Chương 13-14

Chương 13

- - -

  Kết cục của Tô Lục Quân quả thật thê thảm không sao kể xiết. Khi tin tức truyền vào hậu cung, các phi tần đều im lặng hồi lâu. Thì ra, có con cũng chẳng phải là bảo chứng sắt đá gì, một khi thật sự chạm đến giới hạn của Hoàng thượng, thì ngay cả đứa con của mình cũng có thể bị giao cho người khác.

  Chỉ có Mai Tần là người được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, vui mừng đến mức không biết phải làm sao cho phải. Nhận được thánh chỉ, nàng liền dẫn người đi đến Hiệt Phương điện, tấm lòng từ mẫu bấy lâu không nơi gửi gắm rốt cuộc cũng tìm được chỗ nương.


  Không nói đến chuyện Mai Tần ở Hiệt Phương điện tìm mọi cách dỗ dành đứa trẻ, bên phía Yến Uyển, Tiến Trung đến truyền tin rằng Càn Long sẽ qua dùng bữa tối.

  Trong lòng Yến Uyển thầm oán nam nhân này thật chẳng bao giờ chịu chút thiệt thòi nào, nhưng trên mặt lại mỉm cười với Tiến Trung nói: "Đa tạ Tiến Trung công công đã chạy một chuyến, chẳng hay dạo này thời tiết khô hanh, bữa tối của Hoàng thượng có khác gì so với trước không vậy?"

  Tiến Trung có ý muốn giao hảo với Yến Uyển, nên tự nhiên không giấu giếm mà đáp: "Mấy ngày nay Hoàng thượng quả thật có hơi bực bội nóng nảy, tiết thu khô hanh, nương nương có thể chuẩn bị vài món ăn thanh phổi nhuận táo."

  Yến Uyển nhận lấy tấm lòng tốt của Tiến Trung, rồi cầm trên bàn mấy thỏi vàng bạc đưa cho hắn: "Ý tốt của công công, bổn cung xin nhận. Trời thu khô ráo, công công cũng nên tự mình dùng một bát canh ngân nhĩ bách hợp cho mát phổi đi nhé."

  Những thỏi bạc nhỏ ấy được chế tác vô cùng tinh xảo, có loại hình hoa mai, hình hải đường, hình bút đĩnh như ý, hình bát bảo nghênh xuân, đủ mọi kiểu dáng.

  Yến Uyển tiện tay nắm một nắm, chừng tám chín thỏi, Tiến Trung liền khéo léo giấu hết chúng vào trong tay áo. Nhận được phần thưởng, Tiến Trung vốn còn định nói thêm vài câu để tỏ lòng thân cận, nhưng thấy Yến Uyển đã nâng chén trà lên, dáng vẻ không có ý muốn trò chuyện thêm, hắn đành kìm lại, cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.

  Ánh mắt của Yến Uyển dõi theo bóng lưng của Tiến Trung mãi cho đến khi hắn rời khỏi Vĩnh Thọ cung, đợi đến lúc không còn thấy bóng người nữa nàng mới thu hồi tầm nhìn. Thái độ của Tiến Trung khi nãy, nàng cũng đã nhìn ra, hẳn là vẫn muốn như ở thế giới ban đầu, tìm cách dựa vào nàng.

  Chỉ là kiếp này, thân phận của nàng đã hoàn toàn khác xưa, Tiến Trung cũng không còn cái gan dám mơ tưởng đến hoàng phi nữa. Trong mắt hắn, nàng không còn thấy dục niệm, mà chỉ thấy đầy ắp dã tâm muốn leo lên cao.

  Như vậy cũng tốt, có được người bên cạnh Hoàng thượng chịu dựa vào mình, sau này nàng hành sự cũng có thêm phần nắm chắc. Ví như bữa tối hôm nay, nếu món ăn dâng lên không hợp khẩu vị của Càn Long, thể nào nàng cũng phải chịu vài phần tức giận, lại còn phải dè dặt mà hầu hạ.


  Nhờ có Tiến Trung nhắc nhở, ngoài những món Càn Long yêu thích, Yến Uyển còn chuẩn bị thêm vào vài món canh và điểm tâm thanh nhiệt giải hỏa, hầu hạ vị Hoàng đế kén chọn ấy đến mức thoải mái vừa lòng.

  Bữa tối trôi qua suôn sẻ, Yến Uyển dìu Càn Long đi đến bên nhuyễn tháp, để hắn tựa đầu lên đùi mình, rồi tháo bỏ chiếc hộ giáp trên tay, bắt đầu xoa bóp cho hắn.

  Ngón tay của Yến Uyển có lực, lại am hiểu y lý, vị trí xoa bóp chuẩn xác, lực đạo vừa phải. Càn Long chỉ cảm thấy cơn đau đầu mấy ngày qua đều tan biến, dần dần, sinh ra cơn buồn ngủ mà không hay.

  Hắn nghiêng người sang một bên, vùi mặt vào phần eo bụng của Yến Uyển, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo thon của nàng, cảm nhận hương thơm thanh nhã tỏa ra từ cơ thể nàng, nhắm mắt khẽ than: "Thật không ngờ ái phi còn có tay nghề như thế này. Mấy ngày nay chuyện rối ren trong cung khiến Trẫm phiền lòng, ngay cả giấc ngủ cũng chẳng yên, vẫn là ở chỗ của nàng thoải mái hơn."

  Hắn đổi tư thế, Yến Uyển cũng thu tay lại, không xoa bóp nữa, chỉ dùng đôi bàn tay ấm áp của mình khẽ vuốt ve vùng đầu và cổ của hắn, còn ánh mắt thì hướng về lư hương đang tỏa khói an thần trong gian phòng ấm áp.

  Chuyện lần này quả thực không nhỏ, Yến Uyển không muốn nói quá nhiều khi tâm trạng của hắn còn chưa ổn định, ai biết được lúc nào lại vô tình chạm phải điều khiến hắn nổi giận; có thể ít nói thì cứ nên ít nói thôi.

  Điều này lại hợp đúng ý Càn Long. Lúc này, hắn chỉ cần một chốn ôn nhu để xoa dịu tâm hồn đang mệt mỏi tổn thương của mình, chẳng muốn cùng ai nói chuyện tâm tình, cũng chẳng muốn ứng phó với bất kỳ phi tần nào nữa.

  Từ khi Yến Uyển tiến cung đến nay, nàng đã rất hợp ý với Càn Long. Sự ăn ý giữa hai người, ngay cả Như Ý so ra cũng kém nàng một phần dịu thuận. Chính vì vậy mà tối nay Càn Long đến Vĩnh Thọ cung, cũng là muốn mượn nơi này để gột rửa những phiền muộn trong lòng.


  Phát hiện Càn Long đã có vẻ buồn ngủ, Yến Uyển cũng không muốn cứ ngồi trên ghế mềm như vậy suốt đêm với hắn. Nhân lúc hắn vẫn còn chưa ngủ hẳn, nàng khẽ nghiêng người, nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Hoàng thượng, nếu mệt rồi thì xin Người rửa qua rồi nghỉ sớm đi ạ, nhuyễn tháp này nhỏ, Người ngủ ở đây e rằng sẽ không được thoải mái đâu."

  Hắn dụi mặt vào bụng dưới của Yến Uyển, hai cánh tay càng siết chặt hơn, nói giọng mơ màng: "Như vậy là tốt rồi, Trẫm không muốn động nữa."

  【Ngươi thì thoải mái rồi, còn ta thì khổ sở đây! 】Yến Uyển thầm rủa trong lòng, nhân lúc hắn không nhìn thấy, liền trừng mắt một cái, lặng lẽ đảo tròn con ngươi. Trong lòng nàng lại càng nhìn rõ hơn bản chất ích kỷ của nam nhân này.

  Nàng không cam lòng, ngồi cả một đêm làm gối cho hắn thì thật quá khổ. Vì thế, nàng tăng thêm một chút lực, xoa bóp phần cổ gáy của hắn, không để hắn thật sự chìm vào giấc ngủ.

  Xoa được một lúc, thấy sắc mặt hắn đã dịu lại, Yến Uyển lại nhẹ giọng nói: "Nhưng mà Người vẫn đang mặc ngoại bào, nằm lâu e rằng sẽ không thoải mái. Thần thiếp hầu Người thay y phục, rồi dùng khăn nóng lau mặt một lượt, sau đó thoải mái mà lên giường nghỉ ngơi, có được không ạ?"

  Nghĩ một lát, sợ rằng hắn vẫn chưa chịu nghe, Yến Uyển lại nói tiếp: "Đêm qua Người đã không nghỉ ngơi tốt, nếu tối nay lại không ngủ ngon nữa, thì sáng mai khi thượng triều e rằng sẽ không có tinh thần đâu."

  Nếu Yến Uyển nói theo hướng "làm lỡ buổi triều sớm ngày mai", có lẽ Càn Long còn lấy làm khó chịu. Nhưng nàng lại xuất phát từ việc lo hắn ngủ không ngon mà mệt mỏi, khiến nam nhân luôn đặt bản thân làm trung tâm này lập tức thấy hài lòng.

  Hắn mở đôi mắt mệt mỏi, đưa tay nhéo nhéo má nàng, khẽ cười: "Không cãi lại được nàng rồi, nghe theo nàng vậy nhé. Nàng đó, tuổi còn trẻ mà tính tình thật cứng rắn, chưa đạt được mục đích thì chẳng chịu bỏ cuộc."

  【Tất nhiên rồi, ngươi mà lên giường thì ta mới được theo lên giường ngủ chứ!】 Trong lòng nàng âm thầm oán thầm như vậy, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ ngượng ngùng vì bị hắn trêu chọc.

  Nàng khẽ đẩy nhẹ vai hắn, giọng dịu dàng mang theo chút nũng nịu: "Vậy Người mau dậy đi nào, rửa mặt chải đầu chỉ mất chút thời gian thôi. Với khoảng thời gian hai ta cãi qua cãi lại thế này, cũng đã đủ để thu xếp xong cả rồi."

  Càn Long chịu không nổi dáng vẻ vừa giận vừa nũng nịu ấy của nàng, khẽ thở dài một hơi, rồi chống người dậy, vòng tay qua cổ nàng, mạnh mẽ cắn mút vài cái lên đôi môi mềm mại của nàng, bàn tay cũng không yên phận mà trượt tới lui trên eo nàng.

  Yến Uyển không muốn khiến hắn nổi hứng, để mặc hắn một lúc rồi bắt đầu khẽ đẩy ra. Càn Long bị nàng đẩy ra, trong mắt hiện chút bất mãn, cau mày nhìn nàng.

  "Đêm nay Hoàng thượng mà nghỉ ngơi không tốt, thì chính là tội của thần thiếp rồi. Người xem lông mày của Người kìa, tuy không còn nhíu lại nữa, nhưng vẫn hằn hai dấu vết, đủ thấy mấy ngày nay Người đã phiền muộn đến mức nào rồi. Thần thiếp vẫn ở Vĩnh Thọ cung chờ Người, chẳng lẽ Người còn thiếu chút thời gian ấy sao?"

  Càn Long khép mắt lại, mấy ngày nay quả thật hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, khi nãy cũng chỉ là phút chốc bốc đồng mà thôi. Thấy Yến Uyển chỗ nào cũng nghĩ cho mình, hắn không khỏi có chút cảm động.


  Hai người tựa trán vào nhau, lặng lẽ ôm nhau trong chốc lát, tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi ấy, rồi mới đứng dậy gọi người hầu vào chuẩn bị nước rửa.

  Sau khi thay y phục, rửa mặt, lau tay xong, cả hai cuối cùng cũng cùng nhau nằm xuống giường. Càn Long tham luyến hương thơm nhàn nhạt trên người Yến Uyển, liền ôm trọn nàng vào lòng, để hai thân thể kề sát, gắn chặt lấy nhau.

  Yến Uyển tiến cung cũng đã mấy tháng, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn bám người đến vậy, xem ra việc Nhị A ca bị hãm hại mà chết thật sự đã khiến hắn chịu đả kích không nhỏ.

  Nàng ôm chặt đầu hắn vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn như đang dỗ một đứa trẻ. Trong bầu không khí ấm áp và yên tĩnh ấy, Càn Long nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn, Yến Uyển thầm nghĩ, có lẽ, cuối cùng nàng cũng đã tìm ra cách tốt nhất để chung sống với nam nhân này rồi.


Chương 14

---

  Hương liệu mà Yến Uyển phối chế ra có hiệu quả bất phàm, sáng hôm sau Càn Long tỉnh dậy tinh thần còn phấn chấn hơn thường ngày. Hắn không để ý đến dáng vẻ, duỗi người một cái, chỉ cảm thấy mệt mỏi mấy ngày qua đều tiêu tan hết.

  Yến Uyển mặc tẩm y đứng sau lưng hắn, thấy động tác ấy liền trực tiếp từ phía sau ôm lấy eo hắn, áp má lên vai lưng của hắn.

  Càn Long nắm lấy đôi tay đang đan quanh eo mình của nàng, trong giọng nói vui vẻ còn mang theo ý cười: "Thật đúng là như một đứa trẻ, sáng sớm đã làm nũng rồi. Có phải chưa ngủ đủ không? Một lát nữa khi Trẫm đi rồi, nàng cứ ngủ thêm một chút, không cần vội dậy."

  Yến Uyển không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt cọ qua cọ lại trên lưng hắn, khiến Càn Long bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy.

  Chỉ là hắn dù sao vẫn còn kiêng dè buổi đại triều hôm nay, hít sâu một hơi rồi quay người lại, kéo nàng vào trong lòng, cắn hai cái lên cổ nàng.

  Yến Uyển thầm mắng hắn là đồ chó con, lại còn biết cắn người, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười duyên dáng, nũng nịu cầu xin: "Hoàng thượng mau đừng nghịch nữa, y phục của Người mới mặc được một nửa thôi, nếu không nhanh lên thì chẳng phải sẽ lỡ mất giờ sao?"

  Càn Long chẳng qua chỉ là nhất thời trút chút lửa giận, sau khi thỏa mãn rồi thì ngẩng đầu lên, đưa tay nhéo nhéo mũi nàng: "Chẳng phải là do nàng trêu Trẫm trước sao, giờ lại còn đổ ngược cho Trẫm à? Phần y phục còn lại phạt nàng phải mặc cho Trẫm, không được để Lý Ngọc bọn họ giúp."

  Yến Uyển vốn đã từng hầu hạ hắn mặc triều phục, nghe hắn nói vậy cũng không từ chối, liền từ khay trên bàn lấy ra từng món y phục, đích thân mặc cho Càn Long. Đến khi cuối cùng đeo lên chuỗi triều châu, toàn bộ bộ triều phục mới xem như hoàn chỉnh.


  Yến Uyển lùi lại hai bước, từ trên xuống dưới xem xét kỹ lưỡng, thấy không có chỗ nào sai sót mới lại bước lên gần Càn Long: "Đã mặc xong cả rồi, nếu Hoàng thượng vẫn chưa yên tâm, có thể gọi Lý Ngọc bọn họ vào kiểm tra lại một lượt."

  "Có gì mà không yên tâm chứ, nàng cẩn thận như vậy, chút việc nhỏ này làm sao sai được?" nói rồi hắn kéo Yến Uyển vào lòng, kề sát bên tai nàng khẽ nói: "Tối nay Trẫm sẽ qua đây, cùng nàng tính cho rõ món nợ trêu Trẫm tối qua và sáng nay."

  Hơi thở nóng rực của hắn khiến bên tai nàng ngưa ngứa, Yến Uyển liền gỡ tay hắn ra, xoay người một vòng rồi ngồi trở lại trên giường, hai tay nắm lấy rèm trướng: "Thần thiếp trêu chọc Hoàng thượng khi nào chứ? Xin Người đừng vô cớ vu oan cho người ta. Giờ cũng không còn sớm nữa, thần thiếp không dám làm lỡ việc thượng triều của Người. Khi nãy Hoàng thượng bảo thần thiếp ngủ thêm một lát, thần thiếp đây xin tuân chỉ ngay đây."

  Nói xong, nàng kéo mạnh hai tay, rèm giường liền khép lại ngay trước mặt Càn Long, còn nàng thì trốn trong màn, không phát ra thêm tiếng nào nữa.

  Hắn chẳng ngờ Yến Uyển lại có hành động như thế, thoáng sững người một chút, rồi bật cười ha ha hai tiếng, lắc đầu, quay người bước ra khỏi nội thất.

  Mấy người Lý Ngọc sớm đã đặt đồ đạc vào nội thất, còn bản thân thì đứng chờ ở chính sảnh. Thấy Càn Long mang theo nét cười bước ra, họ liếc nhau một cái, thầm cảm thán rằng Lệnh Tần nương nương quả thật thủ đoạn cao minh. Hoàng thượng đã nhíu mày âu sầu suốt nhiều ngày, vậy mà đến Vĩnh Thọ cung lại ăn ngon ngủ yên, sáng sớm tinh thần còn tốt như thế này, e rằng ngay cả khi còn Nhàn Phi ở đó cũng chưa chắc có được bản lĩnh ấy.

  Tiến Trung cúi đầu đi theo Lý Ngọc, lúc sắp rời khỏi Vĩnh Thọ cung còn quay lại nhìn tấm biển treo trước cửa cung, quả nhiên hắn không nhìn lầm vị chủ tử này, đúng là người có bản lĩnh.

  Sau khi Càn Long rời đi, Yến Uyển cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Hương an thần có tác dụng rất tốt, tối qua nàng lại đi ngủ sớm cùng Càn Long, nên giờ hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào, nhưng cũng chẳng muốn ra khỏi giường.

  Hoàng hậu sau chuyện của Hải Lan và Liên Tâm thì lấy cớ bệnh, bọn họ cũng không cần phải đi thỉnh an. Lúc này dù Yến Uyển chẳng buồn ngủ nhưng vẫn lười dậy, dù sao cũng là "phụng chỉ ngủ thêm", ai lại đi từ chối chuyện được nằm nướng này chứ?

  — — — — — — — — — — — — — — — —

  Bên phía Yến Uyển đang sống an nhàn, thì trong lãnh cung lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

  Giờ ngọ ngày hôm qua, cửa lớn của lãnh cung bất ngờ mở ra, Tiến Bảo với gương mặt lạnh lùng dẫn người khiêng một chiếc kiệu nhỏ vào.

  Tiếng động ấy khiến Như Ý và Nhị Tâm kinh động, hai người liếc nhau một cái, đặt đũa xuống rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy một tiểu thái giám thô bạo kéo một người bị trói chặt tứ chi từ trong kiệu ra.

  Như Ý nhìn kỹ lại, thì ra là Tô Lục Quân. Nàng kinh hãi vô cùng, vội bước lên mấy bước: "Tiến Bảo, đây là chuyện gì vậy? Lục Quân phạm phải tội gì mà lại bị đưa đến chỗ này?"

  Đối mặt với Như Ý, Tiến Bảo vẫn giữ thái độ khách khí. Là người của ngự tiền, hắn biết rõ Hoàng thượng vẫn còn vương chút tình cảm với Nhàn Phi, cũng biết Hoàng thượng vẫn đang âm thầm điều tra tìm chứng cứ để đưa nàng ra khỏi lãnh cung. Vì vậy, hắn đương nhiên không dám tỏ vẻ lạnh nhạt hay thô lỗ với nàng.

  Tiến Bảo khom người hành lễ, giọng điệu cung kính đáp: "Nhàn chủ tử có điều không biết, Tô thị này thật to gan lớn mật, dám cấu kết cùng Kha Lý Diệp Đặc thị và Liên Tâm mưu hại Đoan Tuệ Thái tử. Hôm qua mọi việc đã được tra rõ, mấy người bọn họ đều đã nhận tội. Hoàng thượng nể tình Tô thị từng sinh ra Tam A da nên không ban chết, chỉ giáng làm thứ nhân và giam suốt đời trong lãnh cung."

  Những lời ấy chứa đựng quá nhiều thông tin, Như Ý ngây người nhìn hắn, nhất thời không kịp phản ứng; còn Nhị Tâm bên cạnh thì kinh hãi đến mức lấy tay bịt miệng lại.


  "Mưu hại Đoan Tuệ Thái tử?", Như Ý ngập ngừng cất lời, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tin nổi: "Ngươi nói là Lục Quân với Hải Lan? Còn cả Liên Tâm nữa? Sao có thể như vậy được?"

  Ba người ấy, dù là ai đi nữa, trong mắt Như Ý đều là những kẻ yếu đuối, hiền lành, dễ bị bắt nạt. Thế mà Tiến Bảo lại nói Đoan Tuệ Thái tử chết chính là do ba người này ra tay, chuyện này làm sao nàng có thể tin cho được?

  Dù Tiến Bảo có đôi phần khách khí với Như Ý, nhưng cũng không muốn phí thời gian nói nhiều với nàng: "Nhàn chủ tử, người ta thường nói biết mặt chẳng biết lòng, ai mà ngờ được Đoan Tuệ Thái tử lại chết trong tay mấy người này. Hôm qua nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, hơn nữa ba người họ cũng đã khai nhận hết, không ai oan uổng họ nửa phần. Nếu chủ tử có điều gì chưa rõ, có thể hỏi thẳng Tô thị. Nô tài còn phải quay về phục mệnh với Hoàng thượng, không thể ở lại lâu được."

  Thấy hắn định rời đi, Như Ý vội bước lên mấy bước gọi với theo: "Lục Quân còn có hoàng tử làm chỗ dựa mà vẫn bị giam trong lãnh cung, vậy còn Hải Lan thì sao? Nàng ấy ra sao rồi?"

  Tiến Bảo quay đầu lại, từng chữ từng chữ đáp rõ ràng: "Liên Tâm bị xử ngũ hình, ném xác nơi bãi tha ma, không được thu liệm; Kha Lý Diệp Đặc thị bị lăng trì xử tử, tru di cửu tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip