Chương 1
Chương 1
Cửa hàng siêu thị "Phổ Oanh"nằm trên đường A của thành phố Bắc Kinh,đêm nay là ngày lễ tình nhân nên con đường trở nên vô cùng náo nhiệt. Những bạn trẻ tay trong tay cười đùa hạnh phúc,ánh đèn nhấp nháy của cửa hàng lưu niệm vẫn cứ tắt hiện liên tục nhiều màu sắc.Tiểu Uyển chống cằm trên quầy thu ngân nhìn ra ngoài,thở dài mệt mỏi,ngón tay cái không ngừng gõ gõ lên mặt kính.
"Ê,Lam Nguyệt,hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy,cậu về sớm đi,mình trông cửa hàng cho"
Lam Nguyệt đang thu dọn lại đống đồ trên kệ,ngón tay cô chai sạn,không được đẹp và bóng bẩy như cửa Tiểu Uyển.Cũng đúng thôi,Tiểu Uyển là một cô gái đến từ phương Nam,da trắng mắt to,lại thanh tú,đã hớp hồn không biết bao nhiêu khách nam vào mua hàng rồi.
"Ngày này với mình có là gì đâu,đã từ lâu rồi mình cũng không có quan tâm đến nó nữa"
Tiểu Uyển mở điện thoại lên nghịch nghịch,quản lý của bọn cô là một người đàn ông bụng phệ đầu hói,vốn dĩ hôm nay các cô sẽ không được nhàn nhã như thế này đâu.Chỉ là không ngờ mươi phút trước, lão nhận được điện thoại của tình nhân,vội vàng cắp đít đi ra ngoài,đành ra bây giờ có thể tự do mà lười biếng.
"Lam Nguyệt,cậu về muộn thì bé Bột phải làm sao,thằng bé sức khỏe không được tốt,hay là cậu về trước đi.Công việc cũng chẳng còn nhiều, tí nữa Vĩnh Kiệt đến đón mình, mình nhờ anh ấy xếp nốt lên"
Lam Nguyệt không trả lời, cô vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Công việc tiếp thị này cô đã làm được ở đây bảy năm,cũng đủ lâu để quen biết với nó.Tuy nhiên chỉ là một siêu thị nhỏ không tiếng tăm nên lương chỉ được có hai ngàn,chi tiêu dè sẻn đi thì cũng chỉ để ra được một ngàn.Số tiền đó được Lam Nguyệt giữ lại để dồn tiền phẫu thuật cho con trai,thằng bé bị bệnh máu trắng.
"Mình đã gửi bé bên nhà bà Sầm,bà rất yêu thương nó nên cũng không lo lắng gì.Với cả còn có cháu ngoại của bà là Trịnh Hà ở nhà nữa,có thể phụ giúp mình trông nó một lúc"
Tiểu Uyển định hỏi thêm thì cánh cửa kính được mở ra,đẩy cửa vào là một chàng trai mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần tây,khuỷu tay vắt chiếc áo vest cùng màu với quần,khuôn mặt nam tính đẹp trai đến khó thở.
"Chào mừng quý khách đến với siêu thị Phổ Oanh,không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài".Tiểu Uyển nở nụ cười tươi rói lộ chiếc núm đồng tiền bên phải,đôi mắt híp lại cong cong hình trăng lưỡi liềm.
Người đàn ông gật đầu với lời chào của Tiểu Uyển,anh ta không đi qua gian hàng mà nói luôn,giọng nói mang theo âm trầm thấp khàn khàn nghe đến mà quyến rũ.
"Hai bịch sữa chua không đường,một chai nước suối,một bao thuốc,hai gói bánh bích quy.Vậy thôi,hết bao nhiêu tiền thế"
Tiểu Uyển nhanh chóng đánh tên những mặt hàng anh vừa nói,ngước mắt lên trả lời.
"Hết 300 tệ,quý khách vui lòng chờ một lúc,tôi sẽ mang đồ ra ngay"
Đường Nhất Đường gật đầu không trả lời,anh rút trong túi quần ra bao thuốc lá,định châm hút thì nhìn thấy cái biển cấm được đặt trên mặt quầy.Đẩy cửa ra ngoài nhìn con đường tấp nập người qua lại,khói thuốc bay lên nghi ngút lượn lờ trước mắt,ánh mắt anh hơi tối đục.
Tiểu Uyển cầm được đồ quay trở lại thì không nhìn thấy vị khách đâu nữa,ngó hết bên ngoài lẫn bên trong đều không thấy,cô lẩm bẩm trong miệng khiến Lam Nguyệt không khỏi thắc mắc nhíu mày.
"Sao thế,khách đâu rồi, sao không nhìn thấy nữa"
"Mình cũng không biết được,đã bảo là đứng đợ một lúc mình đi lấy đồ rồi ra,thế mà lại không thấy đâu.Haizz,chắc họ chả cần cái đống đồ này nữa đâu.Lam Nguyệt, hay là cậu cầm về cho bé Bột ăn đi,dù sao thì người ta cũng trả tiền rồi, không sợ lão quản lý kêu ca đâu"
Lam Nguyệt lắc đầu,cô đẩy cửa ra ngoài,chỉ thấy dưới nền bê tông là một đám tàn thuốc vẫn còn mới,khói vẫn bốc lên.Bên kia đường,cô nhìn thấy Tôn Lập,chồng của mình,đang ôm eo một cô gái không được cho là đẹp lắm,ăn mặc có vẻ không được kín đáo.Bọn họ kề sát nhau tình tứ không để ý đến xung quanh,chiếc quần lao động vẫn bám đầy bụi xi măng nhưng dường như ả không để ý đến điều đó.Lam Nguyệt cúi đầu lắc mạnh,đi thẳng vào trong siêu thị,Tiêu Uyển đứng đằng sau bị cô va phải suýt ngã.
"Lam Nguyệt,kia chẳng phải là Tôn Lập sao,anh ta sao lại có thể ngang nhiên ôm ấp người khác như thế hả.Cậu đứng im đây,để mình ra cho hắn một bài học,con trai thì ốm đau phải đi gửi người trông,tên khốn đó thì lại làm được bao nhiêu tiền đều mang hết đi cho gái.Tiền sinh hoạt chi tiêu trong nhà,tiền chữa bệnh cho Bột đều dựa vào hai ngàn của cậu,làm sao đủ được"
Lam Nguyệt giữ chặt tay Tiểu Uyển,môi mím chặt,ánh mắt trở nên buồn bã không nhìn thấy vực sâu,miệng mấp máy chỉ đủ cả hai nghe thấy.
"Tiểu Uyển,mình không sao,thật ra Tôn Lập anh ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu.Chắc họ chỉ là bạn bè bình thường thôi,cậu đừng ra đó làm loạn làm gì"
Tiêu Uyển tức giận định mắng cho Lam Nguyệt một trận xối xả thì đúng lúc này Vĩnh Kiệt dừng chiếc xe máy bên cạnh cô,ở giỏ xe là một bó hoa hồng to khiến cô nhìn thấy mà đỏ mặt.Vĩnh Kiệt cũng là người phương Nam,hai người bọn họ vô tình quen nhau trong một lần đi office những người đồng hương ở một quán cafe nhỏ.Thấy Tiểu Uyển là một cô gái nhỏ nhắn lại dễ thương,ngoan ngoãn,chàng liền theo đuổi ngày đêm.Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng,bọn họ cũng chính thức công khai mối quan hệ qua lại,đến nay cũng đã được bốn năm.Lam Nguyệt nghe nói anh ta là một thợ làm bánh,hiện đang làm ở hiệu bánh trên tỉnh,cách bọn cô cũng không gần lắm.
"Tiểu Uyển,hôm nay anh nghỉ sớm,chúng mình đi chơi đi,được không"
Tiểu Uyển mặc dù rất muốn đi nhưng lại không dám,cô sợ một mình Lam Nguyệt trông cửa hàng sẽ bận rộn và mệt mỏi.Với cả bé Bột ở nhà nữa,không thấy mẹ về sớm thằng bé sẽ mãi không chịu đi ngủ,rất hại cho sức khỏe.
"Vĩnh Kiệt, hôm nay em phải tăng ca nên không thể đi được, để ngày mai đi.Ngày mai em xin nghỉ một hôm để đi cùng với anh,bây giờ cũng tám giờ rồi.Với cả có gì đâu mà đi chứ,cũng chỉ vào quán trà sữa hay KFC chứ gì,dạo này em kiêng mấy thứ đồ đó rồi "
"Chẳng phải vẫn còn Lam Nguyệt đây sao,hôm nay dù gì cũng là lễ tình nhân,em định để anh bơ vơ một mình thế hả,có ai lại vô tâm như thế không chứ"
Tiểu Uyển nghe Vĩnh Kiệt làu bàu thì giận dữ,máu nóng sôi lên nhìn thẳng vào cậu mà quát,mặc cho Lam Nguyệt khuyên can.
"Tình nhân tình củm con mẹ gì,tôi đây hôm nay còn phải làm,anh thích thì đi với bọn ngoài kia kìa,đừng có mè nheo làm phiền tôi.Với cả tôi nói cho anh biết, cầm cái đống hoa thối nát này của anh về,tôi mới thèm nhận nó"
Quay sang Lam Nguyệt, Tiểu Uyển dịu dọng đi vài phần,bờ ngực vẫn phập phồng lên xuống vì thở gấp.
"Lam Nguyệt,cậu đi về nhà đi,chuyện ở đây tớ lo,dù sao tớ cũng chỉ có một mình, về sớm hay muộn không quan trọng.Quan trọng là cậu kìa,về nhà không bé Bột lại ngóng.Đợi mình tí đã,sáng nay có đi qua chợ nhìn thấy mấy bộ quần áo đẹp,cậu cầm về luôn cho mình nhé"
Lam Nguyệt khó xử nhìn sang Vĩnh Kiệt,cậu ấy chỉ cười cười xong gãi đầu.
"Đúng đấy,chị cứ về trước đi,để cho tôi với Tiểu Uyển ở lại đây là được rồi. Hôm nay ngày lễ tình nhân,cũng nên về với Tôn Lập nữa chứ,không anh ta lại nhớ"
Bàu không khí trở nên im lặng,ngưng trệ lại khi Vĩnh Kiệt nhắc đến Tôn Lập.Tiểu Uyển tức giận liếc xéo cậu,đi thẳng vào trong lấy ra chiếc túi đồ khách vừa để quên nhét vào tay Lam Nguyệt,giọng cứng rắn.
"Đây,dù sao cũng chỉ là của chùa,cậu cứ cầm về nhà,trong đây có sữa chua đấy,để dành cho bé Bột ăn.Ngày mai thứ bảy được tan ca sớm,mình với cậu cho thằng bé đi công viên chơi,dù sao bắt nó ở nhà nhiều cũng không phải là cách hay"
Nhắc đến bé Bột là tâm tình Lam Nguyệt lại lạnh như băng tuyết,cô cảm giác mình bị rơi xuống vực sâu thẳm chẳng thể ngoi đầu lên được. Từ khi sinh ra đã mang trong người bệnh máu trắng quái ác,sức khỏe thằng bé không được ổn định,việc đến trường học là không thể.Bình thường những ngày đi làm,Lam Nguyệt đều gửi con cho bà Sầm,hàng xóm tầng dưới khu chung cư cô đang ở,mỗi tháng gửi bà ba trăm tệ tiền trông nom.Kì thực bé Bột năm nay cũng đã bảy tuổi, không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh,ngược lại thằng bé rất biết điều,chỉ ngồi im một chỗ tập viết hoặc xem chương trình thiếu nhi trên truyền hình.
Vì bệnh tình không thể đến trường được nên Lam Nguyệt đành xin những cuốn sách cũ của các bé bên cạnh,rồi dạy con tập nhận biết cách viết và phép tính toán cộng trừ.Bé Bột rất ngoan,thằng bé theo họ của Lam Nguyệt tên Lam Tịch,khuôn mặt hầu như giống mẹ y đúc.Chỉ có điều bị cơn đau hành hạ nhiều đêm nên làn da trở nên trắng xanh,không hồng hào sức sống.
Nhận lấy túi đồ trên tay Tiểu Uyển, Lam Nguyệt gật đầu đi vào bên trong,cởi chiếc áo đồng phục của siêu thị treo lên mắc,cầm túi xách ra về.Chiếc túi này đã theo cô tám năm,bây giờ đã trở nên cũ kĩ và bị rách bên ngoài, nhưng vẫn có thể dùng được.Nếu để ý tinh mắt,đặc biệt là những người sành hàng hiệu họ sẽ nhận ra ngay đây chính là siêu phẩm của LV vào tám năm trước, từng một thời khuynh đảo sản phẩm túi xách.
"Lam Nguyệt,vậy mình về trước nhé,có gì cậu với Vĩnh Kiệt giúp mình nốt nghe.Chỗ thùng mì tôm mình đã kê lên gần hết rồi, còn có vài thùng nữa thôi"
"Được rồi,cậu cứ đi về đi,mọi chuyện chúng tớ tự lo được. Về đến nhà nhớ gọi điện báo cho mình tình hình của bé Bột nhé"
Lam Nguyệt xách đồ ra về,tòa nhà nơi cô ở cách chỗ làm một đoạn khá xa,tuy nhiên không có phương tiện đi lại nên cô đều tranh thủ dậy sớm mà đi bộ,thời gian cũng mất nửa tiếng đồng hồ.Vừa nãy người đàn ông bước vào quán không nhìn thấy cô,nhưng cô lại nhìn thấy anh,chỉ là không dám ngẩng cao đầu xoi xét.Anh bây giờ không còn cái vẻ thư sinh nho nhã của ngày trước nữa, thay vào đó,tám năm dòng dã đã khiến con người anh thay đổi. Người con trai ấy tên Đường, một cái tên Lam Nguyệt dù có chết cũng chẳng thể quên.
Cô nhớ lại,nếu là ngày trước, Đường Nhất Đường sẽ không bao giờ để nguyên một kiểu tóc màu đen xì,chững chạc như hiện tại, mà là những đốm vàng,đỏ.Đã từng một thời gian hai người yêu nhau,cô luôn cau mày trước cái vẻ lưu manh xấc xược ấy của anh,hễ nhìn thấy anh ngó ngàng Lam Nguyệt, y rằng trong ngày hôm đó sẽ bị tẩn một trận không tàn cũng phế.
Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo,từ khi biết nhận thức cô đã biết mình là một đứa trẻ không có ba,nếu như khó nghe hơn như những lời đồn đại thì mẹ cô chính là tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác.Vì không muốn bị dân làng bàn tán ra vào,mẹ một mình ôm bụng lớn đi từ phương Nam về phương Bắc,sinh cô ở nơi này và cũng từ đó không hề chuyển đi đâu nữa. Lam Nguyệt tuy không được xinh đẹp mỹ lệ nhưng cô lại có làn da trắng muốt,đôi mắt to tròn,tổng thể khuôn mặt là thanh tú ưa nhìn.Năm chuẩn bị thi vào cấp ba,vì nhà nghèo,thương mẹ vất cả cô đã đề nghị không đi học tiếp,nhưng nhận lại được chẳng phải là ánh mắt cảm động hay nghẹn ngào ,mà là một trận mắng chửi xối xả từ sáng đến tối. Bản thân cô đã quá quen với những lần như vậy,chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng tủi hận,vô cùng xót xa.Nếu sinh ra cô là một sai lầm,hà cớ gì bà phải chịu cực khổ ngần ấy năm,sao không lặng lẽ mà phá bỏ đi chứ.
Hồi ấy cô thi đỗ vào trường trung học phổ thông số 14,tuy không đạt thành tích xuất sắc nhưng cũng được gọi là trung bình khá,nhìn mẹ cầm tờ giấy báo nhập học trên tay mà không lộ một tia cảm xúc,Lam Nguyệt tâm như chết lặng.Thật sự cô đã rất muốn nói với với bà rằng,cô chẳng cần phải đi học thêm nữa, vì cuộc đời bà hi sinh vì cô đã quá khổ rồi. Cho dù đi học được thì sao chứ,sau này cô cũng không có tiền mà xin việc,cái bằng đấy cũng trở nên vô giá trị,tiền của coi như đổ sông đổ bể.Với Lam Nguyệt năm mười sáu tuổi ấy,tiền,là thứ duy nhất cô muốn hướng tới.
Ngày kéo vali đi lên ngôi trường nhập học,mẹ chỉ dúi vào tay cô ba trăm tệ,số tiền tuy với người khác là ít ỏi nhưng với gia đình cô lúc bấy giờ là tất cả gia tài.Bộ quần áo trên người cô thuộc vào hàng rẻ nhất trong loại hàng rẻ,chất vải thì thô ráp,nhìn qua cũng có thể nhận ra nó được mua từ một cái chợ hỗn hợp điển hình của những làng quê nghèo.Nhưng với một cô gái xuề xòa như Lam Nguyệt, chỉ cần nó không rách rưới, không hở hang,cô vẫn tự tin mà mặc nó lên không cần e ngại.
Đứng trước cổng trường Trung học với một xiếc vali đã nhạt màu và cũ kĩ,Lam Nguyệt nhìn từng dòng người nườm nượp đi vào bên trong cánh cổng.Dòng chữ "Trường trung học phổ thông số 14" được khảm sâu màu đỏ chói dọi thẳng vào mắt cô,nơi này chính là nơi Lam Nguyệt sẽ theo học suốt ba năm tới đây.Cúi đầu bước tiếp đi vào sân trường tìm bảng phân chia phòng kí túc,bất chợt cô bị một lon nước ném sượt qua người,tuy không trực diện nhưng cũng bị bắn lên người một ít,loang lổ trên trước ngực là một màu nâu nhạt của cafe.Môi mím chặt tức giận muốn chửi thề một câu thật lớn,nhưng sau một hồi trấn tĩnh, Lam Nguyệt cũng buông lỏng,cô không nhìn về hướng bay của chiếc lon,tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Mọi hành vi của cô đều được một ánh mắt phượng dài hẹp thu lại,đôi môi nhếch lên cười thích thú,mái tóc màu bạch kim dưới ánh nắng càng thêm chói lòa,khuôn mặt đẹp như tranh vẽ khiến cho bao nhiêu người phải say mê,những người trong trường đều gọi anh là Đường,và anh tên là Đường Nhất Đường.
Đường Nhất Đường là con trai duy nhất của tập đoàn Đường Thị lớn nhất thành phố A,gia đình giàu có,nhưng anh lại không ham hố cái kiểu tiêu tiền như nước như những người khác,chỉ có một điều là lưu manh.Quần áo trên người anh không có nhãn mác sản xuất,tùy tiện thích thì mặc lên,nhưng ai cũng đoán được ra đó những bộ được đặt may sẵn của những nhà thiết kế nổi tiếng. Đáng lẽ ra anh vẫn cứ sẽ là một tên lưu manh như thế,nếu như không vướng phải lưới tình với cô bé nhà quê Lam Nguyệt.
Từ ngày nhìn thấy cô lần đầu tiên trong sân trường,Đường Nhất Đường tâm tình trở lên tốt hơn,anh thường xuyên đi học đúng giờ, cũng không có gây gổ đánh nhau với những bè phái khác,thậm chí cũng không còn động vào thuốc lá.
"Đại ca,anh dạo này chuyển sang chế độ ngoan hiền hay sao,mà không thấy tham gia những hoạt động vận động gân cốt thế.Em biết được lớp 12B có thằng nó dám đứng lên khiêu khích anh đọ tài với nó ấy"
Đường Nhất Đường tu hết một hơi dài chai nước ngọt,anh nhàn nhạt lên tiếng "Kệ mẹ nó,tao không quan tâm,nó thích lớn thì cho nó lớn đi,tao nhỏ cũng được".
Bọn đàn em thấy đại ca nói vậy thì ai lấy cũng đều im re không dám nói gì cả,nhìn thấy Lam Nguyệt đang chật vật với đống sách nặng nề,thằng Tài reo lên.
"Ơ,cô bé kia chẳng phải là người hôm nọ bị ném trúng lon nước vào người hay sao,nhìn kĩ thì xinh đẹp thật ấy"
Chưa kịp nói xong thì đã thấy Đường Nhất Đường lao thẳng xuống đất,chạy thật nhanh đi về phía Lam Nguyệt, bỏ lại đằng sau là những ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.
"Bạn ơi,để mình giúp cho,đống đồ này nặng lắm ấy"
Lam Nguyệt đang loay hoay với tập vở thì nghe được một giọng nói ấm áp,cô ngẩng lên thấy một chàng trai đang nhìn mình và cười sáng lạn,nụ cười phải nói là đẹp nhất từ trước đến giờ cô nhìn thấy.Mặc dù có chút ngẩn ngơ nhưng rất nhanh Lam Nguyệt lấy lại được ý thức,cô lắc đầu tỏ ý không cần,trực tiếp phớt lờ ý tốt muốn giúp đỡ của Đường Nhất Đường.
Cứ như thế,Lam Nguyệt và Nhất Đường bị cuốn vào vòng xoáy của số phận,một người tránh,một người cố tiếp cận,cho đến một ngày,cô biết bản thân mình đã rung động trước chàng trai nhà giàu khoác trên người vẻ lưu manh ấy.
Lam Nguyệt nhớ rất lại lần ấy,cô cùng anh ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên,đầu ngả vào vai anh nhìn những vì sao tinh tú trên trời mà lẩm bẩm.
"Đường,nếu sau này anh cũng giống vì sao kia,xa em tới nỗi em chẳng thể với được, thì phải làm sao đây"
"Anh không thích ngôi sao,nên em yên tâm anh sẽ không bao giờ biến thành nó.Nếu có thể,anh ước gì mình là một đôi bông tai,ngày ngày được em đeo trên người không bao giờ cởi xuống "
"Đường,nếu em nói em không thể ở bên anh được, anh sẽ như thế nào"
"Ừ,vậy thì anh sẽ khiến cho kẻ nào được em nhìn trúng sẽ không có cơ hội mà nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai"
Vốn dĩ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến cho trái tim Lam Nguyệt tràn đầy hạnh phúc,khuôn mặt trắng hồng đỏ bừng rúc vào lòng người con trai ấy,hà hít hương hổ phách đặc trưng chỉ riêng anh mới có.Năm ấy,cô là một cô gái mười tám tuổi, anh hai mươi tuổi,cái tuổi tràn đầy mơ mộng.
Lam Nguyệt chìm trong kí ức,đôi chân vô thức bước đi trên con đường tối tăm của khu chung cư cũ,ánh đèn mờ leo lắt chẳng phát sáng đủ,bóng cô in dài hiện xuống mặt đường .Kì thật cô rất không muốn nhớ lại những điều ấy,chỉ là hôm nay,giọng nói tưởng chừng không còn được nghe thấy sau tám năm ấy vô tình khiến cho trái tim đã chết từ lâu của Lam Nguyệt thức tỉnh.Nó âm ỉ từ từ rỉ máu cho những kí ức phai nhạt và ngô nghê của hai người lúc bấy giờ. Nhắm mắt cho giọt lệ tràn xuống,dọc theo khóe mi thấm vào môi mặn chát,Lam Nguyệt đưa ngón tay lên quẹt đi.
Đi rẽ vào một góc cua dẫn về căn nhà cô đang thuê,tiếng rao bán hoa quả đêm vẫn chưa dừng lại.Ở đó là một sập hoa quả,dường như mở cả ngày và đêm,có rất nhiều loại.Lam Nguyệt nhìn vào những quả đào chín đỏ hồng,hai tay không tự chủ được mà nắm chặt gần như bật máu.
Năm ấy,căn nhà biệt thự của Nhất Đường nằm trên một đỉnh núi được gọi là Phong Á,hai bên đường đi là những cây thông cao trọc trời, toàn biệt thự màu trắng ẩn hiện sâu bên trong,Đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của Lam Nguyệt, cô được chạm vào những thứ đắt tiền như thế,được bước vào một ngôi nhà sang trọng như vậy.Ở quê cô,mẹ cũng đi làm giúp việc cho một gia đình tiểu thương giàu có nhất huyện,Lam Nguyệt đã từng đến đó làm phụ giúp mẹ,căn nhà họ cũng rộng nhưng so với nơi này,thì đúng là không bằng một góc.Thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, khu biệt thự độc lập đứng trên núi cao,nhìn về nơi mặt trời mọc,ánh bình minh buổi sáng chiếu dọi bao phủ toàn cảnh Phong Á.
Một ngày trước đó,Tiểu Uyển có rủ cô xem lại một bộ phim có tên "Rung động",từng tình tiết trong phim sao lại giống cô đến thế.Đã từng một thời cô dành tất cả tuổi thanh xuân để yêu anh,đổi lại là nhận được sự thật tàn khốc,chẳng sao chấp nhận được. Một cái kết đẹp cho tình yêu của hoàng tử và lọ lem,Lam Nguyệt đã từng ngô nghê tin vào điều phi lí ấy,tin vào cái lời hứa màu hồng của họ tạo nên.Chỉ là cho đến khi mộng ảo vỡ tan,cô mới biết bản thân lúc đó mình thê thảm như thế nào.
Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt khiến cô chẳng đủ dũng khí mà bước tiếp,đôi chân vô lực không thể nhấc lên mặc dù rất muốn bỏ chạy.Tám năm xa cách không một tin tức hay liên lạc,Lam Nguyệt cứ ngỡ rằng,anh cũng giống cô năm đó,tuyệt tình mà quay lưng.Không nghĩ tới được cuộc trùng phùng lại nhanh đến vậy,thậm chí cô chẳng biết mình nên nói gì với người đàn ông này.Cửa xe mở ra,đôi chân thon dài trên chiếc giày hàng hiệu đen bóng chạm vào nền đất sỏi,bóng người cao lớn cuối cùng cũng hiện rõ.Đường Nhất Đường của tám năm trước là một cậu sinh viên ngỗ nghịch,phá phách,thì tám năm sau,anh lại biến thành người đàn ông trầm ổn,ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc chiếu thẳng vào Lam Nguyệt,ẩn sâu bên trong là coi thường khinh bỉ.
Cố nặn ra một nụ cười méo xệch,Lam Nguyệt nhìn người đứng trước mặt mình,giọng khàn khàn cất lên.
"Lâu lắm rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ"
Đường Nhất Đường vẫn một lời im lặng không trả lời, anh nhìn sâu vào người con gái cách mình không quá một mét,cô ấy là người đã từng khiến cho anh yêu đến điên cuồng, cũng là người khiến cho anh biết thế nào là tận cùng của đau đớn,sự phản bội.Đường Nhất Đường chẳng thể giải thích lý do cho việc anh theo cô đi về tận nơi này là gì,rõ ràng là ghét,là hận,mà lòng lại không thể kìm nén những quan tâm.Nhìn bóng hình nhỏ bé đi trong đêm tối, tà váy dài chấm gót chân lất phất trong những cơn gió bất chợt lướt qua,cũ kĩ và rẻ tiền.
Nhìn tòa nhà đằng sau Lam Nguyệt, Đường Nhất Đường lên tiếng.
"Em sống ở đây sao"
Lam Nguyệt gật đầu đáp trả,những ngón tay đã ướt đẫm mồ hôi,không rõ vì sợ hãi hay hồi hộp.
"Đúng vậy,thật trùng hợp khi lại gặp anh ở đây"
Bầu không khí ngưng trệ rơi vào im lặng,Lam Nguyệt nhìn lên căn phòng của mình thuê,nơi đó vẫn tối om không điện sáng,có lẽ Tôn Lập vẫn chưa về nhà.Mủm cười nhìn anh với ánh mắt buồn bã,cô bình thản mở lời,cứ coi như họ là bạn cũ lâu ngày gặp lại.
"Anh có muốn lên nhà ngồi một lúc không"
Vốn dĩ muốn hỏi cô rất nhiều, muốn tìm hiểu về cuộc sống của cô ra sao,chỉ là chưa kịp thốt lên đã nghe thấy giọng nói tựa như muốn vạch rõ khoảng cách của hai người, Đường Nhất Đường càng thêm giận dữ,miệng phát ra từng câu từng chữ tàn nhẫn.
"Cô thường rất hay mời đàn ông lên nhà vào nửa đêm sao"
Nguồn: Lê Tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip