Chương 21-22
Chương 21
---
Ý Hoan vì đang mang thai nên không thể thị tẩm. Càn Long chỉ đến thăm nàng vào ban ngày, còn ban đêm thì chưa từng ở lại. Hắn vốn không phải người chịu uất ức; một người không được thì vẫn còn người khác, chưa bao giờ lo lắng chuyện thiếu người hầu ngủ trong chăn.
Hôm nay, hắn lật thẻ của Yến Uyển từ sớm, lại còn đặc biệt dặn dò rằng bữa tối cũng sẽ dùng ở cung Vĩnh Thọ.
Những ngày được trống ra để thị tẩm của Ý Hoan, cơ bản đều bị Yến Uyển và Quý phi chia nhau hết.
Từ khi Cao Hi Nguyệt nhận ra Hoàng thượng vẫn còn vương vấn Như Ý, nàng ta lại càng xem trọng ân sủng của đế vương hơn. Chỉ là Càn Long vốn không ưa kiểu người như nàng, chỉ nể tình cảm cũ và nể Cao gia nên mới triệu hạnh không ít lần, nhưng chẳng hứng thú mấy trong chuyện lăn giường.
Hắn vẫn thích ở cùng Yến Uyển.
Đôi khi khi Càn Long một mình tĩnh tọa, trong lòng sẽ âm thầm so sánh giữa Yến Uyển và Như Ý. Hai người này, một là sủng phi mới, một là người cũ từng yêu, cách hành xử và cách đối nhân xử thế chẳng có điểm nào giống nhau, vậy mà hắn lại thường vô cớ đem hai người đặt cạnh để so sánh.
Yến Uyển tuy mới vào cung chưa bao lâu, nhưng chỗ nào cũng hợp với tâm ý của hắn. Dù là dung mạo thoát tục tuyệt luân, không ai sánh bằng, hay từng cử chỉ hành động đều vừa khéo hợp với sở thích của hắn, tất cả khiến hắn chỉ cần gặp một lần liền không thể buông bỏ được nữa.
Hơn nữa, Yến Uyển không phải là nữ nhân chỉ có vẻ bề ngoài. Nàng thông thạo cầm, kỳ, thư, họa, nhưng chưa từng vì tài năng mà tỏ ra kiêu ngạo. Khi cùng Càn Long thưởng thơ, bàn họa, hai người thường có chung quan điểm, khiến hắn thấu hiểu rằng, cảm giác được gặp một tri kỷ thật là điều tuyệt đẹp biết bao.
So với tấm lòng thường mang vẻ phản nghịch của Như Ý, tuy Yến Uyển cũng có chút tính khí nhỏ nhoi, nhưng lại càng thêm nhu thuận đáng yêu. Cái kiểu nũng nịu, làm nũng của nàng giống như mèo nhỏ cố tình trêu ghẹo, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, say mê đến mức không thể dừng lại được.
Nàng còn có một phụ thân rất giỏi. Nguỵ Thanh Thái là người có năng lực, từ khi ông ta nắm quyền quản lý Nội vụ phủ, đã nghĩ ra nhiều cách hay để mở rộng nguồn thu, khiến Càn Long có thể phóng túng hưởng lạc mà vẫn làm cho tư khố thêm dư dả.
Chỉ nói riêng về việc ông ta nghĩ ra cách dưỡng thực trân châu nhân tạo, đã khiến Càn Long kiếm lời đầy chén đầy bát, huống chi là những phát minh kỳ diệu khác, thường xuyên khiến Công bộ Thượng thư phải đến xin người, nhất định muốn có nhân tài như vậy về Công bộ để phát huy tài năng.
So với Yến Uyển, Như Ý quả thật kém xa rất nhiều.
Không nói đến vóc dáng dung mạo vốn kém xa Yến Uyển, ngay cả tính tình cũng cố chấp, không biết thuận theo, thường chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cãi vã với hắn, lại còn muốn hắn phải chủ động làm lành.
Vì tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa hai người, Càn Long có thể dỗ dành nàng, nhưng hắn là Hoàng đế, có quá nhiều điều phải giữ thể diện và cân nhắc, sao có thể mãi cúi đầu được chứ?
Huống hồ, Ô Lạt Na Lạp Gia đã sớm sa sút, người duy nhất còn được xem là có chút hữu dụng là Na Nhĩ Bố cũng đã lớn tuổi rồi, cho dù còn dùng được thì cũng có thể dùng được thêm mấy năm nữa chứ?
Vừa nghĩ vậy, Càn Long đưa tay khẽ đụng vào những viên trân châu đặt ở bên cạnh. Những viên trân châu này viên nào viên nấy đều căng tròn sáng bóng, trơn nhẵn và to đẹp. Nếu không nói là được dưỡng thực nhân tạo, e rằng chẳng ai có thể phân biệt được điểm khác biệt giữa chúng và những viên trân châu tự nhiên lấy từ sò ốc.
Mười năm trước, Nguỵ Thanh Thái đã đề xuất việc dưỡng thực trân châu, chỉ mất khoảng hai năm là hình thành quy mô. Hiện nay có thể dâng lên cho Càn Long gồm ba loại: loại nuôi ba năm (đường kính khoảng 7–8mm), loại nuôi năm năm (đường kính khoảng 1.6–1.8cm), và loại nuôi tám năm (đường kính khoảng 2.5–3.5cm).
Loại ba năm là nhiều nhất, lên đến năm hộc; loại năm năm có hai hộc rưỡi; còn loại tám năm thì có một hộc.
Đây là lần đầu tiên Càn Long nhận được trân châu tám năm, không khỏi kinh ngạc trước số lượng ấy. Những viên ngọc này so với viên Đông châu lớn nhất trên phượng quan của Hoàng hậu cũng chẳng kém chút nào, thế nhưng trân châu trên mũ phượng là báu vật hiếm có, mấy năm trời cũng chưa chắc tìm được ba đến năm viên, còn Nguỵ Thanh Thái chỉ trong tám năm đã nuôi ra được nửa hộc dâng cho Càn Long.
Nửa hộc, một trăm cân, ấy vậy mà đều là những viên ngọc trai to cỡ trứng chim bồ câu, hoàn mỹ không tì vết, không thể tìm ra một điểm khuyết nào. Chúng được chất thành đống ngay trước mặt Càn Long, dù hắn là bậc đế vương từng thấy qua không ít kỳ trân dị bảo, dù hắn vốn đã biết trân châu nhân tạo của Nguỵ Thanh Thái có chất lượng kinh người, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc tột độ.
Một viên ngọc lớn thì hắn sẽ chẳng để tâm, nhưng cả một đống chất thành núi như vậy thì quả thật hiếm thấy.
Hắn sai Lý Ngọc mang những viên trân châu trước mặt, lần lượt cho vào các hộp gấm theo từng kích cỡ khác nhau, rồi ban thưởng cho các phi tần trong hậu cung mỗi người một phần. Phần còn lại toàn bộ đều được thu vào tư khố của hắn, để dành dùng làm phần thưởng ban thưởng cho người khác sau này.
Đáp ứng mỗi người bốn mươi viên ba năm, Thường tại tám mươi viên ba năm.
Quý nhân mỗi người được mười viên năm năm và bốn mươi viên ba năm; còn Tần vị thì mỗi người được hai mươi viên năm năm và tám mươi viên loại ba năm.
Hiện nay Phi vị còn trống, từ Tần vị trở lên chỉ có một mình Cao Hi Nguyệt giữ vị trí Quý phi. Để tỏ rõ sự coi trọng đối với Cao Bân, Càn Long đã ban cho nàng năm đôi ngọc tám năm, tám mươi viên năm năm và một đấu ba năm.
Đến lúc chia phần cuối cùng, hắn trầm ngâm rất lâu rồi mới ra lệnh cho Lý Ngọc: "Gửi cho Hoàng hậu hai mươi đôi trân châu lớn, phần còn lại mỗi loại hai đấu."
Số trân châu ban cho Thái hậu lại nhiều hơn của Hoàng hậu mười đôi trân châu lớn.
Tuy hắn có oán trách Hoàng hậu vì cái chết của Vĩnh Liễn và đã lạnh nhạt với nàng suốt ngần ấy thời gian, nhưng thể diện mà Hoàng hậu nên có hắn vẫn phải giữ.
Cuối cùng, hắn lại bảo Lý Ngọc tách ra hai phần ngọc trai có số lượng bằng với phần ban cho Quý phi, một phần sai người mang đến cho Hòa Kính Công chúa, còn một phần thì tự hắn mang theo, hướng về Vĩnh Thọ cung mà đi.
Chương 22
---
Tạm không nói đến việc đám phi tần trong hậu cung khi đột nhiên nhận được ân thưởng thì vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc ra sao. Trong Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển đang ở bên Càn Long dùng xong bữa tối, vừa tháo trang sức xuống thì đã thấy hắn hệt như muốn khoe của, lấy ra mấy viên trân châu ấy, khiến nàng không khỏi giật nhẹ nơi thái dương.
Cách nuôi trân châu của Nguỵ Thanh Thái chính là do nàng bày ra, há lại có thể không biết sản lượng ra sao? Nàng còn nhớ rõ, người cha tiện nghi của mình dâng trân châu cho Càn Long đều tính theo cân cơ mà, cớ sao đến lượt mình được ban thưởng lại có trọng lượng tương đương Quý phi, thì lại tính theo từng viên vậy chứ?
Trước đây sao nàng lại không nhận ra Càn Long keo kiệt đến thế nhỉ? Cha nàng đã nghĩ ra biết bao nhiêu cách giúp hắn kiếm tiền, lại còn xúi giục hắn tự mình lập ra một đội thuyền riêng, mỗi năm đều ra khơi xuống Tây Dương tìm báu vật, chiếm đất, khiến cho quốc khố Đại Thanh và cả tư khố của Càn Long đều sắp đầy ắp không chứa nổi nữa, vậy mà hắn lại chỉ ban cho nữ nhân của mình có chút đồ ít ỏi thế này thôi sao?
Yến Uyển hít sâu một hơi, giả vờ tỏ ra vui mừng nói: "Hôm nay là ngày tốt gì vậy, người đến lại chẳng phải Hoàng thượng mà là Thần Tài rồi. Thần thiếp phải ghi nhớ kỹ lý do này, để sau này nếu có lúc hết tiền, cũng còn biết đường đến tìm Thần Tài mà xin thêm."
Càn Long hài lòng với biểu hiện của nàng, đưa tay chạm nhẹ vào trán nàng, nói: "Hóa ra ái phi của Trẫm lại là một con mèo nhỏ tham tiền à? Trẫm có được đồ tốt thì có khi nào thiếu phần của nàng, sao vẫn còn ham của đến thế."
Yến Uyển né khỏi ngón tay hắn, nũng nịu kéo tay áo Càn Long, làm bộ làm tịch nói: "Thần thiếp chẳng phải vì quá vui mừng đó sao. Nghe Người nói thần thiếp được ban thưởng ngang với Quý phi, trong lòng có chút hoảng hốt bất an, nên mới làm nũng với Người để lấy thêm chút dũng khí. Dù sao thần thiếp không có công gì với xã tắc, cũng chẳng giúp ích được gì cho con nối dõi, nào dám vượt hai cấp mà nhận phần trọng thưởng này chứ."
Càn Long vốn thích nhất là nàng biết giữ chừng mực và lễ độ. Thấy nàng lộ vẻ bất an, hắn liền vội kéo nàng vào lòng an ủi: "Đây là phương pháp do A mã của nàng nghĩ ra, mất gần mười năm mới thu được nhiều trân châu đến thế. Đương nhiên phải ban thưởng thật hậu cho nữ nhi của công thần rồi."
Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong trẻo, linh động của nàng, rồi nói tiếp: "Nói đến con nối dõi, Thư Quý nhân cùng vào cung với nàng, nay đã có tin vui rồi. Còn nàng thì bao giờ mới có đây? So với người khác, Trẫm càng mong nàng có thể sinh cho Trẫm một hoàng tử."
Yến Uyển đỏ bừng hai má, nép vào lòng hắn, không chịu ngẩng đầu lên: "Chuyện như thế đâu phải do thần thiếp quyết định được. Nếu Hoàng thượng sốt ruột quá, chẳng bằng để các tỷ muội cùng nhau san sẻ đi thôi."
Càn Long ôm chặt lấy nàng, bật cười ha hả hai tiếng, rồi cúi đầu khẽ nói bên tai nàng: "Vậy Trẫm đi tìm người khác để san sẻ nhé?"
Yến Uyển không chịu lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ siết chặt lấy cánh tay hắn hơn một chút.
Càn Long vốn chỉ thuận miệng đùa vài câu theo lời nàng, thấy dáng vẻ này của nàng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Vì hai người kề sát quá gần, hương thơm thanh khiết trên người Yến Uyển khẽ thoảng qua mũi hắn, khiến hắn vô thức hít sâu một hơi, rồi dần dần sinh lòng xao động.
"Ái phi nếu không muốn để người khác san sẻ, vậy thì chỉ có thể tự mình gánh thôi." Hắn hạ thấp giọng nói, đôi môi khẽ lướt qua bên tai đỏ bừng của Yến Uyển, ma sát nhẹ lên làn da ấy. Cảm nhận được nhiệt độ nơi đó dần tăng lên, hắn mới khẽ cười, buông tha cho đôi tai đáng thương của nàng, rồi dời mục tiêu xuống chiếc cổ trắng nõn, thon dài của nàng.
Yến Uyển cảm thấy người này quả thật có phần mang khuynh hướng bạo lực, mỗi khi ham muốn nổi lên liền chẳng còn biết kiềm chế, một tay xé toang y phục của nàng, rồi mặc sức chinh phục trên mảng da thịt trắng ngần vừa lộ ra.
Từ khi vào cung đến nay, hắn đã xé hỏng không ít y phục của nàng, chỉ vì không kiên nhẫn cởi từng chiếc khuy mà liền trực tiếp ra tay. Vì chuyện này, Yến Uyển đã thẳng tay đòi Càn Long bồi thường một khoản kha khá, bắt hắn nộp cho nàng không ít loại vải quý hiếm để đền bù.
Nàng nhất thời mải mê suy nghĩ, Càn Long liền nhận ra điều đó, lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Hắn ra tay mạnh hơn, trực tiếp đè nàng xuống giường, động tác nhanh gọn cởi bỏ toàn bộ y phục trên người nàng.
Yến Uyển bị hành động của hắn làm cho sững người, đến khi phản ứng lại thì mới phát hiện Càn Long đã dùng một tay ghì chặt cổ tay nàng, ép chúng lên cao quá đầu, còn tay kia thì mơn trớn qua lại giữa ngực và eo nàng.
Hắn luyện võ nhiều năm, cung tiễn kỵ xạ đều tinh thông, những vết chai trên lòng bàn tay khi lướt qua làn da mềm mại của Yến Uyển khiến nàng khó chịu. Ấn nhẹ thì ngưa ngứa, ấn mạnh lại thấy đau. Nàng cũng không biết nên để hắn nhẹ tay hay mạnh tay hơn, chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng kìm nén không để phát ra tiếng.
Càn Long lại đặc biệt ưa thích những tiếng rên khẽ mà nàng không thể kìm nén được, thấy nàng cắn chặt môi, hắn liền buông đôi tay nàng ra. Hắn khẽ cọ môi mình lên môi nàng, hạ thấp giọng, nói những lời riêng tư chỉ có hai người họ mới nghe thấy: "Đừng nhẫn nhịn, Trẫm thích nàng kêu lên như thế."
Yến Uyển đưa đôi tay trắng nõn quấn quanh cổ hắn, chân nàng khẽ cử động quấn chặt lấy hắn, thân thể nàng càng thêm kề sát bên hắn. Những tiếng rên khẽ ngân ra theo nhịp chuyển động ngày càng mạnh mẽ của hắn. Cả hai cùng dâng trào đến tột đỉnh cảm xúc, rồi ôm chặt lấy nhau, cùng chìm xuống trong dư âm ấy.
Giữa lúc cuồng nhiệt như gió cuốn mưa sa, Yến Uyển nghe hắn lặp đi lặp lại ở bên tai mình: "Yến Uyển, hãy sinh cho Trẫm một đứa con, đứa con của chúng ta."
Nhìn làn khói mỏng lượn lờ bay ra từ lư hương bên giường, nàng khẽ nghĩ, cũng đến lúc rồi, Hải Lan đã sớm bị nàng cho rời ván cờ, vậy thì nàng sẽ bù lại cho hắn một Ngũ A ca vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip