track 02.

"ái chà, em là người mới đó sao? xinh quá mất!" - tsugumi kanjiro cười khoái chi, tay liên nắn bóp hai cái má mềm của shiro. còn shiro thì ngồi im như thóc, mặc cho chị đồng nghiệp quậy phá tùy ý.

toàn thân căng cứng, không dám cử động dù chỉ một chút. cậu chỉ sợ rằng, nếu phản kháng một chút sẽ bị gắn cái mác khó gần. đây là công ty đầu tiên cậu làm việc mà, bị gắn cái mác đó khổ chết đi sống lại mất. và đây cũng là lần đầu tiên... shiro bị một đồng nghiệp hoàn toàn xa lạ, khen xinh một cách công khai và còn rất thoải mái trước bàn dân thiên hạ. nakaba shiro cá chắc, đặt người khác vào trường hợp này của cậu thì ai cũng sẽ như nhau thôi.

"u là trờii, nhìn em mà chị muốn cắn quá mất, trông yêu quá shiro ơi~" - kanjiro nghịch mãi mới chịu buông tha cho hai cái má bánh bao của shiro, mà đi làm việc của mình. khi đi cô còn nói trêu rằng"nếu shiro là một cái bánh mochi, thì kanjiro chắc chắn sẽ là người đầu tiên cắn lấy nó."

'a... đau quá đi mất thôi...' - shiro bĩu môi, xoa xoa lấy cái má vừa bị véo của mình. nếu hai bên má của shiro biết nói thì cậu chắc chắn nó sẽ gào thét lên câu chửi rửa kanjiro. có lẽ cảm giác bị véo như thể bị tạt axit, vừa đau vừa rát. và shiro cũng có thể hiểu được cảm giác đó. giờ cảm giác đau âm ỉ kia vẫn còn dính chật lên má cậu. chẳng khác gì tra tấn.

'um, kệ vậy, chị ấy chỉ trêu chút thôi, không hề có ác ý.' - cậu vẫn xoa để dịu đi cơn đau vẫm còn động lại, tự nhủ với bản thân mình.

shiro đảo mắt, vươn vai lấy lại tinh thần, tiếp tục với bản thiết kế còn đang dang dở...

[...]

"shiro nè, em chưa ăn trưa đúng không? đi ăn trưa với chị đi, chị bao không tính nợ!" - morri bất chợt ghé vào chỗ cậu ngồi, ngỏ lời muốn mời cậu đi ăn trưa.

shiro cười trừ, thú thật thì giờ cậu cũng đói rồi, nhưng để chị morri trả tiền thì cậu áy náy lắm. cảm giác như đang nợ tiền người ta vậy đó. đang định thốt ra câu từ chối thì cái bụng của cậu lại réo lên mấy tiếng ọc ọc, phản đối lại chủ nhân của mình.

morri thấu thế liền chớp lấy cơ hội, nắm lấy bàn tay còn đang di chuột của shiro, khéo mắt cong lên: "không cần phải ngại! đi ăn với chị"

"à dạ..."

[...]

"em muốn ăn gì?"

"em ăn gì cũng được ạ, tiền của chị mà, em không quyết được.." - câu nói vừa dứt liền khiến morri sựng lại. cô không thể tưởng tượng nổi shiro đã phải trải qua những điều khủng khiếp đến mức nào, để thốt ra câu này. morri vỗ nhẹ vào đầu mình, nhanh chóng lấy lại mood bình thường.

"tiền của chị thì tiền của chị, nhưng quyền quyết định ăn gì là của em cơ mà! chọn đi, ăn ngon là được rồi quan tâm chi"

nakaba shiro chớp chớp mắt rồi nở lên một nụ cười thật tươi, khoé mắt khẽ cong lên, gật đầu đáp: "dạ!".

cả hai dắt díu nhau vào quán cơm quen thuộc. lần đầu tiên morri thấy một nụ cười đẹp đến thế, nó giống như một bông hoa quỳnh chớm nở giữa mùa đông buốt giá...

"chị ăn mì udon, em ăn gì shiro"

"em nghĩ... chắc là ramen!"

"oke, đứng chờ đi, chị đi oder"

"dạ"

shiro chớp chớp mắt vài cái, làm việc cường độ cao như vậy khiến cậu có chút không quen. mắt hơi mỏi và khô, có lẽ rằng cậu nên mua một chai thuốc nhỏ mắt sẽ tốt hơn. chán thật, cậu chả có gì để làm cả...

"nakaba shiro?" – một chất giọng bỗng cất lên, lại còn gọi cả họ tên cậu ra. làm shiro có chút giật mình, cũng từ từ quay lại nhìn cho rõ là ai.

ichiro đứng ngay sau lưng cậu, tay cầm cốc cà phê nóng hồi thoải mùi thơm nhẹ, làm shiro tưởng ma cơ đấy. anh nheo mắt - nhìn chăm chăm vào gò mắt vẫn đang đỏ ửng vì cuộc "khảo sát" vừa nãy của shiro.

"má em làm sao vậy?"

"ơ dạ, không có gì đâu ạ.." – cậu vô thức đưa hai tay che đi đôi má, môi mím lại lộ vẻ xấu hổ.

"ai làm?"

"không có gì đâu anh, chỉ là bị trêu chút thôi, đừng để ý!" – cậu lúng túng giải thích

"ai trêu?" – anh nghiêm giọng lại, giống như đang tra khảo tội phạm.

"em không biết! cái chị nào đó xinh lắm, tóc nâu sẫm thì phải..."

'nâu lắm, tóc nâu sẫm... cô kanjiro nữa à? tch toàn bắt nạt người mới thôi'

"ừ, anh biết rồi, anh đi trước đây" – nói rồi, ichiro liền quay đi không để cho cậu nhóc kịp đáp lại.

'sao mình có cảm giác bất an quá..'

"shirooo!!"

"trời ạ!! đừng la tên em như thế!"

"ủa dị hả, chị xin lỗi nha, mà nè đồ ăn của em đây" – một hộp mì ramen còn nóng hổi được giơ lên trước mặt cậu, toả ra mùi hương khiến người ta đói bụng. shiro mỉm cười, gật đầu rồi. nhận lấy hộp mì từ tay morri.

"lát về sảnh chị với em ngồi ở đó ăn nhé?"

"vâng ạ"

[...]

13.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fic