhăn nhó rồi lại chuyển cái biểu cảm không khác gì tuyệt vọng. làm cô phải bấu chặt lấy vai người cạnh bên để mình ngăn không phát ra tiếng cười.

ichiro bặm môi, đang chình vào cuộc chiến với bản thân: 'không sao.. không sao.. có lẽ em ấy giỏi là thật, hay là may mắn nhỉ? hoặc là người đẹp nên được ưu ái à.?!' và hàng ngàn điều khác đã nảy ra trong đầu anh.

"à, cũng gần đến 1 giờ chiều rồi, hay đi xuống sảnh đón cậu ấy đó đi"

"đi đón hả.. ờ ờ đi thì đi".

[...]

"chị chị.. kia là cái cậu shiro đúng không?"

"nhìn có vẻ là chuẩn rồi đó. mà công nhận, người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp gì đâu á..!"

"thế em không đẹp hả?"

"mày xấu như chó. mà quay lại chuyện chính đi kìa"

ichiro và morri cùng hướng mắt về quầy lễ tân. cậu ấy đứng đó, trên tay là xấp tài liệu dày cộm. chiếc áo sơ mi phẳng phiu trắng tinh, ống tay được xắn lên làm lộ ra cổ tay nhỏ gọn và nhìn còn có chút hốc hác. mái tóc mềm rủ xuống, che đi một phần mắt - vừa ngoan vừa xa cách. với nhìn ở góc nghiêng này, đẹp cũng chỉ là tính từ so với cậu mà thôi.

nhìn tổng quan lại thì morri nói không hề sai, cậu rất đẹp, giống một bức tranh thủy mặc. cái đẹp có chút tiều tụy, mệt mỏi nhưng lại trông dễ thương đến lạ thường. hoà sắc.

"có chút gầy nhỉ..." - ichiro lẩm bẩm.

"cái này là mảnh mai, gầy nó khác!.."

"ừm" - anh gật gù, như thể đã tiếp thu được một kiến thức mới, rồi tiếp tục nói: "..mà trông cũng cao phết ấy nhỉ, chắc cũng phải bằng em ấy chị nhỉ?"

"công nhận là cao thật, nhưng mà không bằng được đâu, kém mày hẳn 9cm cơ..."

ichiro lúc này như thể bị hút hồn. nhìn đến ngẩn người. không đáp lời chị đồng nghiệp.

shiro đứng đó, trầm lặng, lâu lâu mới đáp lời cô lễ tân. cậu giống một nốt nhạc giữa bản hợp xướng. trầm lắng, nhưng không có cậu lại không được. nhẹ nhàng, không dám "nhảy nốt", sợ rằng sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu.

"chị có nghĩ rằng cậu ấy sẽ là người lạnh lùng không..?" - ichiro quay sang, hỏi khẽ morri

cô liền đáp lời, không một chút chần chừ: "không phải là kiểu lạnh lùng.. mà là không biết mở lời, sợ rằng phật lòng người khác".

"mà trông cậu ấy như cục bột ấy nhỉ"

"ờ, phải đấy, trắng thế kia mà"

"hai anh chị.. làm gì ở đây vậy ạ?" - nakaba shiro cúi người xuống, giọng nhỏ nhẹ hỏi. nhưng lại khiến hai người điếng người. phải thôi, cái bộ dạng của morri và ichiro có thể làm mọi người thấy kì lạ.

kunichita ichiro vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tác phong sao cho đúng cái chức "trưởng phòng marketing". môi anh cong lên, nở một nụ cười hết sức công nghiệp với shiro đang ngơ ngơ ngác ngác.

"à chào em, anh là trưởng phòng kunichita ichiro, rất vui được gặp em"

thấy anh đưa tay ra, cậu cũng hiểu ý mà cùng hai tay bắt lấy, tỏ lòng với tiền bối. "dạ, em là nakaba shiro, có gì mong anh giúp đỡ" - "còn chị kia-"

"trời ơi, em hoa mắt ấy mà, không có chị nào hết á!" - ichiro chưa kịp nghe hết liền lấp liếm đi. mặc cho bà chị đang đứng lù lù sau lưng, chống nạnh. thôi trẻ con bà đây không thèm chấp.

"à hay cuối tuần anh mời em đi ăn coi làm quen nhé"

"ơ, có phải hơi nhanh không ạ?" - cậu có chút sượng trân khi nghe đề nghị này của anh trưởng phòng. cảm giác thân thiện này hơi quá mức với cậu rồi.

"không sao đâu, trước sau gì cũng thân mà"

"à dạ.."

[...]

12.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fic