Chương 19-20
Chương 19
---
Yến Uyển không có dặn dò gì đặc biệt, vậy mà Vương Thiềm lại mời đến đúng vị Thái y trực ban trong ngày hôm đó, Giang Dữ Bân.
Khi hắn đang bắt mạch cho Ý Hoan, Yến Uyển ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát người sau này sẽ trở thành trụ cột của Thái y viện.
Sau khi Như Ý được thả ra khỏi lãnh cung, Giang Dữ Bân cũng được trọng dụng, từng bước thăng chức, tăng lương, cuối cùng lên đến chức Viện phán.
Nhưng theo những gì Yến Uyển biết, vị Giang Dữ Bân này chưa từng một lần chủ động phát hiện ra sự bất thường trong thuốc. Nếu không phải người bị hạ dược xuất hiện triệu chứng, thì hắn vẫn luôn cho rằng mọi thứ đều bình thường.
Khi Hải Lan mang thai bị hạ độc là như thế, khi Ý Hoan mang thai bị hạ độc cũng vẫn như thế. Đến cả về sau, khi Như Ý mang thai Thập Tam A ca, Điền ma ma chỉ nói suông rằng "thai vị có vấn đề", hắn cũng cứ vậy mà tin theo, chẳng hề nhận ra điều gì bất ổn.
Yến Uyển thật sự không hiểu nổi, một vị Thái y chẳng nhìn ra được điều gì như thế, sao về sau lại được người đời ca ngợi là "y thuật cao minh"? Nghĩ kỹ thì chắc là vì trong Thái y viện toàn phường tầm thường, nên mới khiến hắn trông có vẻ như có chút bản lĩnh mà thôi.
Ở kiếp này, Yến Uyển sớm đã bảo Ngụy Thanh Thái tìm người có tài đưa vào Thái y viện. Sau hơn mười năm rèn luyện, bọn họ đều đã đứng vững trong viện. Trong số đó, có một người tên Viên Cố Bắc, Viên Thái y, thậm chí còn trở thành Thái y riêng của Càn Long. Vì y thuật cao minh, lại chỉ nghe lệnh một mình Càn Long, nên so với Tề Nhữ còn được Càn Long tín nhiệm hơn nhiều.
Yến Uyển đang mải nghĩ chuyện về các Thái y, thì bỗng nghe thấy giọng của Giang Dữ Bân vang lên: "Chúc mừng Thư Quý nhân, người đã có thai được gần một tháng rồi, chỉ là vì thời gian còn sớm nên vẫn chưa có triệu chứng gì rõ rệt."
Điều này quả thật khiến Ý Hoan vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Nàng vẫn luôn mong mỏi có một đứa con với Hoàng thượng, tuy biết chuyện này chẳng thể nóng vội, nhưng ngày đêm vẫn canh cánh trong lòng. Không ngờ hôm nay chỉ là thuận theo tính Yến Uyển mà gọi Thái y đến xem mạch, vậy mà lại được báo tin, điều nàng hằng mong mỏi nay đã thành sự thật.
Ý Hoan và Hà Tích nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Yến Uyển vỗ vỗ tay, quay sang chúc mừng Ý Hoan: "Thật tốt quá rồi! Ta đã nói mà, muội phải chú ý cẩn thận, có chuyện gì thì lập tức gọi Thái y. Muội xem, chẳng phải giờ đây đã có một niềm vui lớn đang chờ muội sao?"
"Muội định bao giờ mới nói cho Hoàng thượng biết đây? Nếu lo rằng thai còn nhỏ tháng không tiện công khai, thì chúng ta cứ tạm giấu một thời gian cũng được."
Ý Hoan khẽ lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng vẫn còn phẳng lì của mình, mỉm cười nói với Yến Uyển: "Muội biết tỷ lo nếu tin tức truyền ra sẽ có 'biến cố' gì đó, nhưng đây là đứa con của muội và Hoàng thượng, muội không muốn giấu Người. Muội nghĩ khi Hoàng thượng biết chắc sẽ rất vui, muội muốn khiến Người vui vẻ."
Yến Uyển khẽ nhướn mày, trong lòng thầm nghĩ: hôm nay rốt cuộc cũng được chứng kiến thế nào là một "não yêu đỉnh cao" rồi. "Được thôi, đây là con của muội, mọi chuyện cứ nghe theo muội vậy."
Nói xong nàng quay đầu hỏi Giang Dữ Bân: "Giang Thái y, mạch tượng của Ý Hoan có bình thường không? Muội ấy còn trẻ, thân thể lại hơi yếu, bổn cung sợ rằng gánh nặng mang thai sẽ hơi nặng nề đối với muội ấy."
Giang Dữ Bân chắp tay cung kính đáp: "Lệnh Tần nương nương nói rất đúng, tình hình đích thực có chút như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ cần căn cứ theo thể chất của Thư Quý nhân mà uống thuốc an thai trong vòng hai tháng, thì sẽ không có vấn đề gì đáng ngại."
Nghe vậy, Ý Hoan hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến việc chính Yến Uyển đã nhắc mình mời Thái y xem mạch nên mới phát hiện ra tin vui này, nàng liền đưa tay nắm lấy tay Yến Uyển, ánh mắt đầy cảm kích nói: "Muội còn chưa kịp cảm ơn tỷ nữa. Nếu không phải tỷ bảo gọi Thái y, muội còn tưởng lần này lại mơ mơ hồ hồ như trước kia. Nếu vì bất cẩn mà làm tổn hại đến đứa bé, chắc muội sẽ hối hận suốt đời mất."
Yến Uyển vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng nói: "Chuyện nhỏ thôi, muội gặp tin vui, ta cũng mừng cho muội mà."
Ý Hoan mang thai, lại nhất quyết muốn lập tức báo cho Hoàng thượng biết, nên Yến Uyển cũng không giữ nàng ở lại Vĩnh Thọ cung thêm nữa. Đợi tin được tâu lên, Càn Long nhất định sẽ đến Trữ Tú cung thăm Ý Hoan, đến lúc đó hai người bọn họ tình ý đậm sâu, nàng chẳng muốn xen vào giữa chút nào.
Yến Uyển đoán quả không sai, khi Càn Long nghe tin, hắnvui mừng khôn xiết. Dù Gia Tần đã hạ sinh hài tử, thì đến lúc này, con cái của hắn cũng mới chỉ có ba trai một gái, so với Thánh Tổ Hoàng đế ngày trước thì con số ấy thật quá ít ỏi rồi.
Việc Ý Hoan mang thai khiến hắn vui mừng, không chỉ vì lại sắp có thêm một đứa con, mà còn bởi Ý Hoan là người Mãn, nên đứa trẻ nàng sinh ra về huyết thống tự nhiên đã cao quý hơn một bậc so với con của Gia Tần.
Đừng thấy Kim Ngọc Nghiên ngày nào cũng tự hào vì Ngọc thị của mình, luôn mang thân phận quý nữ Ngọc thị ra để khinh người này, xem thường kẻ nọ, thật ra trong mắt người khác, nàng ta cũng chỉ là một cống nữ mà thôi, thậm chí còn không tôn quý bằng một người Mãn thân phận Bao y.
Tối hôm ấy, Càn Long liền đến Trữ Tú cung thăm Ý Hoan. Nghe nói là Giang Dữ Bân chẩn ra hỉ mạch, hắn lại lập tức gọi Giang Dữ Bân đến, hỏi kỹ càng từng chi tiết.
Càn Long dặn dò Giang Dữ Bân: "Trẫm nghe Tề Nhữ từng khen ngươi, nói rằng tuy còn trẻ nhưng tính tình trầm ổn, y thuật cũng không tệ. Vậy thì đứa con này của Thư Quý nhân, Trẫm giao cho ngươi chăm sóc. Nếu có điều gì không chắc chắn, ngươi có thể lập tức đến hỏi Tề Nhữ hoặc Viên Cố Bắc."
"Vi thần tuân chỉ, nhất định sẽ dốc hết sức chăm sóc thật tốt cho Thư Quý nhân và long thai." Được trọng dụng, Giang Dữ Bân vội vàng tạ ơn, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng cho Nhị Tâm đang bị giam trong lãnh cung.
Từ khi biết Nhị Tâm đã theo Ô Lạt Na Lạp thị vào lãnh cung, hắn luôn luôn tìm cơ hội đến gần nơi đó, mong có thể liên lạc được với nàng, hỏi xem nàng có cần giúp đỡ gì không.
Chốn lãnh cung âm u hẻo lánh, người ở trong đó lâu ngày rất dễ mắc bệnh phong thấp. Hắn lo rằng ngoài nỗi khổ cực, Nhị Tâm còn phải chịu thêm cả sự giày vò của bệnh tật.
Nhưng vì lãnh cung được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, nên dù một hai tháng trôi qua, hắn cũng khó có cơ hội gặp được Nhị Tâm dù chỉ một lần. Tuy trong lòng nóng ruột, hắn vẫn chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.
Vài ngày trước, hắn nghĩ ra một cách: nếu bản thân cố ý phạm lỗi, rồi bị phạt phải thay Thái y chăm sóc cho các thị vệ và ma ma ở lãnh cung, thì có thể thường xuyên ở gần đó để giúp đỡ Nhị Tâm.
Nào ngờ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, hắn đã được giao nhiệm vụ chăm sóc long thai của Thư Quý nhân. Việc này hắn không dám tùy tiện thoái thác, đành dốc lòng dốc sức phụ trách việc này cho thật chu đáo. Còn chuyện của Nhị Tâm, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ thời cơ mà thôi.
Chương 20
---
Ý Hoan vẫn tính là được sủng ái, mỗi tháng cũng có thể được thị tẩm năm sáu lần. Nay vừa mang thai, liền khiến những ngày được ân sủng trong hậu cung chia bớt ra cho các phi tần khác.
Quý phi thì vừa lo lắng không biết Như Ý khi nào sẽ "Đông sơn tái khởi", vừa tức giận vì sao bản thân mãi vẫn chưa thể mang thai. Khi nghe tin vui của Ý Hoan, nàng không kìm nổi cơn giận, liền nổi nóng đập phá trong cung một trận.
Diệp Hách Nạp Lạp kia vào cung chưa đến nửa năm mà đã mang thai rồi, còn bổn cung theo hầu Hoàng thượng từ khi còn ở tiềm để, vì sao đến nay vẫn chẳng có tin tức gì?"
Nàng rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay áo của Mạt Tâm, giọng nghẹn lại: "Ngươi nói xem, có phải là Tề Nhữ vô dụng không? Cái tên lang băm ấy, điều dưỡng cho bổn cung bao nhiêu năm mà chẳng thấy chút tiến triển nào! Không được, bổn cung phải vào cầu xin Hoàng thượng, để Viên Cố Bắc đến điều dưỡng cho bổn cung. Y thuật của hắn cao hơn Tề Nhữ nhiều, đến cả chi bị đứt còn có thể nối lại, chẳng lẽ bệnh của bổn cung mà hắn lại không chữa nổi hay sao?"
Cao Hi Nguyệt vừa nói vừa định đứng dậy, thì Mạt Tâm vội kéo nàng lại: "Chủ tử, chủ tử quên rồi sao? Trước đây Người đã từng cầu xin Hoàng thượng rồi, nhưng Viên Thái y là người mà ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu nương nương cũng không được phép mời khám, hắn chỉ phục vụ riêng cho Hoàng thượng thôi. Nếu Người đi cầu xin lần nữa, Hoàng thượng mà không đồng ý thì sẽ tổn hại đến tình cảm giữa chủ từ và Hoàng thượng; còn nếu Hoàng thượng đồng ý, vậy Thái hậu và Hoàng hậu há lại không sinh lòng bất mãn với Người sao?"
Lời của Mạt Tâm khiến Cao Hi Nguyệt chợt bừng tỉnh. Nàng bất lực nhắm mắt lại, loạng choạng lùi vài bước rồi ngã ngồi xuống giường: "Đúng vậy... ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu còn không thể dùng Viên Cố Bắc, bổn cung thì có tư cách gì chứ?"
Thấy dáng vẻ thê lương của nàng, Mạt Tâm không nỡ nhìn, bèn lựa lời an ủi: "Chủ tử, Tề Thái y vốn đã là danh y hiếm có trong Thái y viện rồi, y thuật chỉ đứng sau Viên Thái y thôi. Ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu cũng rất tin cậy ông ấy mà. Hơn nữa, chứng hàn của người là bệnh từ trong bụng mẹ, chúng ta phải điều dưỡng từ từ, không thể nóng vội được đâu."
Cao Hi Nguyệt khẽ nhắm mắt, yếu ớt gật đầu, không nói một lời nào. Mạt Tâm cũng chẳng biết nàng có nghe lọt hay không, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho nàng, mong nàng có thể thư giãn đôi chút.
— — — — — — — — — — — — — — —
Trường Xuân cung
Phú Sát Lang Hoa cầm chiếc khóa đồng tâm của Vĩnh Liễn trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác, mà không hay nước mắt đã lăn dài trên má.
Tố Luyện vừa bước vào nội điện liền thấy nàng chau mày, sắc mặt uể oải, trong lòng không khỏi lo lắng.
Từ khi chân tướng về cái chết của Đoan Tuệ Thái tử bị phơi bày, Hoàng hậu chẳng những đánh mất thánh tâm, mà tinh thần cũng sa sút hẳn. Ngày ngày nàng đều ủ rũ, chỉ ngẩn ngơ cầm chiếc khóa đồng tâm của Thái tử mà thất thần nhìn mãi.
Phú Sát gia ở ngoài cung thì sốt ruột vô cùng. Riêng Phú Sát phu nhân thì đã gửi lời thúc giục đến hơn chục lần, đều dặn phải khuyên Hoàng hậu sớm vực dậy tinh thần, giành lại thánh sủng, để rồi có thể sinh thêm một vị đích tử nữa.
"Nương nương, nếu người thật sự không nỡ rời xa Đoan Tuê Thái tử, thì càng nên mạnh mẽ hơn mới phải. Nếu Người có thể lại mang thai thêm một vị A ca, biết đâu đó chính là Thái tử thương nhớ tình mẫu tử cùng Người, nên muốn quay lại bên Người để nối tiếp duyên phận kiếp này cũng nên."
Thấy vẻ mặt Phú Sát Lang Hoa vì lời mình nói mà có chút dao động, Tố Luyện liền nhân đà tiếp tục khuyên nhủ: "Nương nương, nô tỳ nghe được một tin này. Hình như Hoàng thượng vẫn còn vương vấn Ô Lạt Na Lạp thị trong lãnh cung đó. Ngay cả bức họa của nàng ta, Hoàng thượng cũng không nỡ hủy đi, còn bảo Lý Ngọc giao cho Lang Thế Ninh giữ ở Như Ý quán nữa."
Tin tức này chính là do Mạt Tâm cố ý tiết lộ ra ngoài. Nàng hy vọng tất cả những người coi Như Ý là kẻ thù đều phải cảnh giác, đừng nghĩ rằng chỉ vì nàng ta bị đày vào lãnh cung là có thể yên tâm mãi mãi.
Quả nhiên, điểm yếu chí mạng của Hoàng hậu chính là Như Ý. Vừa nghe tin kẻ có khả năng đe dọa địa vị của mình vẫn còn cơ hội trở mình, gương mặt sa sút của Hoàng hậu lập tức trở nên trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy không kìm được.
"Thật sao? Hoàng thượng lại còn nhớ thương đến độc phụ đó ư? Hai mạng hoàng tử còn không khiến nàng ta sụp đổ được sao? Giờ bổn cung đã mất Vĩnh Liễn, nếu nàng ta còn có thể trở ra, thì ngôi vị hoàng hậu của bổn cung..."
Thấy Hoàng hậu nghĩ quá xa, Tố Luyện vội vàng nói để trấn an: "Nương nương, cho dù Ô Lạt Na Lạp thị thật sự được thả ra, nàng ta cũng chẳng thể lay chuyển được Người đâu. Người là nguyên hậu, là đích thê, sao một phi tần như nàng ta có thể so được? Huống hồ Người còn có Tam công chúa, phía sau lại có cả Phú Sát thị chống lưng. Ô Lạt Na Lạp thị có gì chứ? Chỉ cần nương nương lấy lại tinh thần, rồi sinh thêm một vị đích tử, thì dù nàng ta có ra khỏi lãnh cung, cũng vĩnh viễn không thể sánh bằng Người được."
Lúc này Hoàng hậu mới dần bình tĩnh lại, gương mặt vốn tái nhợt cũng dần khôi phục chút hồng hào. "Ngươi nói đúng, bổn cung không thể tiếp tục thế này nữa. Chưa nói đến việc Ô Lạt Na Lạp thị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ngay cả Cảnh Sắt và Phú Sát thị cũng đều cần bổn cung phải đứng dậy lại."
Nói xong, Phú Sát Lang Hoa liền căn dặn Tố Luyện: "Ngươi đi truyền Tề Nhữ đến đây. Bổn cung phải nhân lúc này điều dưỡng thân thể cho tốt. Đợi khi bổn cung lấy lại được sự cảm thông của Hoàng thượng, thì sẽ có thể sinh thêm cho Người một vị đích tử nữa."
Tố Luyện vội vàng đáp lời: "Vâng, nô tỳ đi ngay. Nương nương bệnh đã lâu, hậu cung không có người chủ trì, e là nhiều việc rối ren lắm. Thái hậu tuổi cao, cũng không thể mãi vất vả vì chuyện trong cung, nên mọi sự vẫn phải trông vào Người định đoạt. Mấy hôm trước, Thư Quý nhân mới được tin mang thai, nếu Người không ra mặt trông coi, ai biết được đứa bé này có thể được bình an hay không?"
Hoàng hậu vốn chưa biết tin Ý Hoan mang thai, nghe Tố Luyện nói vậy thì ngẩn người ra. Một lúc lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu: "Bổn cung bị bệnh, ngay cả tin tức lớn như thế cũng không biết... Hoàng thượng chắc là vui mừng lắm, lại có thêm một đứa con rồi. Ngươi đến khố phòng chọn vài thứ thật tốt đem tặng Trữ Tú cung, bảo Thư Quý nhân dưỡng thai cho yên ổn."
Nàng đưa tay khẽ đặt lên bụng mình, thì thầm nói: "Vĩnh Liễn, nếu con thật sự không nỡ rời xa Ngạch nương, thì hãy mau quay về bên Ngạch nương đi. Lần này, Ngạch nương nhất định sẽ không bắt con phải học hành quá sức, để con mệt mỏi rồi lại bị kẻ xấu hãm hại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip