Phần 13

"Ánh hoàng hôn chôn tình mình vào dĩ vãng, anh vốn biết tình ta là một vầng khuyết dẫu em luôn mong là trăng tròn. Em đến bên anh mang lại cảm giác lạ của tình cảm, nơi tận đáy trái tim của kẻ tệ bạc người đặt chân đến và rồi hình bóng của một ánh dương cứ day dứt mãi ở đó, hỡi em!" 

------------------------------------------------------

Trời nắng đẹp quá, tựa nụ cười em ngày ấy vậy! 

Các anh được mời trở về Miyaki để chào mừng lễ khai mạc Đại hội thể thao, vẫn là chốn quen nhỉ?

Nơi những bản nhạc buồn của ta bắt đầu, tiếng đập bóng hòa với tiếng cười được thay vào đó là tiếng va chạm mạnh khi em muốn mượn điện thoại Kenma để chơi game.

Nơi mà chúng ta nói về chuyện sau này...

Sau này em muốn có một lưới chơi bóng chuyền trong sân nhà...

Em mong ta có thể cùng nhau mua đồ để nấu những bữa ăn thật đầm ấm...

Sau này của em là một khung trời quá  khác lạ với chúng ta của hiện tại.

Liệu những ân tình ấy có đổi lấy lại được bằng nước mắt và ân hận của anh không?

Liệu những nhớ thương trong tim này bao giờ mới lu mờ hay cứ mãi dằn vặt nơi ấy...

Chuyến xe hôm nay ấy, tôi gặp lại em đạp chiếc xe cũ kỹ chạy trên con đường quen thuộc. Em vẫn vậy, tôi cũng nghe tình hình của em từ những người huấn luyện viên cũ. Tôi muốn em quên đi con người vô tâm tôi lúc ấy, nhưng lại không muốn những ngọt ngào tựa ly soda ngày hè hóa tàn trong tâm trí của em.

Đưa tay che mặt đi, chẳng đành lòng nhìn tâm can nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, lại càng như một kẻ mang trong mình đại tội.

Xe dừng rồi, em vẫy tay có lẽ là chào chúng tôi, bỗng em hóa niềm an ủi duy nhất nhưng càng với thì lại càng xa. 

Em hồn nhiên nói chuyện với tôi mà đâu hay việc này cũng chỉ khiến thứ đang đập để cứu sống cái mạng đáng nguyền rủa này như muốn nhảy vọt, còn tặng tôi bánh bao nữa chứ.

Lý do hôm nay chúng ta có thể gặp nhau, em cũng đến Đại hội và còn hỏi được là bọn tôi sẽ về nên mua quá trời bánh bao luôn nè.

Em hàn huyên mọi thứ và mọi điều mà em tìm hiểu được Brazil, những con đường đã được sửa chữa, em gặp lại rất nhiều người quen...

Còn chúng tôi chẳng quan tâm đến nội dung lắm vì giọng nói ấy đã khiến mọi thứ xung quanh lu mờ.

Ở nơi em, tôi chỉ dám cảm nhận bằng giọng nói mà thôi bởi còn thể diện nào nhìn vào gương mặt đây em?

Giọng em vẫn trong trẻo như hồ thu đầu mùa, nhưng không còn mang âm vực cao như trước nữa, nó mang tông trầm hơn một chút rồi.

Trong lúc em điều trị ở nước ngoài, chúng tôi có gọi cho Yachi và em biết không? Cô ấy đã khóc rất nhiều đấy... Và điều mà tôi nghe rõ nhất chính là tiếng oán trách về ai thì chắc không cần nói nữa.

Em khóc nhiều rồi, em tổn thương lắm rồi, em thu mình lại rồi, em... Khi ấy khác bây giờ nhiều lắm!

Tôi ước gì khi em nhớ lại vẫn có thể cùng tôi bước cùng một nẻo, cùng cười đùa. Bởi tôi không muốn em phải một lần nữa cô đơn chịu đựng như trước nữa, được không?

Một câu hỏi ngu ngốc, em nhờ?

Đoạn đường này không dài lắm, đến nơi cũng nhanh quá rồi!

Nơi này vẫn vậy, chỉ khác là thời điểm thôi nhỉ?

Tiếng reo hò vì sự xuất hiện của những ngôi sao bóng chuyền hàng đầu làm cả sân vận động chật kín, cảm giác vẫn mãi là cảm giác, còn nỗi đau thì vốn là quên đặt tên rồi!

Nhìn những quả bóng cứ thay nhau tưng bổng lên trong không trung, chuyền hai và tay đập phối hợp ăn ý, giọt mồ hôi thay cho khung bậc cảm xúc, tiếng thổi còi, cổ vũ,... Làm sao để cuốn bay quá khứ dằn vặt bọn tôi từng phút từng giây đây, em là nốt sáng duy nhất trong đêm tối, là cú giao bóng nguy hiểm nhất mà tôi không bao giờ đỡ được...

Em vẫn cứ chú tâm vào những trận đấu, rồi bỗng... Tôi thấy em khóc.

Sự hoảng loạn nơi đáy mắt, Tsukishima chỉ kịp nhanh tay đưa cho em chiếc khăn giấy nhỏ, em mỉm cười khẽ lên tiếng "Cảm ơn"

- Tự nhiên nhớ tới mùa hè mà chúng ta chơi chung với nhau một đội, khi mà chúng ta còn vui vẻ khi thắng còn đau lòng đến nỗi khóc khi ăn chung. Làm tớ thấy xúc động quá!

Đáp lại em chỉ là sự im lặng, đúng vậy chỉ là hồi âm của tiếng khán giả và của đội chơi. Có thể, em nghĩ không trả lời là vì chúng tôi đang hồi tưởng lại. 

"Hồi tưởng" à? Chúng tôi có em và đam mê. 

Liệu suy nghĩ như thế có đúng không? Hôm nay, tôi có nhiều câu hỏi quá, chúng làm tôi cảm nhận sự tham lam, ích kỉ, tệ bạc, dối trá của mình.

Nhìn sân đấu, trần nhà, lưới và cả tất cả những quả bóng kia. Quen thuộc đấy, nhưng tôi chỉ muốn xem như xa lạ. Tiếng nói của em cứ vọng về trong tiềm thức cảu tôi.

"Em thích anh, liệu chúng ta có thể hẹn hò không?"

"Em thích trời sau mưa lắm, vì nó sáng và trong ơi là trong."

"Không có món gì là em không ăn được, nên sau này các anh phải cố gắng kiếm tiền để nuôi em đi."

"Em nhớ các anh nhiều nhiều luôn."

Ha... Ngay cả một đứa nhóc cũng thấy chúng tôi thật tồi tàn. 

Đau nhất không phải kẻ khóc mà là kẻ mãi nhớ nhưng không rơi nước mắt được.

Câu nói "Anh yêu em" khi thốt ra liệu em có hồi đáp?

Trái tim này gửi nơi em liệu em có trả về?

Bàn tay này đưa ra liệu có thể nắm lấy tay em một lần nữa không?

Kẻ lụy tình không phải là kẻ ngốc, mà kẻ ngốc chính là khi kẻ thương mình cạn nhớ mà cứ mãi ôm nợ rồi trở thành kẻ luyến ái lúc nào không hay...

-End chap 13-





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip