14

Cạch (ê chap trc hình như quên bé hổ nhỏ đúng ko quý dị🙉)
Mở cửa bước vào nhà thì Wooje đã bị một cục bông nhảy vào lồng ngực, là hổ nhỏ. Ban nãy Wooje tới thì không thấy nên chắc bé ở trong phòng của Hyeonjun.
_Hửm hổ nhỏ ? Bé mập lên rồi này, Hyeonjunie chăm mèo tốt thật đấy.
_Chắc do nó dễ ăn thôi.
*Tiếp tục phân tán sự chú ý của em ấy đi, ta tin mi(๑•̀ㅂ•́)و*
_Bé lại kia ăn đi, lát Wooje xuống chơi với bé sau nhá. Còn Hyeonjunie~ thì mình có vài chuyện muốn hỏi cậu lắm.
_Hả...à ừm.


Mở cửa phòng ngủ của Hyeonjun, dù em đã đến căn phòng này rất nhiều lần, quan sát rất kĩ, và hầu như biết được sở thích của Hyeonjun thông qua cách bố trí căn phòng. Cậu ấy thích những thứ tối giản hay đúng hơn là chẳng có gì đặc biệt trong căn phòng này. Dù vậy, em vẫn thích nó và hình như thích cả chủ nhân của nó nữa. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng em đến căn phòng này chăng ? Em không biết nữa, hay em nên đặt hy vọng vào Moon Hyeonjun, vào người đã đối xử dịu dàng với em như "hắn". Em...cũng không biết nữa...

_Moon Hyeonjun...từ lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ đã cảm nhận được cậu rất đặc biệt. Dù tớ đã có câu trả lời trong đầu mình, nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu. Rốt cuộc cậu là...?
_Tớ... là Enigma, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ nghĩ việc một Alpha biết được có một Enigma đang tiếp cận mình thì sẽ rất khó chịu, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng tớ không muốn Wooje ghét tớ...tớ xin lỗi...
_Cảm ơn cậu đã trả lời tớ. Moon Hyeonjun cậu nghĩ sao về việc đặt một cái cây ngay bàn học của cậu ?
_Tớ thấy ổn mà.
_Ừm vậy mai tớ sẽ tặng cậu một chậu cây, còn giờ tớ về nhé, hẹn cậu sáng mai gặp.
_Ơ...ơ tớ còn chưa kèm bài cho cậu mà...?

Trốn tránh ? Em không biết, đối mặt với Moon Hyeonjun cùng câu hỏi đó làm em cảm thấy tim mình thắt lại. Kí ức của những tháng ngày tồi tệ ấy lại hiện lên như thước phim tua chậm, nhắc nhở em rằng những tổn thương của em vẫn còn đó. Chỉ là thời gian qua em quên đi mất, để rồi hôm nay em nghĩ rằng en đủ dũng khí để đối mặt với chuyện đó một lần nữa. Nhưng không, em vẫn sợ, lúc em nghe thấy chữ "Enigma" thốt lên từ người của Moon Hyeonjun, em cảm giác mình như bị nhấn chìm bởi kí ức nhem nhuốc. Em muốn khóc nhưng lúc đó em chỉ đành lảng sang vấn đề khác, để tim em bớt đau và mắt em đỡ đỏ. Nhà, em cần về nhà, nơi ấm áp và yêu thương em vô bờ bến.

_Ối Wooje, sao lại khóc thế này...
_Mẹ ơi...hức hức...Hyeonjonie l-là...
_Thằng bé là Enigma đúng không ?
_S-sao mẹ...hức...biết...?
_Mẹ không rõ nữa, chắc là linh tính của một người mẹ đó Wooje. Con khóc vì chuyện đó hả bé con ?
_Vâng...
_Wooje, bé con. Chuyện của quá khứ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiện tại của con ở một phần nào đó, nhưng con không thể cứ kẹt trong quá khứ mãi được. Mẹ tin con sẽ dũng cảm thêm một lần nữa, được không Wooje của mẹ ?
_V-vâng...

Niềm tin sao ? Em cũng đã từng rất tin tưởng, thậm chí từng rất yêu một người, để rồi bản thân lại nhận được một sự thật phũ phàng. Là ai đã khiến em nghi ngờ chính bản thân mình vậy ? Cái tên ấy xuất hiện ngay khi em nghĩ đến nó "Park Hanmin". Đây có phải người khiến em phải chuyển trường không ? Em cũng không dám đổ lỗi, vì em nghĩ rằng do chính bản thân em đã quá ngây thơ mà thôi.

Sau khi được mẹ an ủi, em lên phòng và suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy của em với Hyeonjoon. Liệu sẽ ổn chứ, nếu em tiếp tục, nhưng làm sao em khẳng định được điều này đây. Rằng Moon Hyeonjoon đối xử rất tốt với em, tốt hơn cả mức tình bạn. Rằng em đã lỡ thích cậu ấy mất rồi, nhưng em sợ hãi, chỉ muốn phớt lờ mỗi khi con tim em đập vang lên lúc cả hai nói cười đùa vui vẻ, phớt lờ đi gương mặt mà em hay mơ tới mỗi tối. Rằng em chưa buông bỏ được quá khứ ấy, nhưng em đang cố quên đi vì em nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Park Hanmin nữa. Có lẽ em nên mở lòng với Moon Hyeonjoon, nên cho bản thân em một lần tin tưởng cuối, vì em biết giới hạn của bản thân mình.

(Phía của Moon Hyeonjoon)

Lặng người cho tới lúc tiếng cửa nhà đóng lại, khi thấy biểu cảm của em lúc đó, ánh mắt em vẫn bình thường, vẫn đẹp và long lanh như vậy, nhưng sao lại ánh lên một tia sợ hãi. Thoáng qua thôi nhưng Moon Hyeonjoon đã hối hận, có lẽ lúc ấy mình nên nói dối. Rằng bản thân là Enigma, rằng không muốn em ấy sợ rồi xa cách mình. Tình cảm đang trên đà phát triển, qua một cuộc trò chuyện lại có thể khiến mối quan hệ giữa hai người dưới cả mức tình bạn. Moon Hyeonjoon không muốn như vậy, điều cậu muốn là mỗi ngày được em cười với mình nhiều hơn, muốn cả hai trở thành một couple nổi tiếng nhất trường LCK. Giờ lại khiến cho mối quan hệ hình như gần đi vào ngõ cụt, Moon Hyeonjoon buồn chết mất. Buồn tới nỗi lên giường tự trách bản thân mà chẳng thèm ăn uống gì cả, cũng bỏ ngoài tai tiếng kêu đến đáng thương của hổ nhỏ dưới nhà vọng lên phòng vì đói.

Báo hại cho một đêm quỵ lụy là một sáng thảm thương, với cái bụng đói cồn cào, đầu óc thì chỉ toàn nghĩ về đêm qua mà chẳng có hứng vác cặp đi học. Lơ luôn thằng bạn chí cốt, cho tới lúc ngồi vào bàn cũng chẳng thèm để ý xung quanh, mãi tới lúc tiếng cặp bên cạnh đặt xuống, Moon Hyeonjoon mới hoàn hồn. Nhớ ra là mình ngồi cùng bàn với em, thấy nay Minhyeong cũng không đi học, đang định quay xuống đổi chỗ với Minseok thì bên tai vang lên tiếng em.

_Hôm qua tớ nói muốn tặng Hyeonjoonie chậu cây đặt trong phòng á, chiều nay học xong cậu có muốn đi lựa cây chung với mình kh-...
_ĐI ,TỚ ĐI VỚI CẬU!!
*cậu ấy gọi mình là "Hyeonjoonie" kiàaa"
_Chuyện tối qua cậu đừng bận tâm quá, tớ chỉ hỏi thôi chứ tớ không bài xích cậu đâu.
_Um, tớ biết rồi, hì hì.

Tâm trạng từ âm vô cực lên tới mức có thể phát nổ như bom nguyên tử thì chỉ có Moon Hyeonjoon mới làm được. Khi đã bình thường trở lại, thậm chí có phần vui hơn thì mới nhớ ra mình còn bạn chí cốt, giờ mới quay xuống hỏi thăm.

_Qua về trước nên cũng không thăm thằng gấu được nhiều, nó vẫn ổn đúng không ?
_Ừ hôm nay cần kiểm tra lại mức ổn định của pheromone lần cuối, mai là đi học lại bình thường.
_Tưởng đâu bái bai một thằng cốt rồi chứ.
_Tụi tao mà được mày bái bai thì có mà phước 10 kiếp.
_Êy nói chiện tổn thương dữ dụy.
_Chứ sáng tao tưởng mày là người cõi trên không đó.
_Xin lỗi đi, sáng tao hơi suy nghĩ chút.

_À mà Wooje, cậu biết thằng này là Enigma rồi hả ?
_Um qua lúc về từ bệnh viện tớ đã hỏi cậu ấy, tại tớ có linh cảm thôi.
_Không sao đâu, thằng này nhìn nó vậy thôi chứ yếu nhớt à, yếu hơn Alpha tụi mình nữa. Nên nếu Wooje bị nó ăn hiếp thì cứ méc tớ, tớ chấp 10 thằng như nó còn được.
_Có Minseok bảo kê là tớ không sợ gì hết.

----‐---------‐----------------
_Hè lố, nhớ tui hong mấy bà, chắc ko đâu tại quáaa lâu rồi ko ra chap mới. Chắc ghéc tui lắm ha🥲.
_Ban đầu định là bỏ truyện luôn tại không có thời gian cho việc viết truyện nữa, mà mỗi lần vô W là hiện tbao có mấy bà bình chọn + cmt. Nên là mới có sự ra đời của chương này nè. Mà tui cũng không hứa là chap 15 sẽ ra vào lúc nào đâu nên đọc cho vui thôi nha mấy bà, đừng mong chờ con au lười biếng này.
_Đu từ lúc otp đẹp nhất tới lúc otp tách luôn mà chưa xong fic =))))) thấy mình thư giãn quá mức rồi =))))
♡CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ♡



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip