Gió Thoảng

Hạ Lăng Chi khẽ đẩy cánh cửa gỗ của tiệm bánh, để tiếng chuông gió leng keng dịu dàng vang lên, xua tan đi cái oi ả còn sót lại của buổi chiều hè. "Gió Thoảng" – tên tiệm bánh nhỏ của gia đình cô, nằm nép mình trong một con phố nhỏ yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố. Nơi đây, thời gian dường như trôi chậm hơn, và mỗi vị khách bước vào đều có thể cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu như trở về nhà.

Bên trong tiệm, hương thơm ngọt ngào của vani, chocolate và cà phê rang xay quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương đặc trưng, khó lẫn vào đâu được. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những chiếc bánh kem xinh xắn được bày biện tỉ mỉ trong tủ kính, từ chiếc bánh tart chanh vàng ươm, chiếc bánh opera nhiều lớp đến chiếc bánh gato dâu tây đỏ mọng, tất cả đều như mời gọi thực khách đến thưởng thức.

Lăng Chi đặt chiếc tạp dề màu kem lên người, mái tóc đen dài được búi gọn gàng phía sau. Cô luôn chăm chút cho vẻ ngoài của mình, không phải để thu hút sự chú ý của ai, mà đơn giản chỉ là muốn tạo một không gian thoải mái, dễ chịu cho những vị khách ghé thăm tiệm bánh. Cô luôn tin rằng, một nụ cười tươi tắn và một chiếc bánh ngon có thể xua tan mọi muộn phiền.

" Tiểu Chi, con yêu, hôm nay có gì đặc biệt không?", giọng nói ấm áp của mẹ Lăng Chi vang lên từ phía sau quầy.

"Dạ có ạ, hôm nay con làm thử món bánh mousse xoài mới, mẹ nếm thử xem sao ạ", Lăng Chi cười tươi rói, lấy một miếng bánh nhỏ đưa cho mẹ.

Mẹ Lăng Chi nếm thử, gật gù khen ngợi: "Ngon lắm con gái ạ, tay nghề của con ngày càng lên rồi đấy. Khách nào mà ăn bánh của con chắc chắn sẽ quay lại cho xem".

Lăng Chi cười khúc khích, niềm vui ánh lên trong đôi mắt. Cô yêu thích làm bánh, không chỉ vì nó là công việc của gia đình, mà còn vì nó là cách cô thể hiện tình cảm và sự sáng tạo của mình. Mỗi chiếc bánh đều được cô chăm chút tỉ mỉ, từ khâu chọn nguyên liệu đến trang trí, tất cả đều được làm bằng cả trái tim.

"Con ra ngoài chuẩn bị bàn ghế cho khách nhé mẹ", Lăng Chi nói rồi nhanh nhẹn bước ra khu vực bàn ghế bên ngoài tiệm.

"Gió Thoảng" có một khoảng hiên nhỏ được trang trí bằng những chậu hoa giấy đủ màu sắc. Lăng Chi tự tay chăm sóc chúng mỗi ngày, tỉ mỉ cắt tỉa những cành lá khô, tưới nước và bón phân. Cô thích ngắm nhìn những bông hoa giấy nở rộ, chúng mang đến cho cô cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống.

Khi Lăng Chi đang loay hoay sắp xếp lại những chiếc ghế gỗ, tiếng chuông gió lại vang lên, báo hiệu có khách. Cô ngẩng đầu lên, và nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy người vừa bước vào.

"Hoài Yến, anh đến rồi à?", Lăng Chi vui vẻ chào.

Cố Hoài Yến, anh hàng xóm hơn Lăng Chi 4 tuổi, vẫn luôn là vị khách quen thuộc của "Gió Thoảng". Anh là sinh viên năm cuối của trường đại học Thanh Bắc, đang tất bật với những dự án tốt nghiệp. Dù bận rộn, anh vẫn luôn dành thời gian ghé tiệm bánh mỗi ngày, mua một vài chiếc bánh ngọt và trò chuyện với Lăng Chi.

"Ừ, hôm nay em có bánh mới à?", Hoài Yến khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Lăng Chi.

"Có chứ ạ, bánh mousse xoài mới ra lò luôn. Anh nếm thử nhé", Lăng Chi nhanh nhảu lấy một chiếc bánh từ tủ kính, đặt lên bàn trước mặt Hoài Yến.

Hoài Yến lấy thìa, nếm thử một miếng bánh. Vị ngọt thanh của xoài, vị béo ngậy của kem tươi và lớp bánh bông lan mềm mịn tan chảy trong miệng. Anh gật đầu hài lòng: "Ngon lắm, tay nghề của em càng ngày càng giỏi rồi đấy".

"Hihi, anh quá khen rồi", Lăng Chi cười, má ửng hồng. Cô luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào khi Hoài Yến khen bánh của cô.

Hai người bắt đầu trò chuyện về công việc, về những khó khăn mà Hoài Yến đang gặp phải trong dự án tốt nghiệp, về những dự định của Lăng Chi sau khi tốt nghiệp cấp ba. Giữa họ không có những lời nói hoa mỹ, nhưng mỗi câu chuyện, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu dành cho nhau.

"Lăng Chi, em định thi vào trường nào sau khi tốt nghiệp?", Hoài Yến hỏi, ánh mắt anh nhìn cô đầy mong đợi.

"Em vẫn chưa quyết định nữa anh ạ. Em thích làm bánh, nhưng em cũng muốn thử sức mình ở những lĩnh vực khác", Lăng Chi đáp, giọng có chút phân vân.

"Dù em chọn con đường nào, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em", Hoài Yến nói, giọng anh chân thành.

Lăng Chi ngước nhìn Hoài Yến, ánh mắt cô ánh lên sự cảm kích. Cô biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ và động viên cô.

Tiếng chuông gió lại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tống Thanh Thư, bạn thân của Lăng Chi, bước vào tiệm với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chào hai người đang hẹn hò nha!", Thanh Thư trêu chọc, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Lăng Chi.

" Cậu đừng có nói linh tinh", Lăng Chi đỏ mặt, liếc nhìn Hoài Yến.

Hoài Yến chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh biết Thanh Thư là bạn thân của Lăng Chi, và anh luôn cố gắng tỏ ra thoải mái khi có mặt cậu.

"Hôm nay có gì mới không Tiểu Lăng Tử?", Thanh Thư hỏi, mắt nhìn vào tủ kính đầy ắp bánh ngọt.

"Có bánh mousse xoài mới ra lò đó, cậu nếm thử đi", Lăng Chi nói, rồi lấy một chiếc bánh đưa cho Thanh Thư.

Thanh Thư nếm thử, gật gù khen ngợi: "Ngon tuyệt cú mèo! Tiểu Lăng , tay nghề của cậu đúng là không ai sánh bằng".

"Cảm ơn cậu", Lăng Chi cười tươi.

Thanh Thư quay sang Hoài Yến, nháy mắt tinh nghịch: "Hoài Yến, anh có thấy mình thật may mắn khi có một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như Lăng Chi không?".

Hoài Yến khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Ừ, em ấy rất giỏi".

Thấy vẻ lạnh nhạt của Hoài Yến Lăng Chi nghĩ rằng Hoài Yến cảm thấy ko thoải mái khi bị trêu chọc , gán ghép với cô , đáy mắt cô buồn rầu mở miệng cố làm cho tự nhiên nhất : " Thanh Thư, trêu vậy không vui đâu , sau này đừng đùa vậy nữa"

Cuộc trò chuyện giữa ba người tiếp tục diễn ra, nhưng không khí đã có chút thay đổi. Hoài Yến ít nói hơn, ánh mắt anh nhìn Lăng Chi cũng có chút xa cách. Lăng Chi cảm nhận được sự khác lạ của Hoài Yến, nhưng cô không biết phải làm gì.

Khi trời nhá nhem tối, Hoài Yến đứng dậy cáo từ. Anh nói rằng mình có việc bận phải về sớm. Lăng Chi tiễn anh ra đến cửa, khẽ hỏi: "Anh có chuyện gì sao Hoài Yến? Sao em thấy anh lạ lắm".

Hoài Yến khẽ lắc đầu, mỉm cười gượng gạo: "Không có gì đâu, em đừng lo. Anh chỉ hơi mệt thôi".

Anh vẫy tay chào Lăng Chi, rồi bước nhanh về phía nhà mình. Lăng Chi đứng nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ.

Sau khi Hoài Yến rời đi, Thanh Thư vỗ vai Lăng Chi, an ủi: "Đừng lo lắng quá, chắc Hoài Yến chỉ bận thôi. Cậu ấy là vậy mà, lúc nào cũng ôm đồm quá nhiều việc".

Lăng Chi khẽ gật đầu, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cô hy vọng rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cô không hề biết rằng, một cơn bão lớn sắp ập đến, cuốn phăng đi tất cả những gì cô yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip