Nắng hạ vẽ màu thanh xuân

Hạ Lăng Chi khẽ khép mi, những sợi nắng vàng ươm tinh nghịch len lỏi qua hàng lá, khẽ mơn trớn gò má ửng hồng. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng chim ríu rít trên cành và hương hoa giấy dịu dàng thoảng trong gió. Bên hiên "Gió Thoảng," cô tựa mình vào chiếc ghế mây êm ái, để tâm trí thả trôi về những tháng năm lấp lánh sắc màu, nơi có một người luôn âm thầm dõi theo, như một vầng trăng dịu dàng soi sáng con đường tuổi thơ cô.

Cố Hoài Yến... Cái tên ấy, tựa một nốt nhạc ngân nga trong trái tim Lăng Chi, vừa thân thương, vừa xa xôi. Họ lớn lên cùng nhau, trong con hẻm nhỏ rợp bóng cây, nơi những ngôi nhà san sát tựa như những người hàng xóm thân thiết, sẻ chia ngọt bùi. Nhà Hoài Yến, chỉ cách nhà cô vài bước chân, đủ gần để cô có thể nghe thấy tiếng anh học bài mỗi đêm, đủ xa để cô không dám thổ lộ những rung động thầm kín.

Lăng Chi vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên cô gặp Hoài Yến là vào một chiều hè oi ả. Cô vừa chuyển đến khu phố này, còn rụt rè, bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Mấy đứa trẻ trong xóm thấy cô lạ mặt, liền xúm lại trêu chọc, khiến cô sợ hãi bật khóc. Bỗng từ đâu, một cậu bé cao lớn hơn cô một chút xuất hiện, lớn tiếng quát đám trẻ kia giải tán, rồi dịu dàng đến bên cô, chìa bàn tay ấm áp: "Đừng sợ, có mình ở đây rồi. Mình là Hoài Yến, còn bạn tên gì?".

Ánh mắt Hoài Yến khi ấy, sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, xua tan đi mọi sợ hãi trong lòng Lăng Chi. Cô ngập ngừng nắm lấy tay anh, và từ khoảnh khắc ấy, họ trở thành thanh mai trúc mã không thể tách rời, cùng nhau vẽ nên những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào.

Con hẻm nhỏ, trở thành sân chơi chung của hai đứa trẻ. Họ cùng nhau đuổi bắt bướm, trèo cây hái quả, vẽ lên những bức tranh ngộ nghĩnh bằng phấn màu trên nền gạch. Hoài Yến luôn nhường nhịn Lăng Chi, nhường cô những món đồ chơi đẹp nhất, những viên kẹo ngọt ngào nhất. Anh còn là một "gia sư" tận tụy, giúp cô giải những bài toán khó, giảng giải những kiến thức mới lạ.

Lăng Chi lại là "khán giả" trung thành của Hoài Yến. Cô thích nghe anh kể những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, thích ngắm nhìn anh say sưa đọc sách, thích lắng nghe tiếng đàn guitar du dương anh chơi mỗi buổi chiều. Cô luôn ngưỡng mộ Hoài Yến, không chỉ vì anh thông minh, giỏi giang, mà còn vì anh tốt bụng, ấm áp và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Kỷ niệm khắc sâu nhất trong lòng Lăng Chi, là vào một đêm hè mưa lớn. Cô bị sốt cao, nằm mê man trên giường. Bố mẹ cô lại đi làm xa, không ai bên cạnh chăm sóc. Hoài Yến biết chuyện, liền chạy sang nhà cô, mang theo thuốc và một bát cháo nóng hổi. Anh ân cần lau mồ hôi cho cô, đút từng thìa cháo nhỏ và thức trắng đêm bên cạnh cô, lo lắng cho đến khi cô hạ sốt.

Sáng hôm sau, khi Lăng Chi tỉnh dậy, cô thấy Hoài Yến vẫn đang ngủ gục bên cạnh giường, khuôn mặt anh phờ phạc vì mệt mỏi. Cô cảm động đến rơi nước mắt. Khoảng khắc đó cô hiểu ra rằng, Hoài Yến là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Thời gian trôi đi, Lăng Chi và Hoài Yến dần trưởng thành. Hoài Yến đỗ vào trường đại học   Thanh Bắc danh tiếng, còn Lăng Chi vẫn đang là học sinh cấp 3 mơ mộng. Dù không còn nhiều thời gian bên nhau như trước, nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề thay đổi. Hoài Yến vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ Lăng Chi, và cô vẫn luôn yêu thương, ngưỡng mộ anh.

Dần dà Lăng Chi nhận ra, tình cảm của cô dành cho Hoài Yến không chỉ là tình bạn, mà đã vượt lên trên tất cả. Cô yêu anh, yêu nụ cười hiền hậu, yêu ánh mắt ấm áp, yêu cả những khuyết điểm nhỏ nhặt của anh. Cô muốn được ở bên anh mãi mãi, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng Lăng Chi vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình. Cô sợ rằng, nếu cô nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô sợ rằng, Hoài Yến không có tình cảm với cô, và cô sẽ mất đi người quan trọng nhất của mình.

Cô vẫn luôn tự nhủ với lòng, hãy cứ giữ kín tình cảm này, âm thầm quan tâm, chăm sóc anh. Dù sao, được ở bên cạnh Hoài Yến, dù chỉ là với tư cách là một người bạn, một người em gái, cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô.

Tiếng gọi của mẹ Lăng Chi kéo cô trở về với thực tại. Cô khẽ thở dài, đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy rồi bước vào tiệm bánh. Những ký ức tươi đẹp về tuổi thơ, về Hoài Yến, vẫn còn sống động trong trái tim cô.

Khi ánh tà dương dát vàng những mái ngói lô xô, mẹ Lăng Chi đặt tay lên vai con gái, khẽ gọi: "Chi à, mình về thôi con."

Lăng Chi gật đầu, luyến tiếc nhìn lại "Gió Thoảng," nơi hương bánh ngọt ngào vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô cẩn thận tháo chiếc tạp dề, xếp ngay ngắn trên bàn, rồi cùng mẹ bước ra khỏi tiệm.

"Gió Thoảng" nằm nép mình bên một con phố nhỏ, yên bình và tĩnh lặng. Từ tiệm bánh về nhà, chỉ cần rẽ qua một con ngõ nhỏ, rợp bóng cây xanh. Con ngõ này, Lăng Chi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ.

Hai mẹ con chậm rãi bước đi, tiếng guốc mộc khẽ khàng gõ nhịp trên nền gạch. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên con đường nhỏ. Mẹ Lăng Chi khẽ ngân nga một điệu nhạc xưa, giọng bà ấm áp và dịu dàng như dòng suối mát lành.

Con ngõ nhỏ, tựa như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp của Lăng Chi. Cô vẫn còn nhớ, những buổi chiều hè oi ả, cô và Hoài Yến thường rủ nhau ra đây chơi trốn tìm. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, vang vọng khắp con ngõ nhỏ, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.

Con ngõ nhỏ, còn là nơi chứng kiến những rung động đầu đời của Lăng Chi. Cô vẫn còn nhớ, những lần Hoài Yến đưa cô về nhà sau buổi học thêm, hai người thường đứng dưới gốc cây đa đầu ngõ, trò chuyện đến khuya. Những ánh mắt trao nhau, những nụ cười ngượng ngùng, tất cả đều trở thành những kỷ niệm vô giá trong lòng cô.

"Lăng Chi này," mẹ cô khẽ lên tiếng, kéo cô trở về với thực tại. "Mẹ và bố đã bàn bạc rồi, con không nên đến tiệm bánh thường xuyên nữa. Con cần tập trung vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới."

Lăng Chi khẽ khựng lại, ánh mắt cô có chút buồn. Cô yêu thích tiệm bánh, yêu thích cái không khí ấm áp và ngọt ngào nơi đó. Nhưng cô cũng hiểu rằng, kỳ thi đại học là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô, và cô cần phải cố gắng hết sức mình để đạt được ước mơ của mình.

"Mẹ biết con thích làm bánh, nhưng con cũng cần phải nghĩ đến tương lai của mình. Mẹ không mong muốn con tiếp tục công việc làm bánh của mẹ , con hiểu chứ?  Con hãy cố gắng thi vào trường Đại học Thanh Bắc, trường của Hoài Yến. Như vậy, con sẽ có cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân, và cũng có thể ở gần Hoài Yến hơn."

Nghe mẹ nói vậy, Lăng Chi ngước lên nhìn bà, ánh mắt cô ánh lên một tia hy vọng. Cô biết rằng mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô, và việc thi vào cùng trường với Hoài Yến, có lẽ, là một cơ hội tốt để cô có thể đến gần anh hơn.

"Con hiểu rồi mẹ ạ," Lăng Chi khẽ gật đầu. "Con sẽ cố gắng hết sức mình để thi đỗ vào Thanh Bắc."

Mẹ Lăng Chi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc con gái: "Mẹ tin ở con. Con là một cô gái thông minh và chăm chỉ, con chắc chắn sẽ thành công."

Hai mẹ con tiếp tục bước đi, con ngõ nhỏ dường như trở nên ngắn hơn. Trong lòng Lăng Chi, một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy. Cô sẽ cố gắng hết sức mình để thi đỗ vào trường Đại học Thanh Bắc , để không phụ lòng bố mẹ, và để có cơ hội được ở bên cạnh Hoài Yến.

Khi cánh cổng nhà hiện ra trước mắt, Lăng Chi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Cô biết rằng, con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ cố gắng hết sức mình, để biến ước mơ thành hiện thực.

Khi tiếng lách cách của cánh cổng khép lại sau lưng, Lăng Chi cảm nhận một sự thôi thúc mãnh liệt trào dâng trong lòng. Bữa cơm tối diễn ra ấm cúng, nhưng những lời mẹ nói vẫn văng vẳng bên tai, tựa như tiếng chuông ngân nga thúc giục cô tiến về phía trước.

Sau khi giúp mẹ dọn dẹp, Lăng Chi xin phép trở về phòng. Căn phòng nhỏ nhắn, tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, là thế giới riêng tư, nơi cô cất giữ những bí mật thầm kín và những ước mơ cháy bỏng.

Cô khẽ khàng đóng cửa, để lại sau lưng những ồn ào của cuộc sống thường nhật. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường, tựa như nhịp đếm thời gian, nhắc nhở cô về những mục tiêu phía trước.

Lăng Chi bước đến bàn học, nơi chất đầy những cuốn sách giáo khoa cũ kỹ, những quyển vở ghi chép tỉ mỉ, và những tờ giấy nháp chi chít công thức. Cô lướt tay qua chúng, cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng cũng không khỏi thoáng chút lo lắng.

Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa màu xanh nhạt, đã sờn cũ theo năm tháng. Cuốn sổ này, cô đã giữ gìn cẩn thận từ khi còn là một cô bé con, ghi lại những tâm tư, tình cảm, những ước mơ giản dị của tuổi thơ.

Lăng Chi lật từng trang sổ, ngắm nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc, những hình vẽ ngây ngô, lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cô nhớ lại những ngày tháng hồn nhiên, vô tư lự, khi cuộc sống chỉ xoay quanh những trò chơi trẻ con và những giấc mơ ngọt ngào.

Nhưng giờ đây, cô đã trưởng thành, đã có những mục tiêu rõ ràng hơn, những ước mơ lớn lao hơn. Cô muốn thi đỗ vào trường Đại học Thanh Bắc , muốn được học tập, phát triển bản thân, và quan trọng hơn cả, muốn được ở bên cạnh Hoài Yến.

Lăng Chi đặt cuốn sổ lên bàn, lấy ra một chiếc bút máy, ngòi bút trơn tru lướt trên trang giấy trắng tinh, viết nên những dòng chữ nắn nót, thể hiện quyết tâm sắt đá trong lòng:

“Tôi, Hạ Lăng Chi, xin thề trước trái tim mình:

- Sẽ cố gắng hết sức mình để thi đỗ vào trường Đại học Thanh Bắc

- Sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, để trở thành một người có ích cho xã hội.

- Sẽ luôn yêu thương, trân trọng những người thân yêu, đặc biệt là Hoài Yến.

- Sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa, không hối tiếc về những gì đã qua.”

Sau khi viết xong, Lăng Chi gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Cô cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng, trong lòng tràn đầy sự quyết tâm và hy vọng.

Cô biết rằng, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng cô sẽ không nản lòng. Cô sẽ luôn nhớ về những lời hứa mà mình đã viết ra, luôn cố gắng hết sức mình để biến ước mơ thành hiện thực.

Lăng Chi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao lấp lánh, tựa như những ngọn đèn soi sáng con đường phía trước. Cô mỉm cười, thì thầm: "Con sẽ làm được, con nhất định sẽ làm được."

Đêm nay, Lăng Chi ngủ ngon giấc hơn bao giờ hết. Cô mơ thấy mình đang khoác trên mình chiếc áo cử nhân, đứng trên sân khấu lớn, nhận bằng tốt nghiệp. Bên dưới, Hoài Yến đang mỉm cười, vỗ tay chúc mừng cô.

Giấc mơ ấy, đã tiếp thêm cho Lăng Chi sức mạnh, giúp cô có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip