Chương 17-18

Chương 17

---

  Quý phi nghe lời của Huyên Vân, kinh ngạc đến trợn to hai mắt, "Ngươi nói là! Ngươi nói là......"

  Nàng không dám tin, nhưng lại cảm thấy quả thật là như thế, nếu không thì phải giải thích hành động của Hoàng thượng thế nào đây?

  Nàng ngã ngồi trở lại trên ghế, miệng lẩm bẩm, "Hoàng thượng từ trước đến nay chưa từng tin A Nhược, vậy nhất định là đang sai người âm thầm điều tra chuyện này. Con ngu ngốc A Nhược kia nếu sơ ý nói ra điều gì, khiến bổn cung và Hoàng hậu nương nương bị liên lụy, thì biết phải làm sao cho tốt đây?"

  Nàng càng nghĩ càng hoảng hốt, vật vã đứng dậy liền muốn đến Trường Xuân cung tìm Hoàng hậu xin ý kiến.

  Huyên Vân lập tức chặn nàng lại, "Chủ tử, chúng ta không thể đi tìm Hoàng hậu nương nương được. Hiện nay thánh tâm của Hoàng thượng lại một lần nữa lưu luyến hậu cung, chỗ nào cũng tới, chỉ riêng chưa từng tới Trường Xuân cung, rõ ràng vẫn là vì việc Đoan Tuệ Thái tử mà đang trách mắng Hoàng hậu. Ngươi mà chạy đi thông báo cho Hoàng hậu, nếu bà ấy sợ bị liên lụy đến mình, sẽ đẩy Người ra chịu tội thay, Người sẽ làm sao đây?"

  Cao Hi Nguyệt bị mấy lời Huyên Vân nói làm cho sững lại, liền dừng động tác, được mấy người Mạt Tâm đỡ ngồi trở lại trên ghế.

  Nàng có chút bối rối, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không biết phải ứng phó với tình cảnh này thế nào, chỉ có thể kéo lấy tấm áo choàng lông cáo trắng bên cạnh quấn chặt quanh người, mong rằng có thể đè nén được cái lạnh đang dâng lên từ trong lòng.

  Mạt Tâm vẫn rất lo lắng cho chủ tử, thấy Huyên Vân vẫn còn bình tĩnh nên mới mở miệng hỏi nàng: "Huyên Vân, ngươi nhiều chủ ý, ngươi thấy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

  Huyên Vân trầm ngâm một lúc, cắn cắn môi nói với mấy người: "Kế sách tạm thời, chúng ta chỉ có thể bắt A Nhược đến chết cũng không được khai là đã hại Ô Lạt Na Lạp thị. Bắt nàng ta ghi nhớ kỹ từng chữ từng lời trước đây mình đã nói, ai hỏi cũng không được có sơ hở. A Nhược là mấu chốt trong vụ này, chỉ cần nàng ta không sai lầm, chúng ta sẽ an toàn."

  Cao Hy Nguyệt suy nghĩ từng chút từng chút ý tứ của Huyên Vân, từ từ gật đầu, "Ngươi nói đúng, phản cung cũng cần có chứng cớ, chỉ cần Hoàng thượng chẳng tìm được gì, cho dù Người một lòng muốn Ô Lạt Na Lạp thị ra khỏi lãnh cung, cũng không thể quá chặt chẽ tự tin được."

  Có được chủ ý, trong lòng nàng yên ổn hơn nhiều, nhìn sang Huyên Vân, người lần này lập được đại công, nàng rồi rút một cây trâm ngọc bích từ trên đầu xuống đưa cho Huyên Vân, nói: "May mà ngươi tinh ý phát hiện ra manh mối, nếu không đợi đến khi bổn cung gặp đại họa mới phản ứng lại, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi."

  Huyên Vân cung kính nhận lấy cây trâm ngọc bích, vẻ mặt đầy trung thành mà nói với Cao Hi Nguyệt: "Những điều nô tỳ nghĩ, nô tỳ làm, đều là vì chủ tử, tự nhiên phải dốc lòng."

  — — — — — — — — — — — — — — —

  Đêm Tiểu Niên ngày hai mươi ba tháng Chạp, Hoàng thượng không muốn đến Trường Xuân cung gặp Hoàng hậu, mà cũng không tiện sủng hạnh phi tần, nên chỉ ở lại một mình trong Dưỡng Tâm điện. Hắn gọi Dục Hô đến hỏi về tiến triển việc điều tra chuyện của Như Ý, nhưng nhận được tin lại là hoàn toàn không có manh mối, tâm trạng vì thế càng thêm tệ.

  Bên chỗ Yến Uyển, nàng để cho Xuân Thiền và Lan Thúy gỡ bỏ trang sức, vừa mới thay y phục ngủ, thì thấy Thu Phù bước vào. Hai người nhìn nhau một cái, Yến Uyển liền hiểu Thu Phù có chuyện muốn nói, bèn khẽ phất tay cho những người khác lui hết ra ngoài, chỉ để lại Thu Phù ở trong phòng.

  Thu Phù ghé sát bên tai Yến Uyển, khẽ nói với nàng, "Chủ tử, thành rồi."

  Yến Uyển khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Thu Phù cầm lấy một chiếc lược gỗ đào, đứng sau lưng Yến Uyển giúp nàng chải mái tóc đen óng mượt, đồng thời báo cáo lại hành động của Huyên Vân.


  Cung nữ Tân Yến bên cạnh A Nhược vốn là người do Quý phi sắp đặt, nên thi thoảng lại bẩm báo tình hình của A Nhược cho Quý phi. Quý phi liền đem chuyện Huyên Vân phát hiện nói lại cho Tân Yến, bảo nàng đi nhắc A Nhược đừng vì đắc ý mà quên mình.

  A Nhược vốn đã căm hận Như Ý vì đêm nào cũng phải hầu ở đầu giường, nay nghe truyền lời của Tân Yến, biết Hoàng thượng vẫn chưa từng buông bỏ Như Ý, thì mối hận đối với Như Ý càng cuồn cuộn trào dâng, không sao che giấu nổi.

  "Choang!" một tiếng vang lên, chiếc bình hoa tráng men trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. A Nhược vẫn chưa nguôi giận, lao tới giá Đa Bảo, vung tay hất hết những bình hoa và đồ trang trí trên đó xuống đất.

  Tân Yến vội vàng ngăn A Nhược như đang phát điên: "Chủ tử, Người phải nghĩ cách đi chứ, nếu thật sự để Hoàng thượng tra ra điều gì, thì Quý phi các nàng tám chín phần sẽ đẩy người ra chịu tội thay đó! A mã của Người vẫn còn làm việc dưới tay Quý phi, còn hai công tử trong nhà, đều đang trông cậy vào Người đấy!"

  A Nhược mềm người xuống, ngã ngồi giữa một mớ hỗn độn, "Ta còn biết làm sao? Ta nên làm sao đây?" Nàng không thể kể với Tân Yến sự thật về việc hầu giường, chỉ lắp bắp tự nói, lời lẽ mơ hồ không rõ ràng.

  Tân Yến cũng không bận tâm nàng nói gì, chỉ tự mình kể lại lời Quý phi đã dặn cho A Nhược nghe: "Chủ tử, Quý phi đã nói rồi, những chuyện khác bà ấy đã sắp xếp ổn cả, Người chỉ cần khăng khăng nói rằng mình không hại Ô Lạt Na Lạp thị là được. Bà ấy còn dặn Người đừng quên từng lời từng hành động trước kia, đừng để khi Hoàng thượng tới đối chất với Người thì Người lại nói không ra lời."

  A Nhược không có chủ ý gì, cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của Quý phi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Ta còn có thể làm gì đây? Giờ chỉ còn cách theo Quý phi mà đi đến cùng, chẳng còn đường nào khác nữa. Chỉ mong cách của Quý phi thật sự có tác dụng."


  Như Ý bị giam vào lãnh cung vào tháng ba năm Càn Long thứ ba, nay đã là cuối tháng Chạp, thời gian đã trôi gần một năm. A Nhược đối với những lời mình nói khi đó vẫn còn nhớ khá rõ, nghĩ kỹ lại một lượt, quả thật đã nhớ ra được tất cả.

  Từ ngày đó trở đi, A Nhược mang theo mối hận với Như Ý, mỗi ngày đều nhớ lại từng chữ từng câu của ngày mình tố cáo Như Ý, lại còn tưởng tượng trong đầu đủ mọi tình huống bị tra khảo, có thể nói là chuẩn bị vô cùng chu đáo.

  Mọi việc đã được chuẩn bị thỏa đáng, còn về chuyện sau đó, chỉ có thể làm hết sức mình rồi phó mặc cho số trời mà thôi.


Chương 18

---

  Năm Càn Long thứ tư, ngày mười bốn tháng Giêng, Kim Ngọc Nghiên sinh hạ hoàng tứ tử Vĩnh Thành tại Khải Tường cung.

  Càn Long cuối cùng cũng có được một hoàng tử được sinh ra bình an, lại là quý tử chào đời sau khi hắn đã mất đi ba hoàng tử trước đó, nên trong lòng vô cùng vui mừng. Hoàng thượng không chỉ thường xuyên đến Khải Tường cung thăm mẹ con họ, hắn còn đặc biệt cho phép Kim Ngọc Nghiên đích thân nuôi dưỡng Vĩnh Thành, không cần đưa con đến Hiệt Phương điện nữa.

  Sau khi hoàng tử ra đời, theo lệ đều được đưa vào Hiệt Phương điện để nuôi dạy — đó là việc do Phú Sát Lang Hoa làm để thể hiện đức hạnh và noi theo tiền lệ của các bậc tiên hậu. Lần này Càn Long lại ra lệnh như thế, thật sự là không nể mặt Hoàng hậu chút nào.

  Người trong hậu cung ai nấy đều biết Hoàng hậu đã thất sủng, nên đối với mệnh lệnh này của Càn Long cũng chẳng lấy làm lạ, ngoài mấy tiếng cảm thán rằng Kim Ngọc Nghiên đúng là có phúc khí, thì cũng chẳng ai có phản ứng gì đặc biệt.

  Thế nhưng Càn Long lại không hề vui mừng như vẻ bề ngoài thể hiện, mỗi khi chỉ có một mình, hắn luôn không tránh khỏi bực bội khó chịu.

  Dục Hô đã điều tra chuyện chu sa suốt tám, chín tháng nay, vậy mà vẫn không tìm được chút bằng chứng nào có thể chứng minh sự trong sạch của Như Ý.

  Tiểu An Tử và Tiểu Phúc Tử đến giờ vẫn chưa từng thay đổi lời khai, bất kể là dùng uy hiếp, dụ dỗ hay sai người thăm dò thử, miệng lưỡi của họ vẫn kiên định như trước, không hề lay chuyển.

  Hơn nữa, người nhà của bọn họ cũng không tìm được lấy một ai. Dục Hô đã tra rõ quê quán của họ, vất vả ngàn dặm tìm đến nơi, kết quả là kẻ thì đã chết, kẻ thì dọn đi mất.

  Không gặp được người, Dục Hồ đành phải hỏi thăm tình hình khi họ còn sống tại địa phương, nhưng kết luận nhận được lại là: mọi chuyện đều rất bình thường. Không ai trong số đó bỗng chốc giàu lên, cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường.

  Những người đã chết thì cũng là do tai nạn, Dục Hô thậm chí còn bí mật sai người mở quan tài khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì lạ thường. (Thực ra, Yến Uyển đã dùng xác của những người chết vì tai nạn thật để thay thế thi thể của hai gia đình kia, còn những người thật thì đều bị bí mật đưa tới vùng Tây Bắc rồi.)

  Còn về lý do dọn đi thì lại càng hợp tình hợp lý, ở quê nhà quá nghèo, thật sự không thể sống nổi nữa, nên họ đành vì kế sinh nhai mà liều mình rời quê, đi khắp Nam Bắc tìm đường sống.

  Thiên hạ rộng lớn như vậy, Dục Hô cũng chẳng thể đi tìm từng tấc đất để kiếm những dân phiêu tán chẳng có gì đặc biệt, cuối cùng đành phải trở về tay trắng, không thu được kết quả gì.

  Càn Long sau khi biết được kết quả điều tra của Dục Hồ, liền nhức đầu xoa xoa giữa hai hàng mày, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Có lúc hắn không khỏi nghĩ rằng, chẳng lẽ những chuyện này thật sự là do Như Ý làm sao? Nếu không, vì sao lại không thể tra ra dù chỉ một manh mối chứng minh nàng vô tội?

  A Nhược bên kia hắn đã dùng cách đến mức gần như là sỉ nhục, thế mà nàng ta vẫn chưa từng đổi lời (Càn Long đã đánh giá thấp sự bền bỉ của nữ nhân rồi). Dục Hồ lại không tra ra được bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa sau khi Như Ý bị đưa vào lãnh cung, hài tử liền có thể được sinh ra bình an...

  — — — — — — — — — — — — — — —

  Ngày hôm đó, Yến Uyển hẹn với Ý Hoan cùng đánh cờ, hai người trong noãn các qua lại suốt nửa ngày, cuối cùng hòa một ván.

  Yến Uyển chẳng buồn giữ dáng vẻ đoan trang, vươn vai một cái lười biếng, rồi đẩy tung bàn cờ ra: "Không chơi nữa, từ khi vào cung ta chẳng còn muốn động não chút nào, đánh cờ thật mệt mỏi quá, không chơi với muội nữa."

  Ý Hoan khẽ chỉ tay về phía nàng nhưng cũng không cố ép, nhận lấy chiếc hộ giáp mà Hà Tích đưa cho mà đưa lên, đeo vào rồi mới nói với Yến Uyển: "Muội thấy tỷ đúng là càng ngày càng lười biếng rồi. Lúc tuyển tú còn rủ muội đi dạo khắp nơi, thế mà vào cung rồi thì hay quá, chẳng có việc gì là tỷ cũng không bước ra khỏi cửa cung. Giờ lại không cần đi thỉnh an Hoàng hậu, tỷ quả thật chẳng khác gì người đã sống rất lâu trong cung vậy. Muội thật không hiểu trong Vĩnh Thọ cung có thứ gì lạ lắm sao, mà khiến Lệnh Tần nương nương của chúng ta chẳng nỡ bước ra khỏi cửa."

  Yến Uyển cũng mặc nàng trêu chọc, chỉ đáp qua loa: "Ra ngoài làm gì chứ? Chúng ta thân phận nhỏ bé, địa vị thấp, lỡ lại phạm vào điều kỵ của ai, ta chịu không nổi cảnh bị phạt quỳ dưới trời mưa đâu."

  Nghe nàng nói vậy, Ý Hoan khẽ thở dài: "Trước khi vào cung nghe biết bao lời khen ngợi về đức hạnh của Hoàng hậu, vậy mà chẳng bằng tận mắt gặp mới biết kết quả thật ra khác xa. Nhưng mà... tuy nói Hoàng hậu phạt có hơi nặng tay thật, song cái cô Kha Lý Diệp Đặc thị kia lại có thể điên cuồng đến mức ấy, thì muội cũng không ngờ được."

  Lúc chuyện vừa xảy ra, Càn Long tức giận đến mức ai nhìn cũng thấy rõ, thủ đoạn trừng phạt người cũng tàn nhẫn vô cùng, khiến chẳng ai dám bàn tán bừa bãi. Nay Gia Tần đã sinh con, thấy chuyện đó dường như đã qua, mọi người mới lại dám nhắc đến đề tài này.

  Yến Uyển nghĩ thầm, đó là vì Hoàng hậu đã động đến người "tỷ tỷ mà nàng ta yêu thương nhất", thế thì chẳng phải hóa điên lên sao.

  "Trong hậu cung này, mưu mô lừa lọc quá nhiều, có lúc đâu phải muội muốn tránh là tránh được. Mấy ngày trước khi Gia Tần còn chưa sinh, ta nào dám tùy tiện ra ngoài, lỡ va phải điều gì kiêng kỵ, khiến đứa nhỏ trong bụng nàng ta không giữ được, thì cho dù Đại La thần tiên có xuống, cũng chẳng cứu nổi ta đâu."

  Lời của Yến Uyển tuy thẳng thắn, nhưng đều là sự thật. Ý Hoan vốn là người không thích tranh đấu chốn hậu cung, đối với những chuyện thế này cũng luôn tránh được thì tránh. Nàng gật gật đầu: "Tỷ nói có lý, xem ra muội cũng phải chú ý hơn chút. Bất quá, Gia Tần nay đã qua thời gian ở cữ rồi, chúng ta cũng có thể bớt kiêng dè đôi phần."


  Yến Uyển chỉ mỉm cười nhìn nàng. Từ khi Yến Uyển cho Ý Hoan uống viên "sinh nữ đan" đã qua hơn nửa năm, loại đan dược này không phải có hiệu quả ngay lập tức, mà còn tùy theo thể chất mỗi người, nhưng chậm nhất thì trong vòng một năm cũng sẽ có tin vui.

  Hôm nay ngay khi Ý Hoan vừa bước vào Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển đã nhận ra thân hình nàng có chút thay đổi rất nhỏ; đến lúc đánh cờ lại quan sát kỹ hơn, thấy nàng quả thật dễ bị mỏi lưng, mệt mỏi, trong lòng Yến Uyển liền dấy lên vài suy tính.

  "Từ kết cục của Tô thị mà xem, có con trai cũng chỉ giữ được một mạng sống, còn những thứ khác vẫn phải xem thánh tâm rồi." Yến Uyển khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện con cái. "Muội xem, Ô Lạt Na Lạp thị bị đưa vào lãnh cung trước đó vốn không có con, lại còn bị đồn là hại chết hai vị hoàng tự, thế mà vẫn có thể mang theo không ít đồ đạc, còn được đem theo một cung nữ vào hầu hạ. Còn Tô thị thì sao? Bị người trói lại ném vào trong đó, chẳng những thế còn không có lấy một bộ y phục để thay, cũng chẳng biết giờ này sống ra sao rồi."

  Nghe những lời ấy, Ý Hoan khẽ đặt tay lên bụng mình: "Muội mặc kệ người khác muốn có con vì lý do gì, muội chỉ mong được cùng người mình yêu sinh ra một đứa con. Dẫu sao, giữa hai người nếu có dòng máu nối liền, thì mới gọi là trọn vẹn."

  Nàng quay sang nhìn Yến Uyển: "Yến Uyển, không biết tỷ có hiểu được cảm giác của muội không, muội khao khát có một đứa con với Hoàng thượng. Là nam hay nữ cũng được, muội không cần nó làm bùa hộ mệnh hay chỗ dựa gì cả, muội chỉ muốn có một mối liên hệ vĩnh viễn không thể cắt đứt giữa muội và Hoàng thượng."

  Chuyện Ý Hoan si mê Càn Long vốn chẳng phải bí mật gì, nàng cũng nhận ra rằng tình cảm của Yến Uyển dành cho Càn Long không sâu đậm như mình. Chỉ là trong chốn thâm cung này, ngoài Yến Uyển ra, nàng không còn ai có thể thân thiết, những lời này cũng chỉ có thể thổ lộ cùng Yến Uyển mà thôi.

  Còn Yến Uyển đương nhiên hiểu rõ, chỉ là, người mà nàng gọi là "người trong lòng" không phải Càn Long mà thôi.


  "Mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, ta thì lại thấy bản thân còn trẻ, chưa muốn làm mẫu thân sớm thế đâu, chỉ mong được thoải mái thêm một thời gian nữa thôi." Câu nói ấy chính là lời ngầm cho Ý Hoan biết rằng nàng chẳng hề có tình sâu nghĩa nặng gì với Hoàng thượng. Yến Uyển hiểu rõ tính cách của Ý Hoan, nàng sẽ không mang lời ra ngoài nói bậy, nên cũng thẳng thắn nói vài câu thật lòng.

  "Nhưng ta biết, lòng thành thì ắt sẽ có linh ứng. Ý Hoan, muội mong mỏi có đứa con với Hoàng thượng đến thế, nói không chừng nguyện vọng đã thành rồi, chỉ là còn sớm, nên vẫn chưa lộ ra thôi."

  Tuy biết đó chỉ là lời an ủi, nhưng Ý Hoan vẫn nở nụ cười. Trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh của nàng hiện lên một nét cười dịu dàng, khiến người nhìn cũng cảm thấy vui mắt dễ chịu.

  "Nguyệt sự của muội xưa nay vốn không đều, lần trước cũng từng bị chậm hơn một tháng, ban đầu còn tưởng là có tin vui, nhưng chưa kịp mời Thái y đến xem thì nguyệt sự đã đến rồi. Lần này tuy cũng bị trễ, nhưng muội đoán chắc cũng giống như lần trước thôi."

  Yến Uyển thì lại không chịu bỏ qua cơ hội lần này, vội nắm lấy tay nàng: "Muội đừng nghĩ thế, lỡ như là thật thì sao? Những ngày được sủng hạnh của muội cũng không ít, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi, biết đâu lần này đã có rồi thì sao? Dù sao mời Thái y đến xem cũng chẳng hại gì, cho dù không phải, thì cũng có thể nhờ Thái y điều dưỡng lại thân thể cho muội."

  Ý Hoan có chút do dự, sợ rằng nếu lại không phải thật, mà chuyện lan truyền ra ngoài, sẽ bị người ta cười chê. Nhưng Yến Uyển đã sớm sai Vương Thiềm đến Thái y viện mời một vị Thái y: "Ngươi cứ nói là mời đến bắt mạch bình an thôi, đừng làm rùm beng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip